1
Khu chợ về đêm vốn đông đúc, hôm nay vắng tanh đến lạ thường. Hiếu đi dọc theo con kênh nhỏ, thường sẽ có rất nhiều dân đen buôn bán trao đổi hàng hoá ở đây nhưng lúc này chỉ còn lóc chóc vài đứa nhóc bày một tấm bạt tạm bợ để bán vài thứ đồ linh tinh trông có vẻ là ăn cắp vặt được.
Gã thôi không nhìn đến sự lạ thường ấy mà rẽ vào một quán cóc lề đường. Lối vào quán có treo chiếc biển sờn cũ ghi Quán nhậu Nhanh Lên Khang.
Hiếu vén tấm vải ngăn cách khu bàn ngồi vỉa hè với bên trong quán, có vài ba ông chú tuổi trung niên mặt mày khắc khổ say khướt nghiêng ngả.
Những người chạy bàn và thu ngân có vẻ quen mặt gã, không tới gần người mới vào mà yên lặng mở cửa của khu chế biến mời Hiếu vào.
Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong không phải bếp nấu mà là một dãy hành lang trông khang trang hơn bên ngoài. Hiếu quen đường mà cứ thế đi qua vài ngã rẽ mặc cho ánh đèn chập chờn còn không chiếu nổi hình dáng của bàn tay.
Dừng lại ở một nơi nào đó, gã đẩy tay vào vách tường sần sùi thực ra là một chiếc cửa. Bên trong ánh sáng có màu vàng ấm, được trang trí như quán rượu ngầm. Không gian mở vẫn còn dẫn tới vài căn phòng khác, xung quanh ngoài quầy bar vẫn còn những khu bàn đã đầy ắp người, vô cùng nhộn nhịp và ồn ào.
Một tốp người đang đánh bài ở cuối phòng khi gã đi tới, Thành An nhận ra sự có mặt của gã đầu tiên mà đi tới nghênh đón.
"Nay rảnh rang ghé lại tụ tập rồi đấy hả?"
"Thông cảm đi, dân làm công ăn lương nó bèo lắm cày KPI suốt sao giống như lũ thất nghiệp bọn mình được?" Bảo Khang cũng từ nhóm đang đánh bài hăng say đi ra nhập hội.
"Tao thấy đúng là bọn mày đang rảnh thật. Đẩy lũ trẻ con ra ngoài kia ngồi lăn lóc đấy mà." Phục vụ cầm tới một ly Bourbon, Hiếu cầm lấy rồi ngồi xuống góc bàn đang trống, hai người kia cũng theo đó ngồi xuống.
"Bọn nhỏ được việc thế không dùng uổng lắm." Thành An cười cười. Lũ trẻ ngồi lề đường ban nãy gã nhìn thấy đều một tay cậu ta nhặt về nuôi một thời gian, mà chúng muốn ăn thì phải làm việc thôi. Nên mọi người thống nhất giao cho lũ trẻ nhiệm vụ ít rủi ro nhất là tình báo.
Bảo Khang cũng lấy đâu ra một đĩa mực nướng xé nhỏ, gật đầu đồng tình "Trông thế mà lương chúng nó đòi cao lắm đấy, không biết ai nuôi khôn thế." Khang là người kiểm soát nguồn tiền ra vào của tổ chức nên rất nhạy cảm với việc phải chi nhiều tiền.
"Mày đừng có nói oan nha!" Thành An tức khắc phản pháo.
Hiếu không nói gì về việc đó nữa mà cầm lên một trang thuộc về tờ báo số mới nhất được lót dưới đĩa mực của Bảo Khang.
Tờ báo đưa tin về TusA đang rơi vào tình trạng khủng hoảng vì mất đi người đứng đầu khi lãnh đạo vừa mới chết trong một vụ tai nạn cách đây vài ngày.
"Ê ai lấy tờ báo đó đi lót đồ ăn vậy? Cái này phải đóng khung treo lên chứ?" Thành An nhìn thấy nội dung tờ báo mà bật cười khoái chí.
"Mày ở đấy mà giỡn hả?" Bảo Khang liếc nhìn cậu ta chậc lưỡi.
"Chứ sao không mày? Con cáo già đó tại vị đủ lâu rồi đó! Gây thù chuốc oán khắp nơi mà còn sống đến bây giờ cũng gọi là thọ." Thành An bĩu môi phẩy tay.
Bảo Khang không nói lý lẽ với nó nữa mà đánh giá biểu tình của Hiếu vẫn trầm ngâm nãy giờ.
"Vậy bây giờ thế nào?" Thế nào cái gì cũng không rõ ý cậu ta đang hỏi, nhưng gã có vẻ cũng hiểu ám chỉ đó mà nhàn nhạt đáp lời.
"Bọn mày biết được những gì rồi?"
Bảo Khang và Thành An liếc nhìn nhau, có vẻ đang xem xét thông tin cần đưa ra. Gã cũng kiên nhẫn chờ đám bạn trao đổi mà đọc những tin tức khác ở mặt sau tờ báo.
"Thật ra thì..." Bảo Khang lên tiếng trước, trông điệu bộ hơi chần chừ "Tao đang nghi ngờ tai nạn của lão là do bên mình làm."
Tin tức có vẻ thu hút sự hứng thú của Hiếu, gã đặt tờ báo sang bên, nhướn mày chờ cậu ta nói tiếp.
Bảo Khang hiểu ý, cũng thở dài đưa ra suy nghĩ của mình "Tổ chức chúng ta trước giờ theo tôn chỉ không đụng đến mạng người. Nhưng dạo này sự rục rịch của bên đó bắt đầu gây ra vài quan ngại. Nhất là sau vụ bắt người ở khu dân cư số 6 của TusA bên ta đã không hài lòng rồi."
"Ý mày đang nói có khả năng người bên ta đã ám sát lão, nhưng không phải bọn mày. Phải không?" Hiếu không bị dẫn dắt theo câu chuyện, gã chỉ quan tâm nếu bên mình đã đưa ra hành động mang tính kích ngòi nổ trước thì sẽ không thể tránh khỏi cuộc đụng độ trực tiếp trong tương lai gần.
Không khí bắt đầu căng thẳng, mọi người xung quanh hình như cũng phát giác được áp lực vô hình đang đè nặng khiến tiếng ồn giảm xuống chỉ còn âm thanh xì xào.
Không ai trong cả hai đáp lời, gã tiếp tục hỏi "Bọn kia đâu?"
Lúc này Thành An mới mở miệng "Sau khi có tin tức về cái chết của lão đã không thấy đâu rồi."
Hiếu im lặng nhìn cốc rượu đã vơi cạn thấy đáy "Còn bên kia có động tĩnh gì không?"
"Hình như lão già đó có một bản di chúc thừa kế, con trai lão sẽ ngồi vào vị trí lãnh đạo nếu ông ta xảy ra chuyện." Thành An nói ra thông tin mà tình báo đã điều tra được "Em có kêu đám nhóc để ý xem có thêm chi tiết gì về đứa con trai đó không nhưng đến cả một tấm hình hồi bé cũng không có."
"Lạ gì đâu, loại người máu lạnh đó làm gì có chuyện giữ con trai ở gần bảo bọc gì chứ?" Bảo Khang cười cợt mỉa mai.
"Thay lãnh đạo mới như thay một lớp da mới vậy. Biết đâu bản tính thằng đó cay nghiệt không khác gì cha nó lại nhằm vào tổ chức chúng ta mà trả thù cũng mệt đấy!" Thành An lắc đầu chán nản nghĩ tới việc sau này lại phải đối phó với phiên bản cáo già trẻ hơn đã thấy mệt mỏi.
"Thì thế đó, hay nhân lúc nội bộ bên đó chưa ổn định được thì khai chiến luôn? Tao ngán cái cảnh cứ phải để ý bọn chúng từng li từng tí thế này rồi!" Bảo Khang nhìn trông như đang nói vu vơ nhưng thực ra đang hỏi ý Hiếu, dù sao gã cũng là thủ lĩnh cao nhất nên cả bọn không thể tự ý khai nòng khiêu chiến khi chưa có quyết định chính thức được.
"..." Hiếu không đáp ngay mà khẽ xoa ngón tay vòng tròn theo miệng cốc rượu, một lúc sau thì đứng dậy.
"Không."
"Hả?! Tại sao?" Lần này cả hai đứa cùng bất mãn, chẳng lẽ thời cơ thuận lợi thế này cứ thế mà bỏ qua sao?
"Tao bắt đầu thấy mọi thứ vô nghĩa quá rồi. Cứ đấu đá mãi không thấy điểm dừng, tre già thì măng mọc vậy khi nào mới kết thúc được đây?" Hiếu đứng trước hai đồng bạn cùng sát cánh sáng lập ra Gerdnang nói những lời đó, chẳng khác nào giây sau lời tiếp theo gã sẽ nói là "Tổ chức này cứ thế mà giải tán đi!"
Thấy cả Thành An và Bảo Khang đều im lặng không trả lời, gã thu ánh mắt rồi bước đi, rời khỏi quán tiến vào phố xá tấp nập thay vì sự vắng lặng của con ngõ mà bóng tối đang che giấu.
—
Ngồi máy bay mất hơn nửa ngày, cuối cùng Anh Tú cũng đặt chân xuống quê hương sau một thời gian vô cùng dài xa xứ.
Nhìn xung quanh ai cũng có người nhà ra tận nơi đưa đón, tiếng cười tiếng khóc hoà lẫn thành thanh âm ồn ào khó tả.
Anh nhìn một lượt để tìm kiếm, mắt dừng ở một người đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười nhếch môi, kéo vali tiến lại gần đó.
"Cậu đang đợi tôi à?" Anh Tú thấy khá mắc cười khi nhìn điệu bộ mặt nghệt ra của cậu ta, luống cuống nhìn xuống tờ giấy ghi vài chữ gì đó.
"Anh có phải bay chuyến MH2809 không ạ?" Cậu trai bối rối chờ đợi câu trả lời của anh.
"Không phải!" Anh làm mặt nghiêm túc trả lời, thấy vẻ mặt cậu ta khựng lại không biết làm sao "Giỡn cậu thôi! Người lớn đâu hết mà để một đứa bé ra đây đón tôi không biết."
Anh Tú chẹp miệng quan sát mặt chàng trai từ buồn thiu sang hứng khởi rồi lại bình thường mà thấy cũng không hẳn là tệ lắm.
"Em chào anh ạ, lần đầu gặp! Em tên là Đăng Dương." Cậu ta trịnh trọng giới thiệu, không biết trong tổ chức cậu ta làm gì nhưng ấn tượng của anh mặc định tên này rất dễ lừa.
Không thấy anh có ý trả lời lại nên cậu ta lại ngượng ngùng chuyển chủ đề khác "Có xe đến đón gần đây rồi ạ, để em cầm hành lý hộ anh nhé?"
Anh lắc đầu từ chối nên Đăng Dương đành đi trước dẫn đường. Đến trước một chiếc xe đen trông khá đắt tiền, cậu ta mở cửa cho anh rồi cất hành lý vào cốp.
Trên xe đã có sẵn tài xế riêng đang chờ, khi cả hai đã yên vị tại chỗ bánh xe mới chuyển động.
"Vậy tình hình thế nào rồi?" Anh chống cằm liếc nhìn Đăng Dương.
"Tổ chức đang điều tra về cái chết của lãnh đạo ạ. Tang lễ cũng sắp xếp gần xong xuôi rồi nên anh đừng lo ạ." Cậu nghiêm túc đáp lời một cách cẩn thận.
"Ai hỏi cậu cái đó chứ?" Anh Tú khẽ nhíu mày không vừa ý.
"Dạ??" Đăng Dương ngơ ngác không hiểu ý anh.
Anh thở dài quay đầu nhìn ra cửa sổ "Ý tôi hỏi bao giờ đến lễ công bố kế nhiệm?"
Cậu ta trầm ngâm đánh giá con người trước mắt, ấn tượng về người này thật lạ thường. Giống như một quý tử cậu ấm được nuông chiều bất cần không biết đủ, lại cảm giác như anh ta có tính toán gì đó.
Chưa tiếp xúc đủ lâu để hiểu rõ, cậu ta nghĩ những người kia sẽ có đánh giá toàn diện hơn. Hiện tại, đối với câu hỏi của Anh Tú, Đăng Dương lựa chọn câu từ kĩ lưỡng rồi mới trả lời.
"Trước tiên tổ chức chúng ta đang có một số hỗn loạn trong nội bộ các cán bộ lâu năm. Theo em cần phải ổn định lại trật tự bên trong trước khi công bố ra bên ngoài. Nhưng nếu anh muốn thì không cần phải nghe em đâu ạ, có thể công bố thừa kế ngay tuần sau trong điều kiện tang lễ cho đời trước đã ổn thoả."
Anh Tú quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu ta chừng vài giây nhưng đủ khiến Đăng Dương hoang mang có phải mình làm gì phật ý con người này không "S-Sao thế ạ?"
"Không có gì." Anh rời mắt sang chỗ khác "Chỉ là tôi thấy cậu có khả năng đánh giá tình hình tốt đấy, bố tôi đúng là đã nuôi ai thì không sợ tốn cơm nhỉ?"
Anh cười rồi lại chậc lưỡi "Còn đám già đầu nông cạn đó thì sao không tống hết đi một lượt nhỉ? Phiền phức ghê!"
Dáng vẻ người kia lộ ra chút tính tình trẻ con làm Đăng Dương chỉ biết cười trừ.
"Vậy bây giờ anh quyết định thế nào ạ?" Cậu cẩn thận hỏi ý kèm theo quan sát vẻ mặt anh, trông không có vẻ khó chịu lắm.
"Thì như cậu nói đó, làm cho mấy tên chó già đó ngậm miệng sau đó đá đít cả lũ xuống ghế!" Riêng vấn đề này, Anh Tú đặc biệt cười rất tươi xem chừng đang háo hức lắm.
Nhưng cậu ta đâu có nói gì như thế?
Đăng Dương mờ mịt không bắt được trọng tâm gì qua vẻ mặt anh, đành hỏi thẳng "Vậy anh định làm thế nào ạ?"
Nụ cười của anh vẫn chưa tắt, liếc nhìn cậu như đã có sẵn kế hoạch từ lâu.
"Tôi có vài người quen, dùng trong những lúc thế này rất được việc."
–
Profile:
Đặng Thành An
•tuổi: 19
•kinh nghiệm làm việc:
thông tin của Gerdnang,
bảo mẫu nhưng hay hùa.
Profile:
Phạm Bảo Khang
•tuổi: 21
•kinh nghiệm làm việc:
túi tiền của Gerdnang,
chủ quán nhậu
Nhanh Lên Khang.
Profile:
Trần Đăng Dương
•tuổi: 20
•kinh nghiệm làm việc:
cán bộ của TusA,
chức vụ tham mưu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro