9
–
Anh cùng Hiếu đi ăn chung xong mỗi người lại chia một ngả, Hiếu trốn việc nửa buổi nghe bảo bị sếp gọi về công ty. Anh Tú cũng không về lại nhà hát mà đi đến căn cứ.
Đang nhìn theo chấm sáng trên điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Đăng Dương.
"Anh ạ?" Cậu ta thăm dò trước đầu dây có phải Anh Tú hay không.
"Anh đây, việc gì thế?" Anh cười, đổi tay cầm điện thoại sang bên khác.
"Anh Luân báo mai là ngày giao dịch anh ạ. Anh đi không hay để em sắp xếp người khác nhé?" Nghe cũng thấy giọng Đăng Dương hơi bồn chồn.
"Anh cũng đi xem thử một đợt, mà em cử nhóc khác làm đại diện trao đổi đi."
"À vâng em biết rồi." Có tiếng giấy bút sột soạt rất khẽ, sau vài giây tưởng chừng sắp tắt thì giọng cậu ta lại vang lên "Hội đồng thành phố gửi lời mời đến anh ạ, trong thiệp đề đích danh tân lãnh đạo."
Anh Tú hơi trầm ngâm, Hội đồng có thể nói là những người mà TusA phục vụ trực tiếp. Những kẻ quyền lực ngoài sáng điều khiển chân tay trong tối.
Nếu làm mất lòng những kẻ đó chẳng khác nào chó canh nuôi lớn quay lại cắn chủ. Mặc dù anh muốn bằng cách nào đó tách ra độc lập, nhưng điều đó tưởng như không thể. Nhất là khi tổ chức trong giai đoạn mất ổn định như lúc này.
"...anh Tú?" Chờ hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Đăng Dương ngập ngừng gọi anh.
"Thời gian lúc nào?" Anh hơi day vùng thái dương để suy nghĩ lưu thông một chút.
"Đầu tháng sau anh ạ." Có tiếng trang giấy được lật "Gemini bảo rằng bên Gerdnang cũng nhận được lời mời đến thủ lĩnh."
Đăng Dương thở ra rất nhẹ, rồi mới bắt đầu nói tiếp.
"Em không biết chính xác mục đích của Hội đồng, nhưng em nghĩ đây có lẽ là phép thử cho anh. Lễ nhậm chức vẫn chưa diễn ra dù đám tang của cố lãnh đạo đã qua một thời gian. Người ở trên chắc đã nôn nóng lắm rồi, quyền lực của họ dựa vào người đứng đầu bên ta. Họ muốn thăm dò anh có đủ năng lực và lòng trung thành không hoặc sẽ đưa người của mình lên thay thế."
Anh Tú cũng hiểu điều này, tình hình ở đây anh không tận mắt trông thấy nhưng thông tin mỗi năm sẽ có vài ba lần được điện báo tóm tắt lại.
Anh cảm nhận được sự căng thẳng của các thớ thần kinh trong mình và anh phấn khích vì điều đó. Anh Tú nén lại thành một nụ cười mỉm "Anh biết mà, nhưng dăm ba cái trò trẻ con này không doạ anh được đâu. Hội đồng càng nóng lòng như vậy chứng tỏ chúng càng phụ thuộc vào ta như ta phụ thuộc vào chúng thôi."
"Giúp anh lên lịch với bé Kiều và cả Trung nhé Dương." Nhận được tiếng xác nhận của cậu ta xong anh cúp máy.
–
Giao dịch đầu tiên diễn ra tại một điểm cáp treo - chỗ cao nhất trong khu vui chơi. Thời gian vào tầm cao điểm 9 giờ sáng chủ nhật.
Anh biết trước lão Sinh sẽ lo việc chọn địa điểm nhưng không ngờ dám chơi mình một vố lớn như này. Chắc ghi hận Anh Tú từ chối lời mời ăn cơm của anh ta bốn lần.
Chỉ cần nhìn một chút xuống khi đang di chuyển lên đã khiến anh xây xẩm mặt mày, đầu ngón tay bắt đầu run lên nhè nhẹ.
"Anh sao thế? Có ổn không? Để em bảo đàn em đưa anh về trước nhé? Một mình em cũng lo liệu được mà." Người bên cạnh đại diện cho giao dịch này - Quang Anh lo lắng khi nhìn sắc mặt anh dần tái đi.
"Không sao." Anh giơ tay ngăn cậu nhóc chạm vào, kiềm chế lắm cơn run rẩy mới ngừng lại "Khi về thằng cha Sinh phải lãnh đủ!"
"Em không biết anh sợ độ cao. Đáng lẽ anh nên nhìn địa điểm trước khi chọn đến chứ." Quang Anh thế mà còn lên tiếng dạy dỗ anh, nhìn không ra dáng vẻ thằng nhóc đầu dạ quang hôm đầu gặp mặt còn co rúm không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh Tú cười khẩy, không muốn gõ đầu cậu ta trong một dịp như thế này. Nhưng để thằng nhóc lên mặt mãi thì anh không kìm được cũng trừ nửa tháng thưởng của cậu ta thôi.
"Tôi lo cho em lắm đèn dạ quang ạ! Sợ có bố trí bắn tỉa thì nó tỉa cái đầu em đầu tiên đấy Rhyder ơi." Anh xoa đầu làm cậu ta không dám phản bác lại, hoặc do không tìm được lí luận nào.
Trêu thằng nhóc làm anh tạm quên đi nỗi sợ mà hướng đến điểm hẹn.
Giữa tiếng cười nói và tiếng nhạc phát ra từ phía dưới, thì bên trên không khí trái ngược hoàn toàn.
Cái cứu vãn duy nhất là không ai diện nguyên cây đen cả. Ở khu vui chơi ban ngày ban mặt thế này mặc đồ đen thì chỉ có làm nổi bật mình lên thôi chứ chẳng ẩn giấu nổi cái bí ẩn gì.
Bên TusA ít ra còn giữ được tí tính chất công việc vì mặc vest sáng màu chứ bên đối tác giao dịch của họ thì mỗi người một tông màu chói rất đúng tinh thần đi khu vui chơi giải trí.
Cậu trai đeo kính đứng đầu bên đó xem ra là mặc thoải mái nhất, đến chân cũng đi dép chứ không phải giày.
Rhyder có vẻ không nhịn được mà bắt đầu châm chọc.
"Bên đấy định xong việc là xuống chơi luôn à? Sao hoá trang chuyên nghiệp thế?"
Anh Tú cũng thấy buồn cười, gặp đám này ở dưới chắc anh không nhận ra đâu là khách vui chơi đâu là đối tác giao dịch mất.
Bên kia nghe vậy mấy đứa đằng sau đã hơi manh động rồi, riêng cậu trai đeo kính cận kia lại làm vẻ bình thản không bị đả động.
"Ờ tưởng ai ra là đằng đó. Sao nghe bảo kho nhiều hàng lắm cơ mà vẫn phải đi chuộc lại đấy à?" Cậu ta vừa dứt lời trong đám đàn em đằng sau có tiếng cười, thấy tầm nhìn của anh liếc qua chúng nó thì im bặt.
"Đồ của mình thì sao để bị tha đi lung tung được nhở? Bên đấy không phải cũng tự giao đến rồi à." Anh Tú nghe thằng nhóc Quang Anh hơn thua mà lắc đầu, nó không nghĩ chính mình phải đi chuộc lại đồ mình thì có gì mà vẻ vang.
Nhưng bên kia chắc đang hăng máu cãi không nhận ra điều này lập tức đốp chát lại ngay.
Bọn nó cãi sao may cũng chưa lao vào xé đồ giật tóc nhau thì bên trung gian tới.
Dù trùm đầu kín mít nhưng có quấn chăn bọc người đi nữa anh vẫn nhận ra là lão Sinh.
Không ngờ đã bày trò hại anh xong anh ta còn dám xuất hiện ở đây. Nhìn điệu bộ giả vờ của Trường Sinh mà anh thấy buồn cười nhiều hơn tức.
"Hai bên đều đã có mặt, vậy ta bắt đầu cuộc giao dịch!" Anh ta nhìn hai bên như xác nhận rồi mới nói tiếp "Tôi là Song Luân, người chủ trì trung gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Mời bên bán đặt hàng ở phía trái và bên mua đặt tiền ở phía phải."
Có vẻ cậu trai đeo kính kia nhận ra cái tên Song Luân nên cậu ta hơi chững lại, còn đám đàn em theo sau đã lục tục đưa hàng cho những người của bên trung gian đi cùng Song Luân kiểm hàng.
Anh nhớ tác phong làm việc của Trường Sinh vẫn vậy. Kiểm tra cả hàng và tiền xem thật hay giả rồi sẽ do bên trung gian giữ lại sau đó chuyển về tổ chức. Trong quá trình xảy ra mất mát hay tổn thất gì đều do bên trung gian chịu. Nhưng điều đó trước giờ là chưa từng xảy ra, chỉ từ bước lên kế hoạch cướp hay tráo khi đồ đang được vận chuyển thì kẻ lên kế hoạch cũng một đi không về rồi.
"Đã hoàn tất kiểm tra và trao đổi, bên bán và bên mua sẽ được thông báo địa điểm và thời gian giao dịch tiếp theo sau khi đợt 1 kết thúc."
Sau khi đã xác nhận xong xuôi, Song Luân thu người của mình và rời đi. Trước khi đi Anh Tú còn thấy anh ta nháy mắt với mình sau cặp kính đen, lỡ thấy mà sởn cả da gà.
Hai bên lừ mắt chán chê mới kéo nhau rời đi. Anh quan sát các góc mặt của cậu trai đeo kính kia một chút rồi mới hỏi nhỏ với Quang Anh.
"Thằng nhóc đó là Hurrykng à?"
Cậu ta nhìn sững sờ rồi mới đáp lại "Sao anh biết nó?"
"Biết gì đâu? Anh đang hỏi mày mà?"
"Anh hay vậy quá!" Quang Anh lắc đầu không nói gì thêm.
Anh Tú thì đã có suy nghĩ trong đầu, trước anh đoán cậu nhóc xuất hiện trong quán ăn kia là Hurrykng nhưng giờ gặp được người thật rồi, vậy nhóc kia chắc hẳn là cái tên mà anh đang nghĩ tới.
Anh lơ là lỡ nhìn xuống dưới chân, đầu anh lại bắt đầu quay cuồng. Quang Anh thấy sắc mặt anh tái lại nên cười cười vỗ lưng khi đưa cho anh một chai nước. Vẻ mặt thằng nhóc này ít ra cũng đỡ ngứa mắt hơn khi liên tưởng với điệu cười không biết đang nghĩ gì trong đầu của thằng nhóc thủ lĩnh nào đó.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro