Chương 9: Thầy Atus
*cốc cốc cốc*
- Là anh đây, Đội trưởng Trần.
Hiếu nghe vậy liền bật dậy ngay khỏi giường, lót tót chạy về phía cửa. Trước khi mở còn vuốt lại mái tóc rối của mình trước sau cho chỉnh tề.
*cạch*
- Anh A Tút tới rồi hả?
- Ừ, anh mới qua - nói rồi anh nâng hai dĩa trái cây trên tay lên - Mẹ bảo anh em mình vừa học vừa ăn này. Em cầm đĩa này vô trước đi. Để anh mang qua cho anh Sinh.
- Dạ để em cầm qua cho. Anh vào trong phòng trước đi. Em làm xong tờ đề anh giao hôm qua rồi. Anh vào kiểm tra giúp em.
- Oke. Vậy em mang qua cho anh Sinh nhá.
•••
*cạch*
Hiếu cứ vậy mà mở cửa bước vào với dĩa trái cây trên tay. Song Luân đang ngồi trên bàn học cũng không cần quay lại mà vẫn biết người vừa vào phòng là ai.
- Mày không biết gõ cửa hả Hiếu?
- Thì lúc anh qua phòng em cũng có gõ đâu. Bị anh Tút la hoài đó.
Anh nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu. Cái nết này giống ai vậy không biết. Sau khi gõ nhanh tổ hợp phím Ctrl + S thì anh xoay ghế ra sau:
- Trái cây hả? Còn Tú đâu?
- Ảnh bên phòng em rồi - cậu vừa nói vừa đưa dĩa trái cây cho anh.
Nhìn dáng vẻ như đang muốn nói cái gì đó của thằng em, anh lập tức hiểu ra ngay. Liền từ tốn vừa ăn vừa nói:
- Chuyện cà vạt mày khoan hẵng hỏi Tú. Cứ hỏi thăm hôm nay trên trường như thế nào thôi. Cũng đừng trưng cái bản mặt khó chịu đó ra nữa. Tú Tút nhà mình nó overthinking lắm, mày biết mà.
- ... Dạ, em biết rồi anh hai.
Cậu rời khỏi phòng mà không nói gì thêm nữa. Trong khi anh lại ngã người ra ghế, nhìn lên trần nhà mà nghĩ bâng quơ.
"Sao mà em hành hai anh em tụi anh quá vậy Tú ơi"
•••
Thoáng chốc thì hành trình thực tập của Anh Tú đã trôi qua được một tháng. Trong thời gian này, em đã được gặp gỡ và quen thân với rất nhiều người, trong đó có ban nhạc Gerdnang năng động và ồn ào của Hiếu.
- Thầy Bùi ơi thầy Bùi!
- Đặng Thành An, thầy đã nói với em là đừng có chạy trên hành lang nữa mà.
Và y như rằng, nhóc An vì chạy quá đà mà chúi cả người mình vào thầy giáo Bùi. Em thấy thế cũng liền dùng hai tay đỡ lấy và ôm người nhỏ vào lòng mình.
- Trời ơi, sao người thầy Bùi thơm quá vậy? Đúng là người gì mà vừa đẹp vừa thơm. Hít hà hít hà.
- Tôi lạy em - Tú vội bịt miệng học sinh của mình - Em bé bé cái mồm thôi.
Ngay lập tức có hai cánh tay từ phía sau câu lấy nhóc An và tách thằng nhỏ ra khỏi người em. Là Hiếu và Khang.
- Hôm nay mày gan dữ rồi đó.
- Kick nó ra khỏi nhóm đi Khang.
- Nghe được đó, rồi mình cho thầy Bùi vô nhóm. Mày thấy được không?
- Ơ tao đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Tụi bây không được thầy Bùi ôm nên ganh tị với tao chứ gì? Thầy Bùi ơi cứu em!!!
Vậy là ba cái miệng đó lại bắt đầu chí choé với nhau giữa hành lang lớp học, nhìn vào ai lại nghĩ họ ở chung một nhóm nhạc chứ. Nhưng có lẽ mọi người xung quanh cũng đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Riêng chỉ có thầy giáo Bùi vẫn không sao thích nghi được với sự đeo bám này của ba đứa học trò thôi. Cứ trung bình mỗi ngày là đám giặc này sẽ đến kiếm em vào giờ ra chơi. Nguyên nhân chủ yếu là vì...
- Tụi em lại ăn hiếp thầy Tú nữa hả?
Đến rồi.
Tuấn Tài không biết từ đầu xuất hiện và đi đến khoác vai em một cách tự nhiên. Thành An thấy vậy liền chỉ vào tay của y mà la lớn:
- Thầy Tài lại sàm sỡ thầy Bùi nữa kìa. Tụi bây buông tao ra!!!
- Hahaha cỡ này sao gọi là sàm sỡ hả em? Trò An đúng là tuổi nhỏ vô tri. Thiệt là dễ thương.
Cùng lúc đó, Hiếu và Khang vẫn đang bận đá mắt nhau xem nên xử lý người thầy kia như thế nào:
"Hay là mình kéo ổng vô nhà vệ sinh đi?"
"Tao mà bị mời phụ huynh là mẹ tao bắt out Gerdnang đó"
Và đây chính là nỗi khổ tâm hằng ngày của Tú. Đám nhóc Gerdnang thì muốn bảo vệ thầy Bùi của tụi nó trước sự lăm le của thầy Tài, trong khi y lại rất thích giỡn nhây với đám nhỏ này. Vì thế, y cứ canh ngay lúc sấp nhỏ đến kiếm thầy Tú thì sẽ sáp vào ngay, chứ thực tế y chẳng có ý gì đặc biệt với em cả.
Anh Tú không khỏi nhức đầu trước cuộc hỗn chiến cứ tái diễn mỗi ngày này. Nhưng em chẳng thể làm gì được vì mình cũng chỉ là một thầy giáo thực tập nhỏ bé thôi.
- Thầy Atus!
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ dưới sân trường khiến cái chợ này im bật. Em cũng theo đó mà chồm ra lan can để nhìn xuống nơi phát ra tiếng gọi quen thuộc:
- Thì ra là Dương à.
Một thanh niên cao to trong bộ đồng phục học sinh đang vẫy tay dữ dội để người nọ thấy mình. Thấy vậy, em cũng không khỏi bật cười mà vẫy tay lại.
- Thầy đừng quên chiều nay mình có hẹn nhá!
- Tôi nhớ mà. Hẹn gặp em sau nhá!
- Dạ vâng!
Dương như thể hoá thành chú cún con đang quẫy đuôi vô cùng hào hứng. Nét mặt vui vẻ đó quả thật không thể giấu đi đâu được.
Lúc này, Tú mới nhìn sang điện thoại mà than trời:
- Xong phim, vậy là không kịp đi mua cà phê rồi - nói rồi em quay sang nhóm của Hiếu - Tụi em tranh thủ trở về lớp đi, sắp vào học rồi kìa. Mình đi thôi thầy Tài.
Nói xong thì em quay gót đi trước. Tuấn Tài nghe vậy cũng đảo bước theo sau. Nhưng y vẫn không quên quay lại nói thêm với đám học trò, cũng là để thừa dịp nhìn thấy biểu cảm ngờ nghệch đáng yêu của ai kia:
- Mấy đứa nghe thầy Tú nói chưa? Mau về lớp đi.
Nhìn thấy hai người thầy khuất dần sau đám đông, Hiếu liền chuyển ánh mắt của mình về phía sân trường. Khang và An cũng nhìn theo. Dương lúc này vẫn còn đứng ở đó. Hai bên cứ mắt đối mắt với nhau như thế trong vài giây, rồi Dương xoay người đi mất.
- Thằng đó là ai vậy?
- Tao cũng không biết. Chưa từng nghe anh Tút nhắc tới.
- Thằng Dương đó chung lớp với tao đó.
Lời nói của An khiến Hiếu và Khang đều tròn mắt:
- Nó cũng học 10C2 hả?
- Yeah. Mà thằng đó trầm lắm. Vô học được nửa năm rồi mà tao nói chuyện với nó chưa quá 5 câu.
Nghe vậy thì cả ba càng thấy lạ hơn. Anh Tú là do cô chủ nhiệm của lớp Hiếu và Khang hướng dẫn. Nhưng họ chưa từng có tiết nào dạy ở lớp của An cả. Vậy hai người này làm sao mà quen biết được với nhau được?
Điều kì lạ nhất là bạn học tên Dương đó lúc nãy đã gọi thầy Bùi của tụi nó là "Thầy Atus".
•••
Chiều hôm đó.
Lớp của Hiếu và Khang hôm nay có tiết thể dục trái buổi. Trong tâm trạng bồn chồn về chuyện lúc sáng, Hiếu đã tranh thủ giờ giải lao để nhắn tin cho anh hai của mình, tường tận không sót một chi tiết nào.
Song Luân
Hiếu, mày nói thằng nhóc đó
trông như thế nào?
Minh Hiếu
Nhìn thì chắc nó đô hơn
hai anh em mình. Tóc xù xù,
Mặt khờ khờ như thằng An,
nhưng trầm hơn.
Song Luân
Nó tên Dương đúng không?
Minh Hiếu
Ủa? Sao anh biết?
•••
Cùng lúc đó ở trường của Song Luân.
Anh lúc này đang đi ở phía sau thầy trò Anh Tú và Đăng Dương. Một mặt anh quan sát hai người đằng trước, mặt khác anh tiếp tục nhắn tin với em trai của mình.
Vốn dĩ Tú có báo trước là muốn dẫn một đứa học trò đến tham quan trường của anh. Anh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Chưa biết chừng đứa nhỏ đó sẽ trở thành đàn em của anh thì sao?
Nhưng sau lời kể của Hiếu trong tin nhắn, anh bắt đầu bật mode dè chừng thằng nhóc trước mặt, người lúc này vẫn đang vừa đi vừa cười nói với em.
"Nhưng thằng bé này nó có trầm đâu ta? Từ lúc gặp tới giờ cái miệng nó cứ tía lia suốt với Tú mà"
Đôi mắt tò mò của anh bắt đầu tia một lượt từ gót chân đến đỉnh đầu của người kia, sau đó lại đánh ánh nhìn sang em. Quả nhiên cái size gap giữa em và thằng bé này khiến anh cũng cảm thấy không ổn chút nào.
Để rồi cho đến khi anh vốn định chen vào giữa hai người bọn họ thì Dương bỗng nhiên quay đầu lại hỏi:
- Dạ anh ơi, bên trong phòng đó đang tổ chức cái gì vậy ạ?
Anh nhìn theo hướng người nhỏ chỉ, rồi à lên một tiếng:
- À, tụi nhiếp ảnh đang tổ chức triển lãm đó em. Các ngành bên đây hay tổ chức trưng bày mấy cái đồ án sinh viên lắm.
Vừa nghe đến hai từ "nhiếp ảnh" thì mắt của Dương đã sáng rực cả lên. Tú theo đó mà cũng cười thầm trước sự phấn khích của học trò mình.
- Dạ vậy... ờ... em... có thể vào xem được không ạ?
- Giời, vô tư em ơi. Đi theo anh nè.
Song Luân bị bản tính nhiệt tình của mình làm cho quên mất hiềm khích lúc nãy, cứ thế mà vui vẻ dẫn hai thầy trò họ vào trong triển lãm.
Chủ đề của triển lãm này là ảnh chân dung. Vì vậy bên trong treo đầy hình chụp của rất nhiều người khác nhau với những concept đa dạng.
- Trộm vía là vô đây ban ngày đó. Chứ đi ban đêm chắc sẽ gặp cái ấy ấy rồi Tú ha?
- Anh nhá - em lườm anh cảnh cáo - Hoạ từ miệng mà ra đó anh Sinh. Mấy bạn chụp đẹp như vậy mà anh nói gì kì vậy? Coi chừng có ngày đấy, em nói cho mà biết.
Anh nghe em mắng như vậy cũng chỉ cười hì hì. Anh còn tưởng em lo chăm chăm cho học trò mà quên mất anh rồi chứ. Xem ra thằng nhóc Đăng Dương này cũng chẳng có gì khiến anh phải bận tâm cả. Hiếu nó cứ làm quá mọi chuyện lên thôi.
- Nhưng mà - Dương vừa ngắm ảnh vừa nói - Em thấy mẫu chụp cũng quan trọng lắm. Thầy xem, người chụp tấm này có kĩ thuật rất tốt, nhưng mẫu chụp thì trông căng thẳng quá.
- Vậy sao? - em cũng nghiêng đầu vào xem tấm hình mà Dương chỉ - Nhưng làm mẫu chụp khó thật em ạ. Để phô ra được biểu cảm nó khó lắm.
- Nhưng em thấy thầy Atus lên hình trông tự nhiên lắm. Tấm nào chụp ra cũng ăn ngay tấm đó. Em vẫn đang phân vân không biết nên lấy tấm nào để in tặng thầy đây này.
"Hả?"
- Cứ do em chụp thì tôi thích hết. Nên hãy tự tin lên nào - em vừa nó vừa vỗ vai Dương.
"Cái gì cơ?"
- Vậy khi nào có thời gian thì thầy Atus giúp em làm mẫu tiếp được không ạ? Em đang muốn thử sức với concept mới.
- Nữa sao? Nhưng cát xê của tôi hơi cao đó.
- Vậy thầy cho em khất nhá. Mai mốt em kiếm tiền nuôi lại thầy.
- Hahaha oke. Em hứa rồi nhá. Ngày ba bữa của tôi giao cho em hết.
Trước mặt trẻ vị thành niên, Song Luân đã phải nén tiếng chửi thề sau những gì mà mình nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro