Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐤


Không khí trong bữa tối trở nên nhẹ nhàng hơn khi kiều bắt đầu dẫn dắt câu chuyện bằng cách kể về những dự án của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của anh và hắn vẫn chạm nhau trong im lặng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng.

kiều vừa gắp thức ăn vừa cười:
• "Dương này, nghe nói album mới của anh sắp ra mắt đúng không? Đừng nói là lại có mấy ca khúc viết về chuyện tình buồn nhé."

Đăng Dương nhún vai, đáp lại bằng giọng trêu chọc:
• "Ai bảo vậy? Album này toàn bài vui. Chẳng lẽ em nghĩ anh suốt ngày ủ rũ vì tình yêu sao?"
• "Không phải nghĩ, mà là biết rõ," kiều bật cười. "Lần trước anh còn kể với em rằng định sáng tác bài 'Người yêu cũ của anh trai' mà."

Câu nói của kiều khiến mọi người bật cười, ngoại trừ anh và hắn. anh đặt đũa xuống, mỉm cười nhàn nhạt:
• "Nếu đó là ý tưởng của Dương, thì tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị."

Dương tròn mắt:
• "Ý anh là sao? Em viết bài hát đó thì liên quan gì đến anh?"

anh nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức:
• "Tôi chỉ nói nó thú vị, không nói liên quan đến tôi."

Dương chưa kịp phản ứng, Hiếu đã chen ngang với giọng điềm tĩnh nhưng có chút sắc bén:
• "Dương, em đừng nói linh tinh. anh tú không phải là người thích nói chuyện đùa."

kiều nhìn cả hai, nhận ra sự căng thẳng ngầm, nhưng anh không nói gì thêm.

Buổi tối sau bữa ăn

Sau bữa tối, anh chuẩn bị rời khỏi Trần gia thì bị kiều giữ lại.
• "anh Tú, em cần anh xem qua vài tài liệu liên quan đến dự án sắp tới của em. Nếu được, mai em sẽ gửi qua văn phòng của anh."

anh gật đầu, giọng bình thản:
• "Được thôi. em cứ gửi tài liệu cho anh đi ."

Trong lúc hai người trò chuyện, hắn đứng ở gần cửa, nhìn theo với ánh mắt khó đoán. Đăng Dương tiến tới, nói nhỏ với anh:
• "Anh nên làm gì đó đi. Em thấy kiều tiếp cận luật sư bùi ngày càng nhiều rồi đấy."

hắn không trả lời, chỉ nhíu mày và quay lưng đi.

Sáng hôm sau, anh đang xem xét các tài liệu của Trần gia thì một bóng người bước vào.
• "luật sư bùi , cậu có khách," trợ lý thông báo.

anh ngẩng lên, thấy Nguyễn Thái Sơn bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh ta đặt một xấp tài liệu lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện anh.
• "Sáng nay tôi gặp Hiếu. Anh ta nhờ tôi đưa cái này cho cậu," Thái Sơn nói, giọng đều đều.

anh liếc qua tài liệu, nhíu mày:
• "cậu ấy không tự đưa được sao?"

Thái Sơn nhún vai:
• "Có lẽ nó muốn tạo khoảng cách, hoặc muốn tôi thay mặt giải thích với cậu. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, Hiếu đang cố làm mọi thứ để cậu không ghét nó nữa."

anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mỉa mai:
• "cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ như vậy sao?"

Thái Sơn im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
• "Thật ra, cậu còn yêu nó đúng không?"

Câu hỏi khiến anh khựng lại. Nhưng thay vì trả lời, anh đứng dậy, cầm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng, để lại Thái Sơn ngồi đó với nụ cười khó hiểu.

Buổi chiều, Thái Sơn quay lại gặp Hiếu tại một quán cà phê yên tĩnh. Hiếu nhấp một ngụm cà phê, hỏi:
• "mày đưa tài liệu cho Tú chưa?"

Thái Sơn gật đầu:
• "Đưa rồi. Nhưng mày nên tự mình gặp cậu ấy. anh bùi không dễ mềm lòng đâu, nhưng nếu mày không chủ động, tao nghĩ mày chẳng còn cơ hội nào đâu."

hắn nhíu mày, giọng trầm hơn:
• "mày nghĩ tao không biết điều đó sao? Nhưng tao không muốn anh ấy cảm thấy bị ép buộc."

Thái Sơn khẽ cười:
• "Vậy thì chúc may mắn. Vì tao chắc chắn, ngoài mày ra, sẽ có người khác cố gắng chiếm lấy trái tim anh bùi ."

Ánh mắt hắn sắc bén hơn khi nghe câu nói đó. Anh biết Thái Sơn đang ám chỉ đến Phong Hào, hoặc thậm chí là Bảo Khang.

anh đang xem xét tài liệu trong phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Anh ngập ngừng, nhưng vẫn nhấc máy.
• "Alo?"

Giọng của trần quang trung vang lên từ đầu dây bên kia, tươi cười và sảng khoái:
• "anh tút! anh quên tui rồi chứ gì? tui vừa biết anh đang làm việc với Trần gia, nên muốn hẹn anh một bữa cà phê. Tôi có vài chuyện thú vị muốn kể."

anh hơi bất ngờ, nhưng giọng nói ấy khiến anh không thể từ chối:
• "Được thôi. Khi nào mày rảnh?"

quang trung cười lớn:
• "Ngay tối nay, nếu anh không bận. Tôi biết một quán cà phê cực kỳ đẹp ở trung tâm thành phố."

anh đồng ý, nhưng không hề biết, cuộc gặp gỡ tối nay sẽ kéo theo một loạt những sự việc bất ngờ và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro