Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau cơn địa chấn về rượu ngày hôm qua, Hiếu thấy mình sau này có gì thì mình xài đấy. Chứ đang quen nhậu bia mà sang rượu là bất ổn liền!!

Chưa kể hôm qua hắn làm gì cũng không nhớ nổi 1 chi tiết nào. Nhưng nhìn vào thời gian cuộc gọi với Tú thì Hiếu cũng biết mình đã làm gì ngu ngốc rồi. 100% gọi điện giãi bày tâm sự nói yêu anh nhiều như thế nào.

Không phải lần đầu nên có tính tự giác lắm.

Hiếu vuốt mặt 1 cái, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn say giấc thì không khỏi thất thần. Đến bây giờ anh với hắn chưa mở lời về mối quan hệ của bọn họ.

Hắn muốn 1 mái nhà yên bình còn anh, hắn không rõ anh muốn gì nữa. Trò tiêu khiển nhất thời hay là FWB vui thì gọi chán thì chia tay?

Bọn họ không lời hứa hẹn không lời ngỏ ý không ám chỉ, không công khai. Thậm chí, Hiếu biết bạn Tú qua công việc. Còn gì nực cười hơn khi biết bạn của người mình yêu qua công việc trong khi mình và người ấy đang bên nhau như người yêu?

Hiếu không có khái niệm trên tình bạn dưới tình yêu, hoặc là bạn tình hoặc là bạn đời. Cho nên, hắn luôn bất lực với người mà mình muốn trở thành bạn đời.

Có thể do Hiếu tuổi trẻ không cam tâm, không cam tâm vốn dĩ 2 người cùng sa đoạ vào cám dỗ, nhưng tại sao chỉ có Hiếu bị bỏ lại nhìn theo bóng lưng của Tú. Không can tâm bao năm qua người ôm Tú mỗi đêm không phải hắn, không cam tâm cái suy nghĩ chỉ mình hắn là chân thành. Không cam tâm.

Hiếu vươn tay chỉnh lại chăn rồi vào nhà vệ sinh. Hôm nay, Hiếu muốn nói chuyện đàng hoàng với Tú. Nếu không, cho dù hắn đi ở ké nhà bạn bè cũng không nỡ đuổi Tú ra ngoài.

----

Tú nhìn bữa sáng rồi lại nhìn Hiếu, đây là cái thái độ gì???

"Anh ăn đi, xong rồi chúng ta nói chuyện"

Hiếu nhìn biểu cảm của Tú, cái biểu cảm chán chường này là như nào??? Có lẽ Hiếu không biết, chứ đứa trẻ nào mà có cái tuổi thơ được nghe câu' ăn cơm xong ra nói chuyện với bố' thì bữa cơm nó có thể kéo dài đến vô tận.

Tú thản nhiên ăn xong bữa sáng, lại uống cốc nước ép táo Hiếu đưa, 2 đứa vào bàn nói chuyện như bàn giao dịch bạc tỷ vậy.

"Em hỏi anh, mối quan hệ chúng ta là gì?"-Hiếu mím môi, trong lòng cũng không rõ mình đang chờ mong câu trả lời như nào nữa.

Tú nhìn Hiếu, Tú cũng không dám trả lời dứt khoát, anh của hiện tại, nói thật tình cảm cho Hiếu đến giờ còn lại chút áy náy năm ấy mà thôi. Nhưng nếu, anh làm quen lại với Hiếu, bọn họ có 1 khởi đầu mới. Khởi đầu mà cả 2 bên đều trưởng thành, đủ dũng cảm để chấp nhận mọi kết quả thì sao? Liệu anh có nửa đường hèn nhát bỏ trốn không?

"Năm đấy, là mình không có ai mở lời trước nhỉ? Chúng ta chỉ thuận theo tự nhiên, kết bạn, đi chơi dần thân nhau hơn. Rồi không hiểu sao sau 1 đêm say thì lại thành mối quan hệ mập mờ kì lạ. Sau khi chia tay, mà thật ra phải nói là chấm dứt mối quan hệ mập mờ đó thì anh đã suy nghĩ rất nhiều Hiếu ạ"

"Anh không rõ khi đó thứ anh dành cho em là gì? Tình yêu? Tình bạn? Hay đơn giản bị ảo tưởng bởi kiểu người dễ gây thiện cảm như em? Anh không rõ thậm chí anh nghi ngờ do anh bị hoang tưởng nghĩ em thích anh nên anh mới kéo em xuống vũng bùn Hiếu ạ"

"Anh không dám chắc với tình cảm khi đó, nhưng anh đủ hiểu tình cảm của mình bây giờ. Anh không yêu em Hiếu, anh chắc chỉ còn lại chút áy náy anh mang mấy năm nay với em"

Nghe đến đây, Hiếu như chết đứng, hắn thấy mọi thứ xung quanh mờ đi, tai ù khiến hắn không nghe rõ đoạn sau Tú nói gì, nhịp tim đập mạnh đến nỗi tưởng như chuẩn bị nổ tung.

Tú nhìn Hiếu, nhìn thanh niên đang chìm trong vô vọng. Anh biết, không yêu mà gieo cho người ta hy vọng là sự tàn ác không thể tha thứ. Tú lại nhìn cái vòng tay anh hay đeo, nó là vật mà bác cả mua lúc anh sinh ra. Giống như gông cùm của thế hệ trước đeo lên thế hệ này vậy. Họ áp đặt toàn bộ lối sống suy nghĩ mà họ cho là đúng lên thế hệ sau. Người duy nhất thoát khỏi gông cùm đó chắc là anh Duy, anh vẫn gửi lời hỏi thăm quà cáp về nhà, nhưng như vậy anh ấy vẫn không quay về căn nhà đó nữa. Tình cảnh mỗi người không giống nhau. Cho nên, cách giải quyết cũng vậy. Anh tháo chiếc vòng ra, cất nó vào túi quần. Anh cũng sẽ có cách giải quyết của mình.

"Vậy anh xem em là gì? Trò đùa à?!"-Hiếu đột nhiên gầm lên.

"Nếu anh không yêu em, vậy tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác cho em hy vọng? Bao nhiêu lần em có thể đẩy anh ra, nhưng em không làm được. Còn anh, anh bảo anh không biết tình cảm của anh như thế nào? Vậy em thì sao Tú? Em phải làm sao đây?"

Hiếu khóc, có lẽ đây là lần thứ 2 trong đời hắn khóc vì tình yêu mà còn là vì 1 người nữa. Tú không nói gì, anh đứng dậy và tiến đến lau nước mắt cho Hiếu.

"Cảm ơn em, đã cho anh ở lại thời gian qua, trước trưa nay anh sẽ rời đi, còn đồ của anh, em có thể cho anh để nhờ tối sẽ có người đến lấy. Xin lỗi Hiếu, có lẽ phút giây nào đó anh đã yêu em, nhưng tình yêu đó không thể phát triển được em à"- Tú hôn lên trán Hiếu, hôn lên đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt. 

Tú quay lưng đi thay đồ, Hiếu như tuyệt vọng nhìn theo bóng anh. Mãi đến khi tay Tú chạm vào tay cầm cửa thì Hiếu mới bàng hoàng nhận ra, hình như hắn, vừa làm 1 ước nguyện giấu sâu trong lòng.

Đôi mắt Hiếu nhìn chằm chằm vào con người đang nằm dưới đất, tay vẫn còn cầm cái tượng nhỏ trang trí chỗ lối ra vào. Hiếu đánh ngất anh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro