Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tú nhìn căn nhà mà mình mấy năm qua không về. Anh nhíu mày nhìn lượng vệ sĩ bên trong, Hiếu...

"Cậu ba, ông bà chủ không có ý gì, chỉ muốn nói chuyện với cậu bé kia. Có lẽ, cậu không nên vào thì hơn."

"Bác Quang, cháu gọi bác là bác vì sự tôn trọng cũng như yêu thương mà bác dành cho cháu và gia đình này. Nhưng không có nghĩa là khi cháu muốn làm gì thì bác cũng đứng ra thay họ  kèm theo cái danh nghĩa vì tốt cho cháu."

Tú không thèm nhìn người quản gia tận tuỵ khuyên nhủ phía sau, vệ sĩ không dám ngăn cản thái quá, Tú thuận lợi vào phòng khách, nhìn Hiếu vẫn bình an vô sự ngồi đó anh liền thở phào. Bây giờ, chưa phải là lúc làm căng mọi chuyện lên.

"Giữa đường giữa phố mà bắt cóc con nhà người ta như thế. Đây là cách làm mà bác cả dạy bố mẹ đấy à?"- Tú tiến đến xem xét kĩ Hiếu, trừ đôi mắt đỏ lên vì men rượu chưa tan hết ra thì còn đâu đều ổn. Anh xoa má Hiếu tỏ ý không sao.

"Tú!!"- Bố anh quát 1 tiếng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi.

"Nếu con nhớ không nhầm, con đã nói qua càng đã làm xong điều kiện để mọi người không tham dự vào cuộc sống của con đúng chứ? Cho nên, con cần 1 lời giải thích về việc bố mẹ bắt Hiếu đến đây. Thằng bé còn nhỏ, ảnh hưởng tâm lý đấy."

Tú ôm Hiếu, nhìn bố mẹ mình chờ đợi nghiêm túc lý do họ sẽ đưa ra.

"Anh là đàn ông, anh đến bây giờ vẫn lông bông trong tình yêu tôi không nói. Vì anh đã bảo anh muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp của anh là đây? 1 thằng đàn ông khác à?? Anh làm chúng tôi quá thất vọng, bao năm qua, anh đã làm gì tôi không quan tâm. Nhưng điều này là sai trái, là trái với tự nhiên Tú ạ. Gia đình chúng ta, anh nhìn thằng Duy, hiện tại nó không còn tên trong gia phả anh thấy sao. Hả!!!???"- Bố Tú mệt mỏi nhìn con út của mình.

Tú mím môi, anh ngồi xuống cạnh Hiếu. Anh bày ra thái độ đi làm ăn chứ không hề tỏ ra mình đang xin xỏ sự chấp thuận của bố mẹ cho 1 tình yêu mà mình muốn có.....

"Con đã nói rồi, con đã làm xong điều kiện để mọi người không tham dự vào cuộc sống của con đúng chứ? Khi đó, chúng ta đã kí thoả thuận. Cho nên, việc bố mẹ đưa Hiếu đến đây với thái độ và cách làm đó. Nó hoàn toàn chính là vi phạm hợp đồng, vi phạm thoả thuận chúng ta đã đề ra."

"Con không phải 1 người cứng nhắc, trong 1 tuần, con muốn nhận được toàn bộ số tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa, con chưa hề nói là con chỉ yêu nữ. Mà kể cả con có yêu Hiếu, kết hôn với Hiếu. Thì hình như, bố mẹ cũng sẽ chỉ là 1 vị khách trong bữa tiệc đó mà thôi? Thoả thuận là thoả thuận.2 người đã có 2 cô con dâu giỏi giang, mấy đứa cháu nội cần chia đủ tình yêu từ ông bà. Vậy tại sao lại chấp nhất việc con yêu ai?"

"Đừng nói là vì tốt cho con, lúc con nằm trên cáng y tế, là 2 người từ bỏ con trước rồi!"

"TÚ!!! Anh nói như thế là có ý gì? Anh muốn chối bỏ quan hệ máu mủ?"- Mẹ Tú mắt đẫm lệ nhìn đứa con út của bà. Điều bà luôn cho là cái gai trong tim luôn khiến cho cuộc sống bà bao năm nay chưa hề có niềm vui trọn vẹn.

Thật ra, gia đình nhỏ này có 4 đứa con, dưới Tú vốn là còn 1 đứa nhỏ nữa. Nhưng khi họ có chuyến du lịch nhiều năm trước, đứa trẻ đó và Tú đều bị tai nạn, do Tú là con giữa nên không hoà đồng lắm với gia đình, họ khi đó buột miệng nói cứu đứa nhỏ, vì nó bị bệnh, cần được chữa trị sớm nhất. Họ không nghĩ, Tú khi đó đang tỉnh táo.

Nhưng cuối cùng, bằng ý chí nào đó, Tú còn sống trên bàn mổ dù phẫu thuật sau. Còn đứa trẻ đó mất máu quá nhiều nên đã ra đi.

Sau khi bình phục sau phẫu thuật, Tú đưa họ 1 thoả thuận, họ thấy hổ thẹn với Tú nên đã kí nó, thậm chí còn không đọc kĩ bản thoả thuận đó. Từ đó, Tú không về nhà nữa.....

"Con không hề có ý chối bỏ, cũng không có ý định như anh Duy, cắt đứt quan hệ với gia đình dòng tộc. Con chỉ muốn nhắc nhở 2 người. Bác cả già rồi, nhiều lúc không còn minh mẫn nữa. Đột nhiên con thấy, anh họ Dương con nhà bác ba cũng là người tài giỏi. Thế hệ của bọn con, chẳng phải mọi người thường khen là thế hệ vàng sao?"

"Cũng muộn rồi, con đưa Hiếu về thì muộn quá rồi. Cho nên, toà nhà phía sau, hy vọng mọi người đừng có tự ý xông vào. Mắt nhìn thấy cái gì, tăng huyết áp ra đấy con không chịu trách nhiệm vì đã thông báo từ trước rồi!"

"TÚ!!!"

"Bác Quang, cho người dọn phòng ngủ cho cháu, 1 phòng ngủ chính là đủ rồi!"

Tú đứng dậy, thản nhiên kéo Hiếu đi ra nhà sau, khu nhà này có 4 toà biệt thự nhỏ, toà của anh thì ngay sau toà chính đi về phía tây 1 chút.

Trên đường đi, Hiếu nhận ra Tú không hề có thái độ tiêu cực nào, thậm chí, hắn không nghĩ anh sẽ khiến bố mẹ mình tức giận mà không thể làm gì được như vậy. Hiếu giữ tay anh lại..

"Anh không sao chứ?"- Hiếu nâng tay chạm vào má Tú, ánh mắt của anh bây giờ thật lạnh, lạnh đến nỗi nó không hề giống 1 Bùi Anh Tú nào mà Hiếu quen, Hiếu biết 1 Bùi Anh Tú luôn mỉm cười tự tin, 1 Bùi Anh Tú đáng yêu với nụ cười xinh,1 Bùi Anh Tú mạnh mẽ trên thương trường chứ không phải lạnh lùng vô cảm như bây giờ.

"Vốn dĩ, họ không nên làm cách này Hiếu ạ, anh mệt, chúng ta đi nghỉ thôi!"

Tú lắc đầu rồi đi tiếp, Hiếu theo sau anh, nhìn bóng lưng đơn bạc của anh mà đau lòng. Nói ra thật buồn cười nhưng đến bây giờ, Hiếu không rõ anh làm như vậy là vì sao, hắn không cảm nhận được tình yêu của Tú cho hắn.

Là do hắn quá đa nghĩ hay do Tú che giấu quá tốt?? Hay anh là diễn viên trời sinh? Hắn không biết được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro