Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Má mày Hiếu ơi! Tao gọi mày cháy máy từ chiều mà tới giờ mày mới chịu lết xác về à?"

Gã vừa mở cửa bước vào đã bị một trận xối xả liên thanh của Bảo Khang tấn công.

Nhìn tình trạng cậu ta có khi còn tệ hơn cả một nhân viên văn phòng quèn như Trần Minh Hiếu đây. Quầng thâm cùng bọng mắt đã nhàn nhạt ẩn hiện, đầu tóc hơi rối lên cũng rất kiểu cách.

"Tao nói bận, về sau. Bọn mày họp trước cũng có chết được đâu?" Hiếu chẹp miệng ngồi xuống quầy bar. Hôm nay do có cuộc họp cốt cán nên các thành viên chạy vặt không được phép ra vào, thành ra xung quanh khá trống trải chứ chẳng được nhộn nhịp như bữa trước.

"Tao biết mày chán nhưng làm ăn có trách nhiệm tí đi! Lô hàng lần này quan trọng đấy, để xổng là cả lũ ăn cám." Bảo Khang lười đôi co, chỉ nhắc nhở gã nên chú tâm vào công việc của tổ chức.

"À..." Hiếu đảo mắt xung quanh mới thấy thiếu người "Thằng An đâu? Cũng trốn họp à?"

"Tao vừa nhờ nó đi kiếm mày về đấy. Không gặp nó ở ngoài à?" Cậu ta thắc mắc vì rõ thời điểm An nó đi ra và Hiếu đi vào chỉ chênh nhau có mấy phút chẳng lẽ không đụng mặt?

"Không. Mà thôi, nói tiếp vụ lô hàng đi tao không có nhiều thời gian." Nhìn dáng vẻ gấp gáp của gã mà Bảo Khang nghi hoặc.

Thằng này hôm nay có việc gì mà trông cả ngày có vẻ bận rộn ghê thế?

Nhưng dù là bạn bè cũng chẳng tiện tọc mạch vào chuyện cá nhân của nó nên cậu ta bỏ qua để vào chủ đề chính.

Bảo Khang sai đám đàn em tắt đèn, khi nguồn sáng tắt hết một màn hình chiếu cỡ vừa hiện lên. Bên trên có nhiều tấm ảnh về các loại súng ống cùng đạn dược khác nhau, còn kèm theo tấm bản đồ vài nơi được khoanh đỏ.

"Ba ngày nữa chúng ta sẽ có một cuộc giao dịch vũ khí, do đối tượng lần này lai lịch không rõ ràng nhưng sẵn sàng rót một số tiền khổng lồ để sở hữu kho vũ khí G5 của chúng ta. Vậy trong trường hợp đó, chúng ta phải làm gì?"

Câu hỏi này đưa ra không phải để hỏi tất cả, mà là đang trưng cầu ý kiến của gã thủ lĩnh đang ung dung nhấp ngụm rượu ở cuối phòng.

Thấy Hiếu một lúc lâu không trả lời, Bảo Khang vẫn kiên nhẫn nhìn về phía gã.

Mãi sau Hiếu mới mở miệng khi cốc rượu đã cạn "Thì kiếm bên trung gian giao dịch đi. Ăn chia 6:4 cũng được, miễn sao cho cuộc giao dịch tránh tổn thất và tống được cái đống của nợ đó đi là quá ngon rồi."

Nói thật là gã không quá quan tâm đến lợi nhuận, người bị đồng tiền chi phối trong cả đám chắc chỉ có Bảo Khang thôi. Đống vũ khí đó cứ ngày một đầy ắp lên do là chiến lợi phẩm mỗi cuộc đụng độ với bên TusA đã thu được không biết bao nhiêu món hời. Nhưng đồ đó dù xịn xò đến mấy ai mà dám dùng, nhìn đến thứ thuộc về lũ kia chỉ khiến thủ lĩnh Gerdnang thêm ngứa mắt. Bên cạnh đó trong đám cốt cán bọn gã cũng có người chuyên sản xuất vũ khí rồi lại càng không cần thiết.

"Đúng rồi, chính vậy đấy!" Bảo Khang tự dưng như trở thành giáo viên vỗ tay tán thưởng khi thằng học trò biết động não. Đám đàn em nhìn cảnh này đến quen, đây chỉ là nghi thức chọc tiết nhau như cơm bữa của các cốt cán thôi, không cần quá để tâm.

Hiếu nhìn mà ngứa miệng muốn chửi, nhưng thôi càng kì kèo càng tốn thời gian ở đây nên gã nhịn.

"Bớt làm trò! Mày nghĩ ra cái gì rồi nói nhanh đi."

Bảo Khang càng ngày càng thấy không quen trước thái độ an tĩnh khác thường của thằng bạn. Dở cái là Thành An không có ở đây để phụ moi móc thông tin.

"Ừ thì có!" Cậu ta đáp với thái độ dè chừng hơn "Tao có liên lạc với bên trung gian giao dịch ngầm rồi, trùm bên đó đồng ý nhưng chiết khấu ăn không đậm như mày nói đâu, 7:3 thôi."

"Giao dịch chia làm 5 đợt, mỗi đợt xuất 20% nguồn hàng, đổi địa điểm liên tục do bên trung gian lo liệu." Bảo Khang nói tiếp.

"Thế mày quyết định xong xuôi hết rồi còn gọi tao đến làm gì?" Hiếu biết thằng bạn có tính toán đâu vào đấy rồi, nhưng tự dưng bị réo về đây ngồi nghe thông tin chỉ cần trao đổi qua điện thoại thôi làm gã mất kiên nhẫn.

"Thì đấy! Tao không muốn mỗi tao là đứa duy nhất phải làm việc, đằng nào mày cũng rảnh chán lại chả đến ngồi nghe cho thấm tí à?" Bảo Khang nói với thái độ trêu ngươi, gã vừa đứng dậy là nó cũng nhanh chân chuồn mất.

Trần Minh Hiếu nóng máu đến đâu cũng chẳng rảnh để giao lưu võ thuật với nó, gã còn nhớ một người đang chờ mình ngoài kia nên khi biết không còn việc gì khác là lập tức rời đi ngay.

Bên này Anh Tú ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ nói qua nói lại với Thành An bắt đầu muốn chửi Hiếu trong đầu.

Đang sắp chuyển qua moi thông tin từ cậu ta thì Hiếu trở lại, ngay lúc nhìn thấy người đối diện anh gã đã nhăn mày chất vấn.

"Tại sao mày lại ở đây?"

Cả Anh Tú và Thành An đều ngước lên, cậu ta trông ngơ ngác dữ lắm khi hết nhìn gã lại chuyển qua nhìn anh rồi lại sang gã một chuỗi lâu mới ấp úng mở miệng.

"Ủa...Hiếu? Anh Tú? Vậy anh đi cùng nó hả?"

"Biết rồi thì tránh chỗ ra, mày muốn ăn đòn không?" Đương nhiên lời này gã không nói to mà nhân lúc anh không nhìn qua thì mấp máy môi và dùng cả cơ mặt để biểu hiện sự đe doạ.

"Trời sao anh không nói sớm, haha..." Thành An quay ngoắt đi rồi mới đứng dậy, vẫn cố bắt chuyện thêm với anh "Làm em tưởng ai xa lạ, ra là bạn Hiếu thì cũng là bạn em rồi."

Thành An còn định xin thông tin liên lạc của anh nhưng lập tức bị ngăn lại kèm cái nhìn cảnh cáo của Hiếu đành té vội.

Gã ngồi lại vào bàn, thấy đồ ăn bê lên nguội ngắt liền bảo nhân viên giúp hâm nóng lại.

"Vậy đó là người quen của em hả Hiếu?" Anh Tú gắp vài miếng nộm trên đĩa, mắt quan sát biểu cảm của gã mới cẩn thận hỏi.

Hiếu thở dài, lắc đầu "Coi như quen biết thôi, không thân."

Gã cũng nhìn qua xem chừng anh đang trầm ngâm suy nghĩ, chần chừ hỏi "Nó có nói gì kì lạ với anh không?"

"Kì lạ gì cơ? Thằng bé dễ thương phết, cứ nịnh anh bô giai suốt!" Anh Tú cười đắc ý cắn đầu đũa.

Hiếu nghe vậy cũng thấy an tâm, dù sao thằng An nó cũng là chuyên gia moi tin mà chứ ai moi được từ nó cái gì.

Chờ đợi ăn xong bữa, Hiếu thanh toán rồi mở lời đưa anh về nhưng Anh Tú từ chối.

"Thôi, nhà anh xa. Với lại đàn ông đàn ang, đưa qua đưa lại hàng xóm đồn tôi giao du tận đâu thì chết." Anh cười nói đùa.

Gã thấy anh từ chối mãi lại chẳng mặt dày nằng nặc theo người ta về tận nhà được, gặp mới có lần thứ hai chứ mấy.

Trước khi lên taxi, Anh Tú còn vỗ nhẹ lên vai Hiếu mỉm cười nói "Sau này nhớ anh cứ đến nhà hát ủng hộ nhé. Anh mới chốt được cái kèo với ông Sinh thơm lắm, cho quảng bá thực tập ở đấy có lương dài dài luôn!"

Nhìn theo anh vẫy tay bước lên xe rời đi gã mới quay bước đến chỗ để xe đằng sau quán nhậu đang đậu chiếc mô tô của mình.

Vừa đội được cái mũ vào gã mới chợt tỉnh ra một chuyện.

Đáng lý lúc nãy nếu Thành An xin được số của Bùi Anh Tú thì tự khắc nó sẽ tra được thông tin của anh mà không cần đến gã mở lời.

Cơ hội tốt đến thế gã lại vừa tự đạp đổ nó mất rồi, xong chính gã còn chưa có phương thức liên lạc với anh nữa chứ.

Chẳng hiểu sao lúc đó Hiếu lại hành động bản năng quá. Chỉ biết vừa thấy Thành An tiếp cận anh, gã đã không ý thức chặt đứt mọi đường đi rồi.

"Gì đây?" Bảo Khang nhìn tấm hình nhoè như xuất hồn, cố căng mắt ra thì chỉ biết là người, giới tính nam và làn da trắng bóc.

"Người Hiếu đưa về đấy." Thành An chỉ biết nói thế vì chính nó cũng bất lực với bức ảnh được chụp bằng điện thoại này.

"Nó đưa quỷ về à?" Bảo Khang vẫn chưa hiểu lý do vì sao chuyên gia chụp trộm quay lén quen thân như Thành An đến lấy nét còn không lấy được.

"Quỷ cái c-" Thành An nghe lời xúc phạm định chửi nhưng may phanh kịp, hạ giọng ngay "Cả buổi tao thấy ảnh hơi lạ với đẹp quá nên định chụp chơi chơi, mà quái vãi căn mãi không được! Suýt chụp được thì ảnh rơi cái đũa, lần khác thì rổ rau tự dưng che ống kính."

Cậu ta càng nghĩ càng tức chả hiểu sao hôm nay món nghề bao năm của mình lại yếu đến thế "Vật lộn hơn 30 phút thì Hiếu nó ra. Biết là người quen với nó nên tao càng quyết tâm chụp một bức, xong đang nhân lúc đưa máy qua xin số rồi tiện chụp luôn thì quỷ Hiếu hất tay tao ra!"

Thành An vừa kể vừa bức xúc, hôm nay trời đã không thương còn đến thằng bạn cũng phản, đen thế là cùng.

Bảo Khang nghe kể mà ngờ ngợ ra điều gì, lúc họp lần đầu thấy thằng Hiếu mất kiên nhẫn và muốn mau chóng kết thúc đến vậy. Ra là đi cùng người khác mà còn dẫn tới tận đây.

Mồm thì nói muốn sống thân phận mới chứ cả bọn đều biết Hiếu nó có bao giờ chủ động kết giao với ai. Bảo Khang bắt đầu tò mò thân phận của người kia, bên tai còn văng vẳng lời tâng bốc nhan sắc đến tận trời xanh của Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro