8
—
Hiếu bước xuống xe, nhìn quanh một vòng thấy cửa lớn nhà hát chỉ mới hé một nửa để nhân viên đi vào chứ chưa thực sự đến giờ đón tiếp khách.
Gã bước đến một khoảng tường trống không ai qua lại, ngồi xuống tựa lưng vào tường.
Chẳng biết vì sao mà bất tri bất giác đã đi tới đây, Trần Minh Hiếu không hứng thú xem kịch, cũng không có lí do rõ ràng để tới. Nhưng gã không muốn về nhà ngay lúc này, ở đó dù sao cũng trống rỗng, hôm nay chẳng muốn đeo lên cuộc đời nhân viên văn phòng vô vị kia tí nào.
Gã chẳng biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ ngồi chứ không có thú tiêu khiển hút thuốc uống rượu giết thời gian, Hiếu không ham thứ chất gây nghiện đó.
Đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới, gã không quá đề phòng vì người kia có vẻ cũng không có ý định giấu đi sự hiện diện.
"Hiếu à? Em làm gì ở đây thế?" Giọng nói mềm mại của Bùi Anh Tú khẽ đánh thức gã. Hiếu ngẩng đầu nhìn người con trai đang đứng ngược sáng.
Mái tóc anh rủ xuống che đi một phần trán, gương mặt không trang điểm vẫn tươi sáng rạng rỡ.
Anh Tú đưa tay có ý muốn đỡ gã đứng lên, nhưng Hiếu lơ đi bàn tay đó mà tự mình đứng thẳng dậy.
"Có chút suy nghĩ thôi, vô thức lại đi đến đây. Làm phiền anh rồi, tôi về trước." Gã toan bước đi thì bị bàn tay vừa lơ lửng không trung kia đặt lên vai, giọng anh có phần hơi lo lắng.
"Em sao thế? Có chuyện gì à? Đến đây rồi thì vào chỗ tôi chơi đi, bọn tôi sắp tập xong rồi."
Hiếu định từ chối, quay lại thì va phải đôi mắt long lanh đang nhìn mình.
Sao mắt anh ta sáng thế nhỉ? Định khóc à?
Hiếu nghĩ trong đầu, thở dài một hơi rồi đồng ý.
Buổi sáng không gian trong nhà hát khác hẳn với không khí buổi tối. Không có ánh sáng lung linh của đèn chùm, tờ áp phích được tháo hơn một nửa chờ thay mới, cũng chẳng có những góc tối tạo nên sự sắc nét của sảnh lớn.
Đi một lúc qua vài ngã rẽ đã tới khán thính phòng, bên trên sân khấu có tầm vài chục người đang đứng, một số trên tay còn cầm theo quyển thoại kịch. Dưới sân khấu thì có tổ đạo cụ đang làm việc, dán sửa các thứ đồ cần cho phông nền phía sau.
Gã theo anh đi tới rìa sân khấu, một số người đang đứng xem lại gần chỗ Anh Tú nói chuyện.
"Sao hôm nay anh tới đây vậy?" Một cậu nhóc trông có vẻ nhỏ tuổi hơn gã với cặp kính đen dù đang trong phòng.
"Anh này...À cái người hôm trước anh va vào đây hả?" Cậu ta có vẻ nhận ra gã ngay khi nhìn qua.
"Đừng đào lại nữa thằng này." Anh Tú cốc đầu cậu ta một cái nhẹ rồi mới quay sang giới thiệu "Thằng nhóc này tên Duy, trưởng câu lạc bộ kịch trường anh."
Gã nghe xong gật đầu nhưng không có ý định giới thiệu lại.
Đức Duy cau mày quay sang anh, Anh Tú cũng đành thay gã giới thiệu tên "Đây là Hiếu, khách sộp cho đoàn kịch nghiệp dư của chúng ta đây."
—
Đức Duy nghe xong anh nói liền ghé vào tai thì thầm to nhỏ "Cha này là Crush của anh đó hả?"
"Ừ. Sao thế?" Anh Tú không chần chừ đáp lại.
Cậu ta chau mày sau cặp kính, giọng tỏ vẻ khó chịu "Nết kì! Ông này mà học chung trường với em là mỗi ngày hẹn một trận rồi."
"Mày bỏ thói đầu gấu đi, mẹ mày nhờ anh trông mày đấy." Anh búng một cái mạnh vào trán cậu ta, quay qua thì có vẻ nãy giờ Hiếu vẫn đang nhìn bọn anh.
Người nãy giờ vẫn đứng sau Đức Duy lại gần anh lên tiếng "Anh đến thì tốt ghê, bọn em đang cãi nhau loạn lên vì phục trang này. Concept của nhà hát không hợp với mấy thứ đồ hoa hoè đâu."
Người bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được phản bác "Ai bảo với anh đấy là hoa hoè? Đồ của anh còn như đoàn diễn chèo ấy!"
Hai đứa cãi nhau chí chóe cả lên, Đức Duy cũng ngăn không kịp. Anh lấy tay chặn giữa cả hai, hơi nâng giọng.
"Bớt giùm anh mấy đứa! Anh đang có khách, tí nữa tôi xử mấy em đấy Phúc Thành ạ."
Đức Phúc với Trung Thành nghe mà xanh mặt, không hó hé nữa mà đi vào sau cánh gà trong tình trạng vẫn không nhìn mặt nhau.
Anh Tú đỡ trán, quay lại vẫn thấy Hiếu nhìn mình. Anh mong là gã không nhìn ra điểm gì bất thường, chứ việc hôm nay gã xuất hiện tại nhà hát nằm ngoài kế hoạch của anh. Mấy đứa ở đây cũng phải tùy cơ ứng biến với anh, thậm chí vừa nãy có mấy đứa buột miệng hớ thông tin rồi.
"Hiếu? Sao em không tìm chỗ ngồi đi?" Anh cười chỉ ra hàng ghế khán giả trống phía sau gã.
Hiếu không nhìn theo hướng tay anh, gã vẫn nhìn anh và bỗng nhiên còn nở một nụ cười híp mắt lộ răng. Nếu trong hoàn cảnh khác anh vẫn có thể không tiếc vài câu khen gã đẹp trai, nhưng lúc này biểu cảm của gã chỉ khiến anh thấy khó hiểu.
"Anh hay thật đấy." Gã nói vậy rồi mới di chuyển xuống hàng ghế đầu, chăm chú dõi theo người trên sân khấu đang tập dợt.
"Cha này bị sao á anh! Anh có suy nghĩ đổi đối tượng khác bình thường hơn như em không?" Anh nghe Đức Duy thì thầm như vậy trước khi anh cốc một cái thật lực vào đầu thằng nhỏ.
Tập tới tập lui một lúc xem như cũng ổn, nhưng anh sớm nhận ra có một vai diễn xuất hiện vài cảnh bị bỏ trống. Mấy nhóc khác nói với anh rằng một thành viên hôm qua ăn nhầm rồi bị dị ứng hôm nay không tới được. Dù không ảnh hưởng mấy vì anh không tiếp xúc với nhân vật đó nhưng còn mấy nhóc sinh viên thì không thích ứng được với khoảng trống liên tục mắc lỗi không nhầm thoại thì bị thoát vai.
Cho mấy đứa nghỉ một lúc mà anh đau đầu suy nghĩ nên làm sao, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trần Minh Hiếu. Anh lập tức cầm quyển kịch bản chạy tới chỗ gã.
"Hiếu! Cứu anh!" Anh không phải nài nỉ gã nhưng anh lo cho đám nhóc này không diễn được rồi lộ cái gì ra là anh toi.
"Hả??" Hiếu đang ngồi yên cũng bị dúi vào tay quyển thoại, anh bảo gã ngồi nghiên cứu nhân vật rồi tí lên thế vai.
Đương nhiên không đời nào gã chịu đồng ý ngay từ đầu, Hiếu đâu hứng thú với kịch nhưng nghe Anh Tú nói về việc giúp anh sau anh sẽ giúp gã lại một việc tương đương thì gã chấp nhận.
Diễn chẳng dễ may mà nhân vật thoại và diễn ít, nhưng Hiếu cũng phải chịu đựng bị anh hành cho quằn cả buổi.
Mãi đến khi anh gật đầu hô kết thúc, mọi người mới xả vai đi kiếm gì ăn vì cũng quá trưa rồi.
Anh nhìn ánh mắt ấm ức bị bắt nạt của gã cả buổi mà buồn cười, thú thật thì anh cố tình đấy. Vai của Hiếu chỉ là người nông dân chỉ đường cho đoàn khách thôi không cần biểu cảm gì nhiều nhưng một câu thoại anh để gã nói lại 8 lần đến khi hả hê mới thôi.
Đức Duy thì thực sự thắc mắc gã thật sự là người Anh Tú thích hay đối thủ từ kiếp trước mà anh khó tính dữ vậy.
Bùi Anh Tú quan sát Trần Minh Hiếu mà cũng hơi tiếc. Thằng nhóc này mà không phải kẻ thù thì anh cũng cưng nó như đứa em trai rồi.
"Anh hài lòng chưa?" Khuôn mặt Hiếu không bày ra nét hờn dỗi nhưng cái giọng rõ là không vui.
"Cũng tạm." Anh cười xoa mái tóc xù lên của gã.
"Tôi mong phần thưởng xứng đáng cho sự hành hạ này đó anh Tú." Gã cầm cổ tay anh bỏ khỏi đầu, chỉnh lại nếp tóc.
"Được chứ, nhưng trước tiên..." Anh thấy gã đang nhìn anh tò mò xem nốt câu, Anh Tú cười rồi véo nhẹ bên má Hiếu "Ai cho phép em gọi anh xưng tôi vậy hả? Chỉ có tôi mới được phép thoại vậy thôi nghe chưa!"
"Vậy xưng hô thế nào?" Hiếu nhướn mày nhìn Bùi Anh Tú.
"Còn phải hỏi nữa? Nói em hiểu rồi Tú đại ca tôi nghe." Anh trêu gã.
Gã nhếch miệng, cũng làm theo nhưng không hoàn toàn "Em hiểu rồi, Tú."
Nghe Hiếu gọi tên mình mà không kèm theo đại từ nhân xưng nào không hiểu sao khiến anh thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng với cái giọng đó của gã thì anh đầu hàng không đôi co nổi.
"Tôi thua em rồi đó Hiếu! Rồi, giờ đi ăn thôi không tôi hao tổn tuổi thọ quá." Anh đi trước, gã theo ngay sau anh. Nhìn qua còn tưởng anh trai dẫn em nhỏ đi chơi, nhưng ai anh ai em thì chưa rõ.
—
Profile:
Nguyễn Đức Phúc
•tuổi: 22
•kinh nghiệm làm việc:
sinh viên trường
sân khấu điện ảnh,
phụ trách ý tưởng sân khấu.
Profile:
Lê Trung Thành
•tuổi: 22
•kinh nghiệm làm việc:
sinh viên trường
sân khấu điện ảnh,
phụ trách ý tưởng phục trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro