4
–
Vở kịch trôi qua một nửa Anh Tú mới bắt đầu thoại, lớp hoá trang của anh được đổi trong tích tắc sau tấm rèm che.
Hiếu nhìn theo nét cười đầy tự tin khi anh lần nữa đi ra, dứt khoát và khéo léo di chuyển ra phía sau những nhân vật quần chúng.
Gã sực nhận ra mình dường như chẳng chú tâm vào vở kịch, điều khiến gã không rời mắt được có lẽ là Bùi Anh Tú.
Mỗi lần nhìn vào anh khiến tâm hồn Hiếu chợt xao động, sự nhiệt huyết như bọc xung quanh anh ánh hào quang chói mắt.
Vở kịch diễn ra rất lâu nhưng khán phòng không có một chút âm thanh dư thừa ngoài sân khấu, kể cả tiếng cảm thán của khán giả cũng rất khẽ khàng.
Trần Minh Hiếu nhịp tay trên thành ghế, gã nghiêm túc quan sát anh lẩn vào sau cánh gà. Gã cũng nhận thức thấy rằng mình không thể tự chủ ánh mắt mà dõi theo anh.
Khi Anh Tú biến mất khỏi tầm nhìn, Hiếu cũng không còn hứng xem nốt vở diễn. Mãi đến cuối cùng cả khán phòng được lấp đầy trong tiếng vỗ tay, gã mới sực tỉnh nhìn lên sân khấu thấy anh đã bước ra từ lúc nào và cúi chào khán giả cùng cả đoàn.
Ánh mắt anh khẽ đảo đến vị trí của Hiếu, cười tinh nghịch nháy mắt rồi ra hiệu cho gã vào trong cánh gà đợi mình.
Bên ngoài xôn xao bao nhiêu thì khi bước vào bên trong hậu trường, âm thanh như giảm đi một nửa nhờ tường cách âm của nhà hát.
Hiếu nhìn trong đám người đang thu dọn hậu kỳ, cả một tập thể hơn 30 người ngổn ngang với đống thiết bị và đạo cụ cho một vở diễn chưa đầy 3 tiếng.
Trong đám người như phát giác ra sự xuất hiện của gã liền tiến đến thăm dò.
"Cậu là ai? Khán giả không được vào đến tận trong này đâu." Một người đàn ông dáng người cao lớn quan sát gã.
"Chộ ôi anh Sinh! Cậu này là khách của anh Tú đó không sao đâu!" Một người khác chạy lại, Hiếu nhận ra người này khá quen mắt, là 1 trong 2 nhân vật ngồi trong phòng phục trang cùng Anh Tú ban nãy.
"Gì? Tú mới về- mmh" Người đàn ông tên Sinh đang định nói gì đó thì người còn lại vội bịt miệng lại rồi kéo đi. Trước khi đi anh ấy còn không quên nói vọng lại với Hiếu.
"Anh Tú đang ở phòng phục trang số 3 đó, em đi tới cuối hành lang này rẽ phải là thấy nha. Anh với anh này có tí việc phải giải quyết." Người kia cười cười rồi cùng người tên Sinh biến mất sau đoàn người.
Hiếu nghe theo chỉ dẫn tìm đến căn phòng phục trang số 3, ngoài kia còn đông đúc náo nhiệt chứ trong đây trống vắng không một bóng người. Thấy căn phòng cần tìm, gã gõ cửa ba lần. Một lúc vẫn không có ai ra mở, Hiếu thử mở thấy cửa không khoá nên gã đẩy cửa bước vào.
Ba ấn tượng đầu tiên khi vào phòng của Hiếu. Đầu tiên là mùi hoa thơm ngát từ bó hồng tím mà gã mang tới đã được cắm trong một chiếc bình đặt trên bàn. Thứ hai là gương mặt xinh đẹp của Bùi Anh Tú được phản chiếu trong gương.
Và cuối cùng là tấm lưng trần trắng muốt đang quay về phía gã.
Gã thề rằng hai mấy năm sống trên đời đã nhìn qua cơ thể giới tính nam đủ mọi lứa tuổi đến chai mắt, huống hồ bản thân Trần Minh Hiếu cũng là trai tráng.
Nhưng khi nhìn đến anh, gã còn có thể quan sát kĩ thêm một lúc đường cong tỉ mỉ chạy dọc sống lưng Anh Tú. Hay thậm chí là hai bên xương bả vai hơi nhô lên như chuẩn bị xoè ra đôi cánh. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, tỉ lệ cơ thể của người có tập luyện không chút mỡ thừa.
Động tác thay áo của anh khựng lại khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của Hiếu xuất hiện trước cửa. Nhưng rồi anh nhanh chóng mặc lại áo nỉ chỉnh tề rồi mới quay sang cười với gã.
"Hiếu tới rồi hả? Xin lỗi để em đợi lâu nhé, phục trang của anh nhiều chi tiết quá nên cởi nhanh sợ nhăn đồ." Nói xong anh vẫn chưa thấy gã đáp lại, Anh Tú khẽ nheo mắt rồi mới hỏi tiếp "Sao thế Hiếu? Thất thần vậy? Đói rồi hả?"
Gã nhìn vào mắt anh, cố tìm ra một sự trùng hợp như có kế hoạch này. Nhưng càng nhìn càng thấy mắt anh long lanh trước ánh đèn như chứa cả trời sao, khuôn mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Hiếu bị hút vào đôi mắt ấy một lúc lâu, nghe thấy tiếng anh gọi mới chậm chạp trả lời.
"Không có gì, chỉ là ngạc nhiên vì thiên thần không nhất thiết phải có cánh như tôi tưởng." Hiếu nói ra một câu mà chính gã cũng hơi bất ngờ, không phải bất ngờ vì mình trêu chọc người ta. Mà bất ngờ khi nó có thể tuôn ra khỏi miệng trơn tru vậy, nhất là trước một người con trai.
Anh nghe xong thay vì phải tỏ ra ngại ngùng chút lại bật cười rất khoái chí.
"Đây không phải bối cảnh phù hợp cho lời đó đâu Hiếu ơi." Anh Tú nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, đeo túi lên vai rồi tắt điện bước ra. Thấy một người trong đoàn hậu kỳ đi qua anh gọi lại rồi dặn "Em bảo Trung mang hoa về nhà giúp anh nhé."
Xong anh quay lại chỗ Hiếu để đi ra ngoài. Gã thắc mắc hỏi "Trung là ai thế anh?"
"Là đứa nãy anh nhờ ra dẫn em vào đó mà không biết nhỏ lẩn đâu mất tiêu."
"Tôi thấy anh ấy đi chung với một anh khác." Hiếu cố nhớ lại đặc điểm để tả.
"Có phải là cái ông mặt già nhất nguyên đám không em?" Anh Tú nghe có vẻ ngờ ngợ ra là ai.
"Hình như vậy." Mặc dù Hiếu chưa quan sát nguyên cả đoàn để đánh giá, nhưng việc người đàn ông đó mang gương mặt có tuổi là điều không thể phủ nhận.
"Ông Sinh ấy mà, chủ nhà hát. Lần sau gặp thì né ra nhé em, cha đó khao khát trai trẻ lắm hay gì ấy mà cứ sáp lại chỗ anh thoại mấy câu sến rện." Anh Tú làm vẻ rùng mình không hài lòng khi liên tưởng tới người đàn anh.
"Vậy anh mới là người nên tránh xa ra thì an toàn hơn." Gã nghe anh kể cũng bắt đầu mường tượng được.
"Đồng ý!" Anh cười tán thành, xong nhớ cả hai định đi ăn thì mới quay sang hỏi Hiếu "Mà em rủ tôi đi ăn gì, ăn ở đâu thế cậu trai? Tôi có cái miệng rất là sành ăn đó nhé!"
"À..." Nhìn vẻ mặt của gã anh cũng đoán được là chưa nghĩ tới, Hiếu đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi anh "Anh muốn đến quán nhậu không? Tôi cũng là dân văn phòng thôi nên lương bổng cũng không cao lắm, thông cảm nhé."
Anh Tú đánh giá trình nói xạo không chớp mắt của gã được cái ở mức khá, chắc do đôi mắt chứ nếu không biết thông tin về gã trước chắc nói vậy anh cũng tin mà thương cảm ngay.
Nhưng Bùi Anh Tú rất chuyên nghiệp gật đầu ra vẻ bất đắc dĩ "Thôi, có cái ăn là được anh đói chết mất!"
Cả hai gọi taxi đi đến một khu chợ cũ gần bờ sông. Vừa bước xuống xe, trong đầu anh cũng bắt đầu có tính toán.
Anh Tú đã nghe qua Đăng Dương báo cáo rằng người của Gerdnang chia ra rất nhiều nơi nhưng tần suất xuất hiện ở khu này khá bất thường, khả năng cao căn cứ chính nằm ở phạm vi gần đây.
Trong lòng anh đang đắc ý đến nỗi bùng nổ dopamine, nhưng ngoài mặt phải làm nét giữ môi đừng nhếch cao quá.
Bước đến một quán rượu xập xệ, bây giờ anh mới hiểu tại sao gã lại nói trước lương của mình không cao và đám do thám của TusA mãi không tìm ra nổi vị trí chính xác.
Ngụy trang khéo đến mức màng nhện giăng trên cửa hay góc tường sứt sơn làm nó trông tồi tàn đến khó cảm thông, đặc trưng của khu dân đen nội thành.
Anh Tú quan sát tấm biển tên, hồi tưởng thông tin Quang Trung có nói.
"Gerdnang có bộ máy liên kết mạnh phết đấy anh, lọt vào tầm mắt của một đứa là bị cả bầy để ý liền." Quang Trung nói khi đang chỉnh lại số đo trang phục cho anh.
"Em nghĩ ngoài thủ lĩnh ra, người nên đề phòng nhất là ai?" Anh Tú đã biết sơ qua về những cái tên từng công bố nhưng do chưa từng tiếp xúc nên rất dễ gây sơ xuất.
"Theo em thì là thằng nhóc có bí danh Hurrykng á anh. Em nghe bảo có nhiều vụ xung đột giữa hai bên nó thay mặt thủ lĩnh quyết định xong xuôi luôn. Mà ta nói người như thế thì đầu óc cũng sợ đấy." Quang Trung cảm thán.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh đã ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc quán, Hiếu đưa menu qua cho anh.
"Anh ăn gì gọi đi, tôi trả."
Anh nhận lấy, nhìn lướt qua rồi hùng hổ nói với nhân viên.
"Mang cho anh món đắt nhất ra đây!"
Hiếu nhìn hơi sửng sốt còn nhân viên thì trông cũng vô cùng hoang mang khẽ đánh mắt sang gã. Hiếu thở nhẹ rồi gật đầu cười "Vậy cứ đem món mắc nhất như ảnh nói đi."
Thực ra món đắt nhất cũng chỉ có 54 nghìn, nhưng chẳng ai vào quán nhậu lề đường lại tự tin gọi món với phong thái đi ăn sang như anh cả.
Hiếu nhìn điện thoại rồi bảo anh món ra cứ ăn trước, còn gã vào nhà vệ sinh.
Gã rời đi chưa lạnh chỗ, một chàng trai đã ngồi vào tiếp chuyện với anh.
"Anh đi vô quán nhậu sao đi có mỗi mình thế? Em ngồi chung với anh nhé?" Vừa ngồi xuống người này đã tiếp chuyện lia lịa với anh, nhìn gương mặt có gì đó khá non nớt như một cậu em trai.
"Ừ em ngồi đi, nhưng lúc người ngồi đó trở lại em nhớ trả chỗ nhé." Anh thoải mái cho cậu ta ngồi đó.
"Ui tiếc thế, em tưởng anh đi một mình cơ. Anh đẹp trai ghê á! Anh tên gì? Em tên Thành An nè." Thành An tự độc thoại không ngừng, anh đợi cậu ta nói xong hẳn mới đáp.
"Anh cảm ơn nhé, anh tên Anh Tú."
"Mà em thấy anh hơi lạ mặt, không có ấn tượng gì hết trơn!" Thành An hỏi có vẻ vu vơ nhưng anh hiểu được ý thăm dò thân phận trong câu hỏi của cậu ta.
"Thì anh thấy em cũng lạ mà, không có ấn tượng gì với người dễ thương như em hết trơn." Anh Tú cười cong khoé mắt đáp lại.
Lời vừa nói xong hình như Thành An cũng chưa ngờ tới, cậu ta trợn tròn mắt mất mấy giây mới cười bẽn lẽn.
"Anh này, trêu em!" Anh nhìn là biết mình đạt được mục đích tạm thời hạ sự cảnh giác của cậu ta xuống rồi. Nhưng anh chưa đoán được người tên An này là ai, có điều xuất hiện tại căn cứ của Gerdnang cộng với hành động thăm dò của cậu ta ban nãy nhất định không phải một người bình thường.
—
Profile:
Nguyễn Trường Sinh
•tuổi: 27
•kinh nghiệm làm việc:
chủ nhà hát,
trùm trung gian giao dịch ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro