Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gerdnang hôm nay gặp phải một kiếp nạn.

Từ lúc sớm tinh mơ, Bảo Khang về căn cứ nghỉ ngơi sau một đêm làm nhiệm vụ. Vừa lúc mở cửa ra, một mùi hôi thối khiến cậu ta đang lơ mơ ngáp ngủ cũng phải vội bịt mũi chạy ra ngoài.

Cái mùi thực sự là thứ tởm nhất trần đời Phạm Bảo Khang từng ngửi, cố nín thở tìm quanh mấy vòng cũng không thể biết được nó phát ra từ đâu.

Cậu ta đang là chủ của quán nhậu, nếu cứ để tình trạng cái mùi khủng bố này tiếp diễn thì cái chỉ có nước dẹp tiệm sớm.

"Ê Khang mày là chó hả sao đánh hơi- Eo! Cái mùi gì ớn thấy bà cố vậy?!"

Thành An trông từ ngoài vào thấy Bảo Khang đi hết một vòng hếch mũi lên cố ngửi gì đó nhìn ngu vô cùng. Nhưng vừa bước một chân vào thì khứu giác của cậu ta đã bị tấn công, cái mùi sộc đến tận cuống họng khiến Thành An suýt nôn khan.

"Cái mẹ gì đây Khang ơi? Làm ăn kiểu gì để quán xá thế này?" Cậu ta bịt chặt mũi không dám bước vào lần hai, đùa chứ cái mùi ám ảnh đến nỗi dù đang không thở mà vẫn có cảm giác nó tràn ngập khoang mũi.

"Ai biết? Mày mau vào phụ tao tìm đi còn ra đấy!"

Bảo Khang cũng đang phải chật vật, vừa mở miệng ra nói cái mùi lại sộc lên khiến cậu ta khó chịu vô cùng.

"Tha! Tao không chịu được cái mùi này đâu. Gọi thằng Hiếu lên xử lý cái này đi không tao đình công đấy!"

Thành An lắc đầu muốn rớt cổ, có chết cũng không muốn biết nguồn gốc cái mùi đó là gì. Cậu ta và Bảo Khang dù gì cũng có xuất thân là công tử bột, mấy vụ thế này lóng ngóng không biết đâu mà lần.

"Chó này! Hay nhỉ? Ai đi gọi thủ lĩnh lên giải quyết mấy cái vấn đề vệ sinh không? Mày chịu được một chưởng của nó chưa?"

"Có ăn đòn cũng được, còn không mày ngon thì vào làm tiếp đi!" Thái độ của Thành An cứng hơn gang thép khiến Bảo Khang suy đi tính lại cũng chỉ biết ậm ừ gọi cho gã.

Hiếu đánh thì đau đấy, nhưng còn hơn chịu đựng sự tra tấn các giác quan toàn diện thế này.

Sau 15 phút chờ đợi thì Trần Minh Hiếu cũng có mặt, nhìn gã còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã vội chạy tới do nghe có chuyện gấp. Đến nơi chỉ thấy Bảo Khang với Thành An ngồi co ro một góc trước cửa căn cứ.

"Bọn mày gọi tao có chuyện gì? TusA tìm đến à? Hay lô hàng kia có vấn đề?" Hiếu rất nghiêm túc hỏi chuyện nhưng cả hai chẳng ai dám đáp. Đứa đáp chỉ có xác định lĩnh đủ, Bảo Khang và Thành An trao đổi ánh nhìn quyết định oẳn tù tì xem ai là người xấu số.

Gã nhìn hai đứa bạn thay vì đáp lại câu hỏi của mình lại quay sang chơi với nhau ngứa mắt vô cùng "Tao đùa với chúng mày đấy à? Có gì nói nhanh lên, tao xin luôn đấy!"

Thành An thua, cậu ta đành chuẩn bị tâm lý sẵn "Sáng bọn em đến có mùi gì ghê lắm đại ca, mời anh vào giúp chúng em thẩm định ạ!"

Nhõi này trước giờ cỏ lúa bằng nhau xưng hô loạn xạ hôm nay lại ngoan vô cùng, nhìn là biết chuyện nó cần nhờ một là rất vớ vẩn hai là không ai dám giải quyết.

Gã nhìn vào bên trong quán đang mở, tiến vài bước đã nhận ra mùi quen thuộc.

"Đây là mùi chuột chết."

Hiếu quen với nó nhưng cũng phải nhíu mày vì mùi của xác chuột mà để trong không gian kín là chỉ có ói.

"Gì thật á? Quán mình trước giờ sạch sẽ lắm mà mày?" Bảo Khang kinh ngạc, dù là một quán ăn dởm đi nữa để ngụy trang cũng rất công phu, mà còn toàn là thành viên trong tổ chức có kinh nghiệm nấu nướng dọn dẹp phục vụ cả.

"Ai biết được ba." Hiếu nhún vai "Mày chưa tìm được mùi phát ra từ đâu à?"

"Chưa. Tìm cũng vài vòng rồi, mà cái mùi nó nhức đầu điên tao không dám ở lâu, còn thằng An hèn không dám vào." Bảo Khang liếc xéo cậu ta.

"Gọi thêm vài đứa nữa đến đi. Tao không chắc dò một mình nổi đâu."

Ít phút sau gần 30 người đã đến, trang bị sẵn khẩu trang bao tay đầy đủ. Bảo Khang lệnh cho từng nhóm chia ra tìm, đi tới đâu khử trùng đến đấy, cửa nẻo phải mở hết toàn bộ để cho thoát mùi.

Nhìn chung quang cảnh ở căn cứ Gerdnang lúc này đúng là một mớ hỗn độn người là người.

Hiếu cũng đi quanh quanh lục từng ống đũa hộp giấy tìm kiếm, cuối cùng gã kết thúc ở quầy thu ngân của quán.

Trần Minh Hiếu lôi từ trong hộc bàn ra một hộp quà được gói ngay ngắn chất liệu nhung đắt tiền.

Gã giơ tay ra hiệu đàn em ngừng tìm kiếm mà chuyển sang khử mùi quanh căn cứ.

Hiếu cầm chiếc hộp ra hẳn bên ngoài. Bảo Khang và Thành An nghe mùi đang tiến lại gần đã thấy có điềm, nhưng trí tò mò đã chiến thắng áp đảo nên ráng nhịn thở ngó đến xem sao.

Chỉ thấy trên dây gói quà có cái tag ghi dòng chữ 'to gerdnang with luv♡'

Gã nhấc nắp quà lên y như rằng mùi toả ra càng thêm đậm đặc điếc mũi, bên trong là cái xác chuột nằm ngay ngắn chân trước còn ôm huy hiệu của Gerdnang.

Bảo Khang và Thành An chạy vội cách xa cái hộp, Hiếu nhìn lời nhắn cũng đoán được chủ nhân món quà là ai. Gã ngẩng đầu lên nhìn hai thằng bạn, còn chúng nó thì né tránh ra vẻ không biết gì.

"Bọn mày lại gây chuyện gì với bên đấy phải không?"

"Có đâu bạn! Tụi nó tự gửi mà." Bảo Khang trả lời còn Thành An bên cạnh gật đầu lia lịa.

Trần Minh Hiếu im lặng chờ một lúc cũng không ai hé miệng, gã đành dùng đến hạ sách cuối cùng.

"Không nói nhanh tối nay con chuột này chia đôi, bọn mày mỗi người ngủ với một nửa của nó." Nói đến cái này thì Hiếu tươi vô cùng, hai đứa nghe xong mà rợn cả người mới vội khai ra.

Gerdnang với TusA bao nhiêu năm nay không ai nhường ai, mãi mới có một cơ hội tranh thủ trả đũa. Huống hồ là bố già TusA thì lại chẳng cần phải kiêng nể gì, tiếc mỗi cái không lật được nắp quan tài lên xem dáng lão chết như thế nào. Người của Gerdnang cài vào vừa tuồn tin thời gian tang lễ là bên đây cũng hí hửng lựa quà ngay.

Vòng hoa chúc mừng Thành An đặt sẵn nội dung 'mừng an nghỉ', bình rượu rắn ở quán nhậu ngâm lâu năm cũng thắt nơ bế đi tặng, còn cái đầu gà chặt từ đĩa mồi nhậu cũng đóng gói gửi đi.

Hiếu nghe xong không buồn nhếch môi, bọn này tính rước thêm thù để cả đám gánh chung à?

"...Ê nhưng mà sao bọn nó biết căn cứ của tụi mình?" Thành An vừa nói ra cả Hiếu lẫn Bảo Khang đều ngẩng đầu lên trợn tròn mắt.

"Ừ nhỉ?! Tao nhớ đó giờ thông tin bên TusA bị xáo trộn nhiều lắm sao biết được? Đã thế còn làm sao vào tận bên trong đặt thứ này mà đám nhỏ tình báo của thằng An quanh đây không phát giác?" Bảo Khang bắt đầu thấy lấn cấn.

"Bỏ mẹ rồi!" Thành An hết sức hoang mang, công sức suốt thời gian qua huy động mạng lưới thông tin của nó để giữ an toàn căn cứ coi như đi tong. Chẳng biết tên chó chết nào tuồn vị trí của Gerdnang ra, để nó biết thì không yên đâu!

Trần Minh Hiếu im lặng không nói gì, gã nhìn xuống huy hiệu tổ chức mà con chuột đang ôm, mất một lúc mới mở lời.

"Vậy rõ rồi, bên đấy đang là giai đoạn thay máu. Có vẻ tên tân lãnh đạo đó không phải kẻ kiên nhẫn đâu, lão già chết rồi thì để việc chấm dứt ở đây đi. Dù sao hai bên cũng chẳng liên quan đến nhau, sau này không có gì thì bớt đụng độ giùm tao cho Gerdnang yên ổn đi."

Hiếu nhìn đến tình hình bên trong quán vẫn đang được dọn dẹp "Nếu bọn đó biết rồi mà vẫn chưa định làm gì thì tao đoán hiện tại mục tiêu thực sự của TusA không phải là khiêu chiến trực diện với chúng ta. Tạm thời vẫn giữ căn cứ ở đây, tăng cường tuyến canh gác và tuần tra trước. Đợi một thời gian nữa hẵng di dời toàn bộ tránh bứt dây động rừng."

Trần Minh Hiếu đã tính sẵn đường lui của mình. Nếu cuộc đối đầu vẫn không có dấu hiệu đi xuống thì gã chẳng yên tâm cho cái đám trẻ trâu này ở lại giải quyết, chúng nó không đi gây hấn người ta đã là làm phước lắm rồi.

Bảo Khang lúc này mới thu lại cái vẻ mặt cợt nhả của cậu ta, nghiêm túc nói với Hiếu "Biết rồi thủ lĩnh, nhưng mày cũng đừng vì thế mà thoái lui đấy. Lo nghĩ cho tổ chức thì tại vị lâu vào."

Gã hơi bất ngờ khi nghe thấy lời của Bảo Khang, vậy có khi cả đám cũng biết chuyện Trần Minh Hiếu muốn rút rồi.

Hiếu không đáp nữa mà đứng dậy rời đi bỏ sau lưng tiếng thở dài của hai thằng bạn.

Gã ra đường lớn bắt một chuyến xe, đi tới nhà hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro