–
Taxi chạy được một quãng, hình ảnh Hiếu xa dần khi nhìn qua gương chiếu hậu. Lúc này người tài xế đang lái xe mới cởi chiếc mũ beret trên đầu xuống.
"Người đó là thủ lĩnh của Gerdnang hả anh?" Đăng Dương nhìn anh đang kiểm tra điện thoại qua ảnh phản chiếu.
"Cậu nghĩ sao?" Anh Tú không trả lời mà quan sát sườn mặt của cậu ta, làm Đăng Dương bất chợt căng thẳng suy đoán.
"Em không rõ nữa, gã ta khác nhiều so với hình dung của em." Thấy anh không nói gì, cậu ta khẽ đánh mắt lén lút nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Anh Tú nhận thấy được tên nhóc này đang chần chừ điều gì đó qua hành động thập thò kia, đành thở dài mà bắt đầu trước.
"Sao? Dương muốn hỏi chuyện gì nào?"
Nghe giọng anh nhẹ bẫng kêu tên mình mà Đăng Dương giật thót, cũng không giấu giếm mà nói ra khúc mắc trong lòng mình.
"Chỉ là em thắc mắc...Sao anh nghĩ rằng thủ lĩnh của Gerdnang là người tên Trần Minh Hiếu kia?"
Điều mà cả một bộ máy hoạt động bành trướng được bảo kê bởi chính quyền như TusA tốn bao năm không làm được chính là tìm ra danh tính của các cốt cán sáng lập Gerdnang.
Vậy mà người như Bùi Anh Tú vắng mặt trong nước biết bao nhiêu năm lại có thể khẳng định chắc nịch thân phận của hẳn thủ lĩnh bên đó. Điều này mà đến tai các cán bộ lâu năm đang không vừa mắt tân lãnh đạo chỉ hoá thành trò cười mà thôi.
Đăng Dương cũng chẳng thể biết được anh lấy đâu ra tự tin và nguồn tin đó để mà đầu tư tâm sức vào đến vậy. Nhưng Anh Tú chẳng để tâm đến những trăn trở của cậu nhóc tham mưu kia mà bật cười.
"Em đang lo cho tôi đấy hả Dương?" Thấy cậu ta không trả lời mà khẽ gật đầu, Anh Tú khẽ xoa phần tóc bị xẹp xuống vì đội mũ của cậu nhóc.
"Tôi không phải trẻ lên ba đâu nhé! Không chắc chắn chuyện gì sao dám làm bừa được?" Cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng lên từ vành tai của Đăng Dương. Biết thằng bé đang ngại, anh khẽ cười xoa đầu cậu nhóc rồi lại cúi đầu quan sát một chấm nhỏ đang di chuyển trên điện thoại. "Ban đầu tôi cũng không chắc lắm, phải đến khi gặp tận mắt tôi mới xác nhận được..."
Anh Tú đang nói thì chợt ngừng khiến Đăng Dương thắc mắc quay đầu lại.
Thấy cậu ta có vẻ rất tò mò chờ đợi anh nói tiếp, Anh Tú nhìn Đăng Dương một lúc mới nghiêm túc mở miệng.
"Tôi với Hiếu là người yêu cũ."
"Dạ?!"
Lời anh vừa nói xong, Đăng Dương nhận được thông tin chấn động vô thức đạp phanh gấp dừng xe. May rằng đoạn đường đang vắng không có người qua lại.
Nhìn vẻ mặt của cậu ta sốc đến mức ngơ ra, nhìn như định nói gì đó mà sắp 5 phút trôi qua vẫn chưa thành lời.
Nhưng anh cũng không phải người ác đến mức đùa dai, thấy cậu nhóc đình trệ như vậy thì anh cười khoái trá.
"Tôi giỡn thôi! Không phải đâu."
Biết bị anh lừa, mặt Đăng Dương mới giãn ra gượng cười theo chứ làm gì được.
Để ý thấy màn hình điện thoại anh có một chấm sáng đang nhấp nháy, cậu ta quên luôn chuyện hỏi rõ.
"Anh gắn định vị rồi ạ?"
"Ừ, nãy ngồi ăn với một cậu nhóc, tranh thủ rớt chiếc đũa để gắn vào giày cậu ta luôn." Anh Tú cũng chìa điện thoại đến trước mặt cho Đăng Dương xem cùng.
Thông tin lớn nhất mà cậu ta biết được ngày hôm nay chắc chắn là vị trí căn cứ của Gerdnang, chứ không phải tin vịt thủ lĩnh Gerdnang và tân lãnh đạo TusA là người yêu cũ đâu.
"Hay nhỉ anh, mong cậu ta dùng luôn một đôi chứ không thay giày ha!" Đăng Dương nói một câu hết sức vô tri, thực sự thứ làm anh nghi ngờ không phải khả năng làm việc mà là mạch suy nghĩ của cậu ta.
Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc chiêu mộ nhân tài trẻ.
Anh Tú suy nghĩ vậy rồi giục Đăng Dương mau chóng lái xe về để kết thúc ngày hôm nay ở đây luôn đi.
–
Tang lễ cựu lãnh đạo được tổ chức kín trong vòng nội bộ nên không có quá nhiều tin tức được truyền ra. Cũng chỉ có Đăng Dương thay anh tiếp quản việc đại diện chủ trì chứ Anh Tú không tiện công khai danh tính ngay thời điểm này.
Trước lễ khởi tang, một vòng hoa chúc mừng lớn không đề tên gửi tới trụ sở chính của TusA.
Giữa buổi lễ lại có một bình rượu rắn to thắt nơ trắng được gửi đến.
Cuối ngày khi lễ hạ huyệt vừa xong thì một hộp quà bọc lụa gấm xuất hiện, mở ra bên trong chỉ có một cái đầu gà trống.
Dù tất cả các món trên đều không có tên người gửi người nhận, nhưng nội bộ cũng đều hiểu mấy trò này chỉ có bên Gerdnang làm ra. Gà trống vốn là biểu tượng trên huy hiệu của TusA từ khi vừa thành lập. Điều bí ẩn nhất là không rõ vì sao thời gian tổ chức tang lễ lại bị rò rỉ để Gerdnang biết được.
"Tất cả đây à?" Anh Tú nhìn 3 thứ đang đặt ở góc phòng. Anh mặc bộ vest đen phẳng phiu, hai tay vẫn đeo găng chưa tháo.
Trong phòng ngoài anh ra còn có 6 người khác, 2 người là Quang Trung và Đăng Dương. 4 người còn lại đều là những nhân tài trẻ anh chưa gặp mặt.
"Vâng, đã kiểm soát nghiêm ngặt rồi nhưng không hiểu vì lí do gì những thứ ô uế này vẫn lọt vào được. Là lỗi do em bất cẩn ạ!" Một cậu nhóc đầu nhuộm vàng kim lên tiếng, dù sau lớp kính đen anh vẫn nhận thấy rằng cậu ta né tránh không nhìn thẳng vào mắt mình.
Quang Trung biết anh chưa rõ mặt cậu nhóc nên cúi xuống nói nhỏ cho anh nghe.
"Thằng nhóc này là Quang Anh, gọi nó là Rhyder. Việc kiểm soát người hay vật ra vào hôm nay đều do thằng bé quản lý."
Anh gật đầu, lại nhìn sang cậu ta.
"Cậu nói tôi nghe những món đồ này được gửi đến vào khoảng thời gian nào?"
Không đến mấy giây cậu ta đã đáp lại "Hoa lúc 7 giờ sáng, rượu lúc 3 giờ chiều và hộp lúc 8 giờ tối ạ."
Anh liếc qua 3 người còn lại đứng đằng sau Quang Anh, thấy anh nhìn đến cả ba cũng không né tránh mà khẽ cúi đầu chào hỏi.
Quang Trung cúi xuống nói nhỏ tiếp với anh.
"Thằng nhóc bên trái là Hoàng Hùng, Hùng Huỳnh hay gọi Gemini đều được. Nhóc đó xử lý thông tin của tổ chức. Bên phải là Thượng Long, bí danh Wean đội trưởng tổ 3. Kế nó là Anh Quân, bí danh AP đội trưởng tổ 2. Hai đứa nó không có việc gì đâu vào hóng thôi."
Anh Tú nhìn qua rồi thôi, anh đánh giá mấy đứa nhóc bố đào tạo hẳn không thể có chuyện không được việc.
Anh không muốn phải làm căng với bên Gerdnang lúc này để bọn chúng đạt được mục đích. Dù sao đám tang cũng chỉ là hình thức che mắt nhưng cũng là thời gian nhạy cảm của nội bộ TusA.
Quang Anh thấy nãy giờ anh vẫn chưa nói gì cũng im lặng chờ đợi. Anh Tú đang ngồi ở ghế tựa lưng suy nghĩ một lát rồi phẩy tay với cậu ta.
"Rhyder đem đống này đi tiêu hủy hết đi, Gemini tìm cho anh con chuột."
"Hả?" Không phải mỗi Hoàng Hùng khó hiểu mà 5 người kia nghe xong cũng ngớ người.
'Chuột' ở đây là ẩn dụ cho kẻ tuồn tin phải không?...
Nhưng Anh Tú không cho đám nhỏ hiểu theo ý nghĩa sâu xa như vậy mà dập luôn.
"Kiếm cho anh con chuột bự vào, đừng lấy chuột cống nhé. Dơ lắm Hùng ạ."
Không hiểu chuyện gì thì hai đứa cũng phải đi làm theo lệnh.
Lúc Hoàng Hùng trở về với một con chuột, mà đúng hơn là xác chuột đã chết sẵn như anh căn dặn. Chỉ thấy Đăng Dương chờ sẵn với chiếc hộp nhung, đợi mỗi con chuột được đặt vào là đóng gói hoàn chỉnh lại.
Sau đó hộp quà đi đâu cũng chỉ có 7 người biết.
—
Profile:
Nguyễn Quang Anh
•tuổi: 21
•kinh nghiệm làm việc:
trinh sát trưởng.
Profile:
Huỳnh Hoàng Hùng
•tuổi: 22
•kinh nghiệm làm việc:
xử lý thông tin,
công tác truyền thông,
tài năng IT được chú trọng.
Profile:
Lê Thượng Long
•tuổi: 23
•kinh nghiệm làm việc:
đội trưởng tổ 3
ban chế tạo vũ khí.
Profile:
Phạm Anh Quân
•tuổi: 23
•kinh nghiệm làm việc:
đội trưởng tổ 2
ban pháp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro