Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm dừng chân dưới cơn mưa

- Cậu đang đợi ai hả?

Điểm nhìn xa xăm của Trần Minh Hiếu khẽ lay động bởi câu hỏi của người nào đó. Một giọng nói quá đỗi trong trẻo để hoà lẫn trong tiếng mưa ồn ào.

Cậu khẽ quay sang nơi âm thanh kia được phát ra, là một người con trai đang ngồi ở đầu còn lại của băng ghế. Người đó có lẽ lớn tuổi hơn cậu. Trên người anh vận chiếc sơ mi trắng bỏ ngoài quần tây đen, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ đá bóng trẻ trung của Hiếu.

Anh mang dáng vấp của một người trưởng thành điềm tĩnh, nhưng đồng thời cũng dịu dàng và thoát tục một cách kì lạ. Cứ như thể người này không thể nào tồn tại có thật ở trên đời.

Dưới mái nhà của một trạm xe buýt đã cũ, chỉ có cậu và người đó đang nhìn nhau. Âm thanh của mưa rơi vừa hay lại làm nền cho cuộc gặp gỡ hữu duyên này.

- Không, sao anh lại hỏi vậy?

Người đó khẽ mỉm cười, khiến cậu cứ ngỡ ngoài trời đã tạnh mưa.

- Những tuyến xe buýt của trạm dừng này đều đã đi qua hết rồi, nhưng mà cậu vẫn ngồi ở đây.

- ... - Hiếu khẽ nhìn người kia một hồi lâu, như thể đó là một nhịp nghỉ cần thiết trong bản nhạc buồn - Mưa lớn quá, mà tôi lại không mang theo dù. Còn anh thì sao?

- Tôi cũng như thế.

Đột nhiên có điểm chung với một người xa lạ, Trần Minh Hiếu cảm thấy cơn mưa này cũng không tệ đến thế, cùng lắm là lỡ mất một buổi đá banh mà thôi.

- Em tên Hiếu, anh tên gì?

Ngay lúc này, tâm trạng của Hiếu tốt đến nỗi cái sự hướng nội thường ngày cũng bị cuốn trôi theo nước mưa xuống ống cống. Một ngày đó nó sẽ trôi đến đại dương.

- Anh hả? Anh tên Tú.

- Hèn chi...

- Hửm? Sao thế?

Người nhỏ khẽ lắc đầu, mỉm cười chứ không nói gì. Từ nay trở đi, có lẽ mỗi khi ngắm sao ở trên trời, Hiếu đều sẽ nhớ đến gương mặt xinh đẹp này, ở một trạm xe buýt cũ vào ngày mưa.

- Nhà anh ở gần đây hả?

- Ừm, khi nào hết mưa, anh mới được về - người kia quay lại nhìn Hiếu - Em cũng vậy hả?

Trần Minh Hiếu khẽ cười thầm ở trong bụng, không nghĩ là người kia sẽ bắt chước mình thay đổi cách xưng hô nhanh đến thế.

- Dạ không, em đá banh ở gần đây. Mà mưa lớn quá nên chắc là em phải "sủi" thôi.

- Bạn em có ở gần đây không? Sao không bảo ra đây đón vào?

- Dạ thôi, em không thích làm phiền người khác.

Theo nguyên tắc bình thường khi hội thoại, Hiếu sẽ hỏi ngược lại anh điều tương tự như thế, chẳng hạn như: "Nhà anh cũng ở gần đây, sao không gọi người nhà ra đón?"

Nhưng cậu lại chọn bắt sang một chủ đề khác.

- Anh Tú có hay đi xe buýt không?

- Không hẳn, anh sợ chỗ đông người lắm.

- Vậy sao anh lại ở đây?

- Vì ở đây bình thường không có ai cả - nói rồi người kia đột nhiên cười tít mắt với cậu - Nên anh mới để ý đến Hiếu. Anh thấy em ngồi ở đây lâu lắm, trước cả khi trời mưa nữa, đúng không?

- ...

Đúng vậy, Hiếu không phải vì mắc mưa nên mới ngồi ở trạm dừng chân này. Mà là vì khi đi ở bên kia đường, cậu đã nhìn thấy anh ngồi ở đây.

Người này đẹp đến mức cậu không biết dùng lời nào để miêu tả. Tựa như một bông hồng trắng bị ai đó bỏ quên, khiến cậu không kiềm lòng được mà muốn ghé lại ngắm lâu thêm một chút. Biết đâu sẽ có cơ hội để mang anh về nhà?

- Tại sao em lại không thích làm phiền người khác vậy Hiếu?

- Anh cũng thấy mà, em sợ "phiền".

- Phiền ai?

- Tất cả mọi người.

- Bao gồm cả em à?

Không rõ hai người vừa bắt được tần số gì của nhau mà lại cùng lúc bật cười. Dường như người này có thể hiểu được mọi tâm sự của Hiếu trước cả khi cậu nói ra.

- Chỗ anh lạnh không anh Tú?

- Sao thế? Em lạnh à?

- Dạ, chỗ em bị tạt nước.

Trần Minh Hiếu nói dối không chớp mắt.

- Qua đây với anh.

Người kia dường như không nhìn thấy nụ cười nhếch môi của cậu, cứ vậy mà để người bé hơn ngồi sát rạt bên cạnh mình trên băng ghế dài cả thước. Đầu vai của hai người khẽ chạm vào nhau, khiến đôi mắt của Hiếu cứ mỉm cười như được ai đó cho kẹo.

- Em cười gì thế?

- Dạ không, trời mưa to ghê, anh ha?

Hiếu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng cơn mưa này không thể kéo dài mãi mãi, liền vén sạch hết dũng khí cuối cùng để quay sang hỏi người ngồi cạnh:

- Anh Tú, anh...

- Em cho anh mượn điện thoại được không?

- Dạ?

- Anh quên mang theo rồi. Nên mãi không thể gọi điện cho người nhà.

Lần này thì Hiếu không thể nói dối được nữa. Vì cho đến tận lúc nãy, cậu vẫn luôn cầm điện thoại để chơi Candy Crush.

Mưa dường như không vơi đi. Cứ thế tuôn xuống mái hiên và nền bê tông xám xịt, tạo thành một lớp màn mưa vây kín chỗ ngồi của hai người.

Minh Hiếu khẽ nghiêng người để đánh động đến người ngồi bên cạnh. Đầu của cậu hơi nghiêng xuống để hứng lấy ánh mắt của anh.

- Anh.

- Hửm?

- Khi nào trời hết mưa, em mời anh một ly cà phê nhé?

.
.
.
.

- Hôm nay mưa kinh thiệt. Tao tưởng mày bị trôi ra biển rồi đó Hiếu.

Hiếu cầm riêng một cây dù đi ở phía sau lưng của Bảo Khang. Cậu cũng không biết là mình nên biết ơn hay là trách mắng thằng bạn của mình nữa.

- Tụi mày đá xong rồi hả? Nay bên nào thắng vậy?

- Có đá đâu. Mọi người đợi mày mà.

Bước chân của Hiếu vô tình dừng lại ngay vũng nước. Đôi vớ cạp cao mới mua bỗng chốc chuyển sang màu sẫm của cháo lòng. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bạn mình.

- Sao phải đợi tao?

Trần Minh Hiếu luôn tự cô lập mình với người khác, nên cậu cũng nghĩ người khác sẽ không quá quan trọng sự hiện diện của mình. Kèo đá banh ngày hôm nay cậu tham gia cũng chỉ là để cho đủ quân số.

"Anh nghĩ là mọi người cũng quan tâm đến Hiếu lắm đấy"

- Thiếu mày, chơi sao vui? Thằng này, mốt có gì thì nhắn sớm cho tao biết chứ. Làm tụi tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì không á.

"Nên là em đừng nghĩ mình sẽ làm phiền người khác nữa nhé"

Hiếu bỗng chốc bật cười khi lời mà người kia từng nói lại vừa in với hoàn cảnh hiện tại. Tự nhiên cậu nhớ giọng nói của anh, cả nụ cười và ánh mắt chăm chú của anh mỗi khi nghe cậu tâm sự. Chỉ tiếc là Khang lại đến đón cậu trước, còn Anh Tú thì vẫn ngồi lại đó để chờ đợi người nhà.

- Mà sao mày biết tao ở đó mà ra rước vậy Khang?

- Hả?

Khang cầm dù quay lại nhìn người đằng sau, trên mặt vẽ rõ hai chữ "khó hiểu".

- Là mày nhắn tao ra rước mà?

- Hả?

Hiếu lật đật lấy điện thoại của mình ra xem. Quả thật như Khang nói, tin nhắn gần nhất giữa hai người là vài phút trước, nhưng người nhắn chắc chắn không thể nào là cậu.

Vì lúc đó, người đang cầm điện thoại này là Anh Tú.

Hiếu lúc này cũng phát hiện ra, trong điện thoại cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Anh Tú đã liên lạc với người nhà.

- Mày định đi đâu vậy?

- Tao quay lại cho anh kia mượn dù.

- Anh nào?

- Thì cái anh mà ngồi kế tao đó, ở trạm xe buýt.

Hiếu sốt ruột cứ muốn chạy đi mà thằng bạn cứ vịn mình lại hỏi chuyện. Nhỡ anh đi mất thì sao?

- Trạm xe buýt?

- Đúng, nên là mày buông ra đi. Tao...

- Khoan đã. Nhưng mà... hồi nãy tao có thấy ai ở đó ngoài mày đâu Hiếu.

- ... - Hiếu lúc này mới ngơ ngác quay lại nhìn thằng bạn mình - Cái gì?

Bảo Khang dùng ánh mắt để xác thực điều mà y vừa nói. Khác với Hiếu, Khang là một người rất thật thà.

Hiếu bất giác nhấc tay ôm lấy bên vai mà mình dựa vào người kia ban nãy. Một cảm giác lạnh buốt và ẩm ướt truyền đến khiến tâm trí của cậu trở nên mơ hồ, hệt như một chiếc xe mất thắng đang lao đi trong cơn mưa.

- Hiếu?

- ...

Khang hơi lo lắng và rợn người, liền đưa tay lay lấy vai của bạn mình:

- Bộ mày gặp ma hả...?

- ... Không...

- Hả? Chứ sao?

Hình ảnh rạng rỡ và dịu dàng của người ấy lập tức tua lại trong tâm trí như một cuốn phim không bao giờ cũ. Tiếng cười giòn tan và đuôi mắt cong veo như cầu vồng sau cơn mưa. Cả giây phút trái tim của cậu được sưởi ấm bởi những lời nói của anh dưới mái nhà của trạm dừng chân...

- Tao đã gặp một thiên thần.

- Hả?

- Một thiên thần từ trên trời rơi xuống.

Trong vô thức, Hiếu dường như đã nghe thấy tiếng cười của anh sau khi bản thân thốt ra những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro