
Anh em họ Trần
- Mày nói cái gì?
Anh họ nhìn tôi với đôi mày chau lại, có vẻ như lời thỉnh cầu của tôi thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ấy.
- Em bảo... - tôi ấp úng đáp - Em đang thích một người, anh có thể giúp em không?
Trần Minh Hiếu có vẻ như đã bắt đầu nghiêm túc với vấn đề của tôi. Anh nhấn tổ hợp phím gì đó trên máy tính, sau đó mới xoay ghế về phía tôi, người đang ngồi trên giường của anh ấy, trước ngực ôm chiếc gối hình con cá sấu.
- Người đó là ai?
- Anh... phải hứa là sẽ giúp em đi, thì em mới nói.
- Không nói thì cút.
Trần Minh Hiếu vô tâm quay đi, tiếp tục dán mắt vào đống slide trên màn hình, nghe bảo là anh đang làm Powerpoint cho bài thuyết trình ngày mai.
- Em nói, em nói - tôi lúng túng đáp - Là anh Anh Tú... Anh biết đấy, Bùi Anh Tú...
- ...
Tôi không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên im lặng, cũng không nhúc nhích hay xoay lại nhìn tôi.
- Anh Hiếu? - tôi khẽ gọi, cả người bồn chồn không dám đứng lên - Anh có nghe em nói gì không? Em...
- Nghe rồi - anh ấy lạnh lùng đáp - Mày dẹp cái suy nghĩ đó đi.
- Dạ?! Tại sao chứ?!
Trần Minh Hiếu lại im lặng. Tôi có chút bức xúc vì bị người mình tin tưởng tạt cho một gáo nước lạnh mà không rõ lý do, liền bật ra khỏi giường và đi đến bên cạnh của anh ấy:
- Anh...
- Anh Tú... - anh họ nói mà không nhìn tôi - Ảnh có người yêu rồi, mày bỏ cuộc đi Dương.
Tôi không biết tại sao, nhưng cách trả lời của anh ấy rất mơ hồ, cả giọng điệu cũng không giống như đang khuyên giải tôi, mà là...
•••
Bùi Anh Tú, người mà tôi bảo rằng muốn theo đuổi, là đàn anh chung trường đại học của tôi và Trần Minh Hiếu. Anh ấy là nghiên cứu sinh cao học, được nhiều giáo sư tín nhiệm giao cho vị trí trợ giảng. Nhờ đó, một sinh viên năm nhất như tôi mới có cơ may gặp được anh ấy.
Nếu như không phải một năm trước tôi quyết tâm cuốn gói vào Nam học, sau đó còn thi đỗ vào cùng trường với anh họ, thì có lẽ Trần Đăng Dương đã không có cơ hội tương tư Bùi Anh Tú như hiện tại.
Nhưng bây giờ thì sao chứ? Tôi không lường trước được chuyện anh ấy đã có người yêu. Nhưng cũng hợp lí thôi, một người vừa đẹp lại tử tế lại tài giỏi như Anh Tú, người theo đuổi anh ấy chắc chắn xếp hàng dài từ cổng trường về nhà. Việc có người yêu chỉ là chuyện sớm muộn.
- Nhưng là ai cơ chứ...?
Tôi buộc miệng nói ra trăn trở của mình.
- Ai cơ?
Giọng nói trong trẻo kia không nhìn cũng biết là ai, nhưng tôi vẫn bị giật mình khi Anh Tú lại cúi người ghé sát ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào bộ mặt thơ thẩn của tôi.
Người kia nheo mắt cười khẽ, vừa đặt đồ đạc xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Dương đang nhớ nhung ai đấy?
- Em... - tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng quay đi - Không có gì đâu ạ.
Bùi Anh Tú hơi nghi hoặc nhìn tôi. Nhưng anh ấy không phải là kiểu người nhiều chuyện, nếu tôi không muốn nói, anh ấy sẽ không cố tiếp tục hỏi.
- Chắc là còn nhiều thứ ở đây em vẫn chưa quen, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh nhé.
- ... - tôi tự giác hiểu câu nói này của anh ấy mang nhiều nghĩa - Dạ.
Anh ấy vui vẻ quay đi, bắt đầu lật giở sách vở của mình. Bùi Anh Tú là lí do khiến tôi thích đến thư viện, mỗi tuần đều đến.
- Anh, đừng cúi đầu thấp như thế.
Khi tôi quay sang, liền nhìn thấy anh họ từ đâu xuất hiện ở bên cạnh của chúng tôi. Mu bàn tay của anh ấy đỡ lấy phần trán của Anh Tú, người đang cúi đầu nhìn vào những con chữ bé xíu trong quyển sách dày cộm.
- Hiếu đấy à? - Anh Tú cười tươi khi ngẩng đầu nhìn thấy Minh Hiếu - Hiếm thấy thật, em mà lại đến thư viện sao? Tìm sách hả?
- ... - anh họ chững lại giây lát, cứ như thể lí do sau đó là do anh ấy tự bịa ra - Dạ phải, em tìm giáo trình cho môn thầy Thành, nhưng tìm hoài không thấy.
- Thầy Thành sao? - Anh Tú suy tư đáp - Nếu là môn Cơ sở Văn hoá thì chắc là ở dãy bên kia. Em...
- Anh Tú dẫn em đi đi - Minh Hiếu điềm tĩnh đáp - Em không biết đường. Em ít khi lên thư viện lắm, anh biết mà.
Thế là Bùi Anh Tú bị anh họ cuỗm đi mất. Tôi đến cả nửa câu cũng chưa kịp chêm vào, vì vậy cũng chưa kịp hỏi Anh Tú về chuyện tình cảm hiện tại của anh ấy.
•••
Nhưng sau đó, một sự việc tình cờ đã cho tôi biết rằng mình không cần phải hoài nghi gì nữa. Bùi Anh Tú quả thật đã có người yêu. Đối phương nhỏ tuổi hơn anh ấy, và có vẻ là một người khá gia trưởng.
- Anh biết rồi. Vậy hẹn em tối nay ở rạp chiếu phim nhé?
- "..."
- Không cần đâu. Anh có thể tự sang đấy. Anh...
- "..."
- Được rồi. Tôi xong việc sẽ gọi cho em, được chưa?
Chỗ tôi đứng chỉ đủ gần để nghe được tiếng nói của Anh Tú đáp lại lời của người trong điện thoại. Tôi trộm nghiêng đầu nhìn thử biểu cảm của anh ấy. Quả nhiên như anh họ nói, tôi nên sớm từ bỏ mới phải.
- Ủa Dương?
Tôi không bị giật mình, chỉ hơi gượng gạo mà quay sang nhìn anh, người vừa kết thúc cuộc gọi ở góc cầu thang.
- Em xin lỗi, em không cố tình nghe lén đâu.
- Không sao - anh mỉm cười đáp - Chỉ là cuộc gọi để xác nhận lại giờ hẹn thôi.
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh ấy, tôi đột nhiên nảy sinh tò mò, liệu anh ấy khi ở cạnh người mình yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào.
- Thế ạ? - tôi biết mình đang cố cười dù hơi buồn bã - Nghe thấy anh định đi xem phim, ngưỡng mộ thật. Em vô đây lâu rồi mà vẫn chưa ra rạp chiếu phim lần nào.
- Ơ, thế hả?
- Dạ - tôi biết mình đang ăn vạ, chỉ là không hiểu để làm gì. Thật sự rất vô nghĩa.
Anh Tú chớp mắt rồi ngây ra giây lát, sau đó thì đặt tay lên vai tôi.
- Thế chiều nay em có bận gì không? Đi xem phim với anh nhé.
- Dạ?
Tôi có hơi kinh ngạc. Anh Tú có phải hơi hồn nhiên rồi không, đi hẹn hò với người yêu mà lại định dẫn tôi theo?
- Thế... sao được ạ? Anh đi xem phim với... bạn, em đi theo như vậy...
- Gì chứ? - anh nheo mắt bật cười - "Bạn" này Dương cũng quen mà.
Chiều hôm đó, tôi và anh họ im lặng nhìn nhau ở sảnh trường đại học của chúng tôi, trong khi Bùi Anh Tú ở bên cạnh thì vừa đặt xe vừa hào hứng về bộ phim sắp được xem.
•••
Chúng tôi vào đến rạp phim vừa lúc đang sắp chiếu hết quảng cáo. Chỗ ngồi cũng gần được lấp kín. Đây là một trong những bộ phim rất nổi, đang được thảo luận rất nhiều trên mạng.
- Anh Tú coi chừng té.
- Anh biết mà, em khéo lo.
Trần Minh Hiếu cứ như đang trông trẻ, đi ở phía trước mà cứ nghiêng đầu ra sau, tay đưa ra như muốn người kia nắm lấy. Nhưng Bùi Anh Tú lại có vẻ ngại, cố tình lờ đi. Tôi đi ở phía sau hai người họ, nhìn thấy được tất cả.
Dừng lại trước dãy ghế mà chúng tôi đã mua, anh họ thay vì vào trước thì lại đứng nghiêng sang một bên để Anh Tú đi vào. Vì lẽ đó mà khi ổn định được chỗ ngồi, Trần Minh Hiếu nghiễm nhiên ngồi giữa tôi và Anh Tú.
- ...
- Sao vậy? - anh họ quay sang hỏi tôi vì cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
- Không có gì.
Bộ phim bắt đầu ngay sau đó khiến sự hoài nghi của tôi cũng phải gác lại. Thế nhưng, bộ phim này lại không hay như tôi nghĩ, hoặc chăng là do tôi hôm nay khá mệt mỏi vì đã đi học cả ngày, chưa đến 20 phút đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ không mấy dễ chịu đó, tôi nghe được tiếng trò chuyện khẽ khẽ của hai người đi cùng.
- Em đang giận anh sao?
- Giận gì? Em làm gì có tư cách nào để giận anh.
- Vậy là giận thật rồi. Em... mà.
Tiếng ồn từ bộ phim cùng với cơn buồn ngủ khiến tôi không thể nghe trọn vẹn được điều họ đang nói.
- Dương nó... anh, anh không biết sao?
•••
- Có thật là... anh Anh Tú có người yêu rồi không?
Trong lúc rửa tay, tôi ngước mắt hỏi Trần Minh Hiếu qua gương. Cả hai chúng tôi đang đi vệ sinh sau khi xem xong bộ phim, trong khi Anh Tú đang chờ ở bên ngoài.
- Thật.
- Người đó là ai?
- Mày hỏi làm gì?
- Em...
Tôi hơi ngập ngừng, vì lí do đang chạy trong đầu tôi lúc này thật sự không được đứng đắn lắm. Người đàng hoàng thì không nên có suy nghĩ như vậy.
- Đừng trẻ con nữa. Anh Tú không thích đâu.
Anh họ chỉ nói như vậy rồi bỏ ra ngoài trước. Đầu tôi thì nặng nề không chịu được, liền cúi xuống tự tát thêm nước vào mặt mình, ướt luôn cả áo.
- Áo em ướt rồi này. Nhỡ ốm thì sao?
Vừa nhìn thấy tôi, Anh Tú liền đưa tay ra chạm vào cổ áo, không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt. Tôi cũng không thể nhìn đi đâu khác, cứ nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của anh ấy.
- Rồi sẽ khô thôi. Dương nó khoẻ lắm, anh không cần phải lo đâu.
Anh họ cầm lấy tay của anh ấy và kéo khỏi cổ áo ướt sũng của tôi, hờ hững đáp. Anh Tú quay sang nhìn anh ấy, mặc cho bàn tay đang bị người kia nắm trọn.
- Nhưng...
- Em không sao thật, anh ạ.
Tôi mỉm cười đáp, đặt tay lên vai của anh ấy và bóp nhẹ. Hành động này không phải chỉ để trấn an người kia.
•••
Tôi cũng không nhớ mình đã dùng nguyên do gì để mời Anh Tú về nhà ngay sau đó. Vừa hay, hai bác, cũng tức là bố mẹ của Trần Minh Hiếu, lại đang đi vắng nhiều ngày.
- Hai anh em ở nhà một mình như thế có đánh nhau không đấy?
- Anh Hiếu hay bắt nạt em lắm.
- Anh coi tướng của thằng Dương như vậy thì ai làm gì được nó? Tay nó quơ một cái là em chết ngắt rồi.
- Anh liếc một cái em cũng sợ chết khiếp rồi này.
- Đã làm gì đâu?
Ngồi nghe hai chúng tôi lời qua tiếng lại như thế, Anh Tú bật cười khúc khích. Tôi bất giác cũng cười theo, anh họ cũng vậy.
- Sống chung với anh em, thích thật nhỉ?
- Anh Tú đang sống một mình ạ? - tôi tròn mắt hỏi.
- Phải. Tự do thật, nhưng cũng hơi cô đơn.
- Vậy để em qua ở với anh.
Lời nói đùa như thật của Trần Minh Hiếu khiến cả tôi và Anh Tú đều kinh ngạc nhìn anh.
- Em... khéo đùa - Anh Tú xắn một mẩu trái cây trong dĩa và cho vào trong miệng - Nhà em ở đây, bố mẹ cũng ở đây, cần gì sang chỗ của tôi chịu khổ chứ?
- Vậy nếu là em thì được, đúng không ạ?
Lần này đến lượt tôi khiến hai người lớn hơn nhìn mình chằm chằm.
- Em...? - Bùi Anh Tú nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
- Đừng chọc anh Tú nữa, Dương - anh họ đột nhiên nghiêm giọng nói.
Tôi chỉ cười khì không nói gì, chống tay lên thành ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lúng túng của Anh Tú. Quả thật rất đáng yêu.
- E-em làm gì đấy?
- Anh ngại sao?
- Dĩ nhiên rồi! Đây là nhà em mà, còn có Dương...
Nhân lúc Trần Đăng Dương đang đi tắm, Trần Minh Hiếu bất ngờ kéo vai người kia lại, cậu muốn hôn Anh Tú, ngay tại phòng khách nhà mình.
- Em đã kêu anh tránh xa nó rồi. Là anh cứ bướng, còn theo tụi em về nhà.
Lời nói này mang theo ý trách, nhưng hành động của cậu lại dịu dàng và yêu chiều. Một tay giữ lấy vai anh, một tay áp lên gò má, nhướng người hôn lên khoé mắt xinh đẹp, hôn lên cả vành tai đầy đặn như trăng tròn của anh bé.
Bùi Anh Tú bị sự nóng lạnh đan xen này làm cho thần trí mơ hồ, bất giác rụt người lại, chỉ cựa quậy nhẹ chứ không dám đẩy người kia ra. Sợ cậu lại dỗi.
- Thế có cho em hôn không?
- ...
Cậu chỉ chờ anh gật đầu để áp liền môi mình lên môi của người kia. Hình ảnh Đăng Dương cứ năm lần bảy lượt tiếp cận Anh Tú, quả thật đã chọc đến chỗ khó chịu của Trần Minh Hiếu, mặc kệ chuyện họ là anh em họ hay ruột thịt.
Lưỡi cậu quét qua vị ngọt trong khoang miệng của Anh Tú trước khi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh. Tiếng mút mát hoà lẫn trong hơi thở ướt át. Cậu biết người kia sắp không thở nổi, nhưng vẫn không có ý định dừng lại.
Bỗng nhiên cậu có chút hối hận khi lúc nãy đã không đưa anh lên phòng ngủ để "nghỉ ngơi". Bàn tay mơn trớn từ bả vai anh xuống lồng ngực đang phập phồng. Cách một lớp áo sơ mi, cậu cảm nhận được đầu ti sơ cứng của người kia, trong đầu bất giác nhớ lại màu sắc hồng hào của nó. Lập tức, cơ thể anh run lên trong hỗn loạn, như thể sắp vụt khỏi vòng tay của Trần Minh Hiếu.
- H-Hiếu...hưmm...
- Em đây.
Môi cậu chỉ dứt ra giây lát để nghe anh gọi tên mình rồi lại cúi xuống hôn anh say đắm. Đôi mắt mơ màng kia khi trở nên hoang mang quả thật có sức hấp dẫn kì lạ, quyến rũ đến chết người. Cậu càng gấp gáp, toàn thân của anh lại càng trở nên mềm nhũng, sau cùng là ngoan ngoãn đón lấy sự âu yếm của cậu, thậm chí còn biết đòi hỏi nhiều hơn.
Trần Minh Hiếu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Anh Tú.
- Đủ rồi đấy.
Tôi khoanh tay đứng tựa lưng ở trước cửa phòng khách, đưa mắt nhìn vào hai kẻ đang hôn nhau ngấu nghiến đến quên cả trời đất xung quanh.
Rõ ràng là thiếu cái giường nữa thì anh họ cậu đã "ăn" luôn Bùi Anh Tú rồi. Mặc dù thực tế thì không cần đến cái giường cũng không sao.
- D-Dương...?!
- ...
Tôi nheo mắt mỉm cười nhìn anh như cái cách Anh Tú vẫn hay đáp lại tiếng gọi của tôi khi ở trường. Tôi ung dung đi đến trước mặt của hai người họ. Mái tóc còn chưa kịp sấy khô, từng bước chân của tôi in hằn hơi nước dưới sàn nhà.
Mặc kệ ánh nhìn sắc lạnh xen lẫn khó chịu của anh họ, tay tôi áp lên gò má ửng hồng của Anh Tú, đầu ngón cái miết khẽ đôi môi sưng mộng của anh ấy. Nếu như tôi tắm lâu thêm chút nữa, anh ấy có thể sẽ bị hôn đến phát khóc, tựa như màn mưa phủ trên cửa kính, đẹp đến nao lòng.
Tôi còn tưởng mình phải tranh giành với ai, nếu người đó là Trần Minh Hiếu, thì mọi thứ lại "dễ nói chuyện" hơn rồi, không phải sao?
- Anh thấy sao? Giữa em và anh ấy, người nào hôn giỏi hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro