Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

- Anh đừng trả lời em vội, cứ từ từ nghĩ nhé. Cũng đừng tránh mặt em.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, dòng kí ức ngày hôm qua cứ tuôn về trong đầu của anh. Rõ nhất là đoạn kí ức mà hắn tỏ tình với anh. Chỉ là hôm qua sau khi được hắn tỏ tình xong, anh liền vác cái mặt như bị luộc chín đi về.

Thở dài một hơi, anh liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Hôm qua Song Luân có nhắn nay tập trung ở nhà anh ấy để bàn về nhạc. May trong mấy ngày nay vì để cho các nhóm tập trung làm nhạc nên 2 tuần nữa bọn họ mới phải lên trường quay. 

Anh vẫn ngại vụ tỏ tình lắm nên giờ mà đối mặt với hắn thì không biết phải làm sao. Biết là trốn không được bao lâu nhưng được ngày nào thì hay ngày đấy.

Nhưng có vẻ anh đánh giá thấp hắn. Cứ nghĩ cậu chàng làm nhạc đã mệt, còn phải chạy cho chương trình 2 ngày 1 đêm nên anh nghĩ cậu chàng sẽ không có thời gian tìm hay gọi điện cho anh. Vậy mà đến ngày thứ 4 khi đang nhàn nhã ngồi coi tivi, anh nhận được cuộc gọi từ hắn.

Đang hoảng loạn nghĩ có nên bắt máy hay không thì anh chợt nghĩ. 

" Dù gì cũng chỉ gọi điện,  không phải gặp mặt. Không có gì phải ngại cả Bùi Anh Tú."

Trấn an bản thân xong anh cũng bắt máy: - A lô...

Từ đầu dây bên kia, một giọng trầm ấm cất lên: - Là em.

Tôi biết là cậu rồi, có chuyện gì thì nói lẹ, biết người ta đang ngại không? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Atus.

- Có chuyện gì hả? 

- Em nhớ anh.

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, hắn nói thẳng. Mà đầu dây bên kia Bùi Anh Tú suýt thì cắn vào lưỡi. Rapper nào cũng tình tình như này hả? Mà giờ hắn hẳn là đang quay 2 ngày 1 đêm, có nhớ anh thì cũng đâu có về được. Chẳng lẽ muốn anh phóng qua đó.

Đừng hỏi vì sao anh biết lịch trình của hắn. Là hắn tự khai, chứ anh không biết gì hết.

- Mình gặp nhau được không anh?

Thấy anh mãi không trả lời mình, hắn cá chắc hiện tại mặt anh đỏ như trái cà chua rồi.

- Nhưng anh tưởng em đang quay 2 ngày 1 đêm?

- Em đang ở bên ngoài cửa nhà anh.

Anh nghe đến đây liền mở to mắt. Vội bỏ quả quýt đang ăn dở chạy đến cánh cửa ngó qua mắt mèo thì thấy một bóng dáng cao khều, mặt mũi đều đeo kính và khẩu trang. Dáng người kia thì chắc cả đời này anh cũng không nhầm được. Là Trần Minh Hiếu.

Anh vội vàng mở cửa ngó xung quanh rồi kéo hắn vào nhà sau đó nhanh chóng đóng cửa laị. Anh nhìn hắn mà lườm lườm. Định giọng trách mắng đêm hôm hắn một mình đi ra ngoài thì liền bị hắn ôm vào lòng. 

Bao nhiêu lời trách mắng bị nuốt vào trong. Anh im lặng để hắn ôm một lúc rồi mới bảo hắn bỏ ra.

- Sao lại đến đây? Anh tưởng em đang quay 2 ngày 1 đêm?

Kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, bản thân sau đó cũng ngồi xuống. Hắn lúc này cũng đã tháo khẩu trang với cặp kính ra.

- Nay chương trình quay xong sớm nên bọn em được về. 

Chứ không phải là do hắn nhớ anh nên mới xin chị Thắm cùng anh em quay nhanh rồi chạy về với anh đâu.

- Vậy sao không về thẳng nhà mà lại chạy sang đây?

- Vì em nhớ anh mà. Anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không nghe điện thoại của em luôn.

Hắn bĩu môi làm nũng. Thôi, em dừng hành động đó lại đi. Tưởng tôi dễ dàng mềm lòng ư? Đúng rồi đó.

Bùi Anh Tú thấy hai cái tai như cún con như có như không trên đỉnh đầu của hắn cụp xuống. Anh bất giác đưa tay xoa đầu hắn.

- Mấy nay anh cùng mấy anh em làm nhạc nên không có thời gian.

Anh trả lời hắn, định bỏ tay xuống khỏi đầu hắn thì đột nhiên hắn nắm tay anh lại.

- Nhưng mà... anh Quang Trung nói với em lúc anh rảnh anh cũng có làm gì đâu.

Cmn Trần Quang Trung, em phản tôi...

Atus cũng không nghĩ rằng người trước mặt mình làm cách nào để mua chuộc được người em Quang Trung của mình. Nếu anh mà biết không chỉ có Quang Trung mà còn có Captain cũng bị mua chuộc thì chắc anh xin chương trình cho anh đổi team.

- Anh tránh mặt em sau hôm đó vì anh không thích? Anh ghét em ạ?

Nói đến đây mắt hắn rơm rớm như muốn khóc. Điều này thành công khiến Bùi Anh Tú hoảng lên.

-K..không có, em đừng có khóc. Anh không có ghét em.

Chẳng biết sao cậu rapper trước mặt bị kích thích cái gì liền khóc luôn. Bùi Anh Tú chính thức rơi vào khủng hoảng, khua tay múa chân một hồi không biết phải làm như nào đành ôm cậu vào lòng.

- Huhu... anh đừng có ghét em mà. Em thích anh lắm.

Anh hoảng quá liền hôn lên trán hắn, giống như hồi nhỏ mẹ làm với anh vậy. Được rồi, anh chính thức thua Trần Minh Hiếu.

Mặc dù không cam lòng với nụ hôn trán kia, nhưng có còn hơn không. Hắn ngước mặt lên nhìn anh.

- Em nín đi. Anh bảo ghét em hồi nào. Tôi né em tại tôi ngại. Lần đầu tiên tôi được con trai tỏ tình thì em nghĩ tôi đối mặt với em như nào?

Cáu quá trời cáu, anh suýt thì hét vào mặt hắn. Bảo cho người ra thời gian nghĩ mà tìm đến tận cửa. 

Anh nhìn cái vali ở ngoài cửa rồi thở dài kìm nén muốn cạp đầu con cún đang rúc trong lòng mình. Biết là hắn vừa quay xong liền chạy đi tìm mình nên không mắng hắn nữa. Đẩy người trong lòng ra rồi nói:

- Phòng tắm trên tầng 2. Tắm nhanh rồi xuống ăn.

.

.

.

Muahaha... Atus tính không bằng Hiếu tính. Trong fic này Hiếu tâm cơ lắm, Atus là diễn viên nhưng không bằng Hiếu diễn.

Nhấn phím F để cứu thư kí Bùi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro