Chương 12
Tôi cảnh báo trước anh em, nếu khó chịu về xưng hô thì các bạn cần cân nhắc nhé ❤️ tui không chịu trách nhiệm với suy nghĩ' sao sốp có thể viết ra câu khó nghe như vậy' của các bạn đâu :)) lúc tôi cãi nhau với người ta mà bạn toi còn không chấp nhận được cơ ấy:)) cãi nhau mà sống không chởi tục không cãi nhau được🥲🥲
Nhân tiện nói luôn không phải cứ cấm là xấu, hãy đặt mình vào suy nghĩ của người khác đã rồi hãy nói nhé, họ đều muốn tốt cho mình.
Thích câu nói trong MLT: cha mẹ yêu thương con cái nên phải suy tính lâu dài.
========================
'Em sẽ đi du lịch thêm 1 thời gian nữa, nếu không có việc gì quan trọng thì không cần phải gọi. Có gì anh cứ nhắn tin cho nhóc Hiếu, nó là học trò em đấy!'
Đây là tin nhắn mà Luân nhận được lúc 7h sáng nay kèm theo là ảnh Tú đang ở phi trường sân bay. Luân cũng không nghĩ nhiều, suy cho cùng quán đã có lượng khách ổn định, nhân viên cũng quen việc, khối văn phòng cũng đã có 1 lượng khách VIP nhất định. Chỉ tiếc cái thằng em mình nghỉ hưu dưỡng già sớm quá.
Guồng quay công việc của mỗi người khiến sau khi họ nhận tin nhắn lẫn ảnh chụp thì không suy nghĩ nhiều. Họ quên mất không hỏi Tú, đi với ai, bao giờ về thậm chí họ không biết rằng mọi cuộc gọi đến số điện thoại của Tú đều được chuyển hướng sang số của Hiếu.
Hiếu là người nghiêm túc trong âm nhạc, dĩ nhiên hắn cũng sẽ nghiêm túc với việc bản thân mình có nguy cơ ở tù rất cao sau chuyện này. Cho nên tất cả mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Hắn sẽ không cho phép việc gì hay bất cứ ai khiến việc yêu hắn của Tú bị cản trở.
-----
Lúc Tú tỉnh lại, thứ đập vào mắt anh chính là 1 đống gấu bông đang vây xung quanh anh. Ấm áp dễ chịu và như bị ma ám. Gấu bông được xếp ngay ngắn quanh anh, mọi đôi mắt nhựa màu đen nhìn chằm chằm vào anh, những đường chỉ thêu nụ cười của chúng trở nên ghê rợn. Căn phòng này, không giống phòng trong nhà Hiếu. Anh quét mắt 1 vòng xung quanh, trên giường xung quanh anh, trên kệ, bàn trà sofa thậm chí dưới đất, toàn bộ đều là gấu bông to nhỏ điểm chung của chúng chắc chính là nhìn chằm chằm vào anh như thay ai kia giám sát anh vậy. Tú rợn hết tóc gáy lên, thầm rủa thằng nhóc này biết chơi đấy.
Vốn muốn định xuống giường mở cửa nhưng gần đến cửa anh bị cái gì đó kéo lại, suýt ngã sấp mặt, nhìn xuống chân thì có 1 cái vòng mềm mại quấn quanh cổ chân của anh, do đi tất nên anh không cảm nhận được nó. Đầu kia của cái vòng là sợi dây thừng nylon độ bền cao. Đừng hỏi sao Tú biết, thằng nào chơi leo núi mà chưa tìm hiểu về dây thừng cứu hộ không? Đang leo mà đứt dây thì lúc đó chưa kịp kêu đã die rồi.
Nhục hơn nữa là, độ dài của cái dây đủ để đến nhà vệ sinh chứ không đủ đến cửa chính. Mẹ nhà mày Hiếu ạ!!!
Lúc Hiếu mở cửa vào phòng, liền thấy Tú ngồi khoanh chân trên giường với vẻ mặt không hề vui vẻ tý nào cả.
"Anh tỉnh rồi à, em mang đồ ăn lên cho anh đây!"
"Hiếu, anh không có rảnh để chơi đùa với em, thả anh ra anh còn nhiều việc để làm !"- Tú không mắng không đánh Hiếu, suy cho cùng anh cũng là người sai trước.
"Hôm nay em làm món cá anh thích nhất đấy, đảm bảo không có tý xương nào luôn, nào há miệng em đút cho"
Hiếu không trả lời Tú, mà xúc miếng cơm đưa đến miệng anh.
Tú nhíu mày, được lắm thích chơi trò giả mù giả điếc chứ gì? Anh lập tức tát Hiếu 1 cái, má Hiếu lập tức đỏ lên in hình 5 ngón tay đều màu tăm tắp.
"Tao nói 1 lần thôi Hiếu, mày có nghe được vào tai không?? Điếc hay không hiểu tiếng người?? Đây là trò đùa à??"
Hiếu đặt bát cơm xuống, dọn dẹp lại 1 chút rồi bê khay đi
"Anh chắc chưa đói rồi, lát em sẽ mang lên lại"
Nói xong liền rời đi, Tú thấy Hiếu không ăn môn này liền tức giận thật. Anh đứng bật dậy gào lên
"MẸ NHÀ EM, TRẦN MINH HIẾU!!! Quay lại nói rõ ràng cho tôi!! Em định chơi cái trò này đến bao giờ??"
Hiếu lập tức quay lại, nhìn anh, nhưng chỉ chăm chăm nhìn, cái nhìn của Hiếu như thể nhấn chìm người đối diện xuống, vô vọng trong đôi mắt đượm buồn đấy. Hiếu rời đi, anh chỉ có thể tức giận đá mấy con gấu bông xuống đất. Sau khi làm rối tung căn phòng lên anh mới nhận ra , căn phòng này an toàn tuyệt đối không cái gì có thể khiến anh bị thương đến cả cái dây trói có dài thì anh cũng không thể tự siết cổ mình được.
Tú tức giận 1 lúc rồi nằm vật ra, cơn mệt mỏi ập đến khiến đôi mắt anh nặng trĩu, anh không biết rằng, nơi góc phòng không mấy ai để ý có mùi hương luôn phảng phất, đây là cách mà Hiếu nghĩ sẽ không làm đau anh, cài đặt xông thuốc ngủ theo giờ. Thậm chí, đây còn là đơn bác sĩ khuyên dùng, không tác dụng phụ, không gây nghiện đặc biệt nó chỉ là 1 lượng rất nhỏ đủ để cơ thể ngủ thiếp đi.
Lần thứ 2 tỉnh lại, Tú nhận ra mình không thể cử động luôn được, như thể anh yếu đuối đến nỗi nâng tay cũng cần người đỡ vậy, nhưng khi nhìn đến Hiếu đang ngồi chỗ sofa đằng kia thì anh lập tức nghĩ, ơ kìa, thằng này chơi giam cầm play thật à????
"Em làm gì tôi đấy Hiếu?"
"Thuốc giãn cơ, anh sẽ mất sức 1 thời gian, đủ để anh ngoan ngoãn ăn cơm đấy"-Hiếu mỉm cười tiến đến gần anh, chưa bao giờ anh thấy Hiếu cười như vậy.
"Hiếu này, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi được chứ?"
"Em luôn bình tĩnh mà anh, chỉ có anh là hay lo bóng gió thôi à"
Hiếu đỡ Tú ngồi dậy kê cho anh cái gối giúp anh đỡ đau lưng.
"Rốt cuộc em muốn gì ở tôi?"
"Anh biết mà anh Tú, thứ em cần trước giờ chỉ có 1"- Hiếu nắm tay Tú đưa lên môi mình thì thào nói
"Anh và cả tình yêu của anh mọi thứ liên quan đến Bùi Anh Tú em đều muốn có"
------------
Chưa đâu chưa đâu bạn nghĩ tôi sẽ để các bạn thoả mãn ư, lời mở đầu chỉ là con cá mồi thôi ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro