Chương 7: Thực tập
Hôm nay là ngày đầu tiên Anh Tú đi thực tập. Không ngoài mong đợi, anh đã được phân đến thực tập ở ngôi trường cũ của mình, cũng là trường mà Hiếu đang theo học.
Trên con đường tới trường như mọi ngày, tâm trạng của Hiếu cứ phơi phới như thể cậu sắp được nghỉ hè vậy. Nhưng thật ra lí do khiến cậu vui như thế là vì người anh đang ngồi ở yên sau của mình.
- Hay là để anh chở cho Đội trưởng Trần?
- Dạ thầy cứ ngồi yên đấy. Mình sắp tới trường rồi ạ - cậu cố tình bắt chước cách nói của anh - Không phải là anh nói anh đã sửa soạn hết cả tiếng đồng hồ hay sao? Nếu bây giờ mà đạp xe tới trường là mồ hôi mồ kê đó, xấu lắm.
Anh nghe thế cũng không cãi nữa, chỉ thở dài nói tiếp:
- Vậy thì đành phiền em hôm nay rồi. Anh cứ nghĩ là sáng nay anh Sinh sẽ đưa đi, nếu không thì anh đã đi sớm hơn một chút để đón xe buýt rồi.
- Có em thì anh đi xe buýt làm chi. Còn anh hai thì cũng tại tối qua ảnh làm bài khuya quá, nên mới kêu em là sáng nay dậy không nổi đâu, kêu hai anh em mình cứ tự đi đi. Chiều ảnh còn phải lên trường nữa, nên cứ để ảnh nghỉ đi anh.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu thì không khỏi cảm giác vừa tội lỗi vừa hả hê vì đã thành công bỏ lại anh hai ở nhà.
•••
Mọi chuyện cũng phải kể lại từ tối hôm qua.
- Để mai anh lấy xe chở Tút lên trường cho. Sẵn ngắm trường cũ luôn.
Song Luân đã nói như thế khi cả nhà bàn đến việc Tú đi thực tập. Tú vốn muốn từ chối vì ngại, trong khi Hiếu thì nằng nặc muốn là người chở anh bé đi. Nhưng kết quả phần thắng vẫn nghiêng về anh hai vì mẹ cũng đứng về phía anh. Ai cũng biết rằng đi xe máy chắc chắn tiện hơn là đi xe đạp với xe buýt rồi. Bà lại thương Tú như vậy, chắc chắn là muốn thằng bé có ngày đi dạy đầu tiên suôn sẻ.
Sau khi thống nhất thời gian với hai anh em, Tú đã đi về nhà với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng cho ngày thực tập đầu tiên. Trong khi đó, Hiếu vẫn tiếp tục mè nheo với anh mình chuyện đưa rước thầy giáo Bùi.
- Anh hai, để em chở anh Tú Tút cho. Ngày mai được nghỉ thì anh tranh thủ ở nhà ngủ đi. Bình thường anh cũng than không có thời gian để ngủ mà?
- Ai nói với mày ngày mai tao nghỉ? Chiều mai tao phải lên trường. Nên sẵn sáng dậy chở Tú đi rồi đi chợ cho mẹ luôn. Cái chợ ngay sát bên trường mày đó. Nên cứ chốt như vậy đi, mày đừng có cãi nữa. Nhức đầu quá.
Nhưng Hiếu làm gì dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nhân lúc màn đêm buông xuống và mọi người đang say ngủ, một bóng người quen thuộc đã rón rén đi vào phòng của Song Luân. Cái bóng đó tiến đến đầu giường và lén lấy đi chiếc điện thoại đang sạc của anh.
Vì điện thoại cảm ứng được chuyển động nên màn hình đã tự động sáng lên khi tay cậu chạm đến. Lúc này, trên màn hình khoá đã hiện lên một gương mặt quen thuộc khiến người nhỏ vừa nhìn thấy đã phải trầm mặc một hồi lâu.
"Tại sao em luôn thích những thứ mà anh cũng thích vậy anh hai?"
•••
Trong căn phòng đầy ắp mô hình và bản vẽ, Song Luân khẽ cựa mình vì nắng chiếu vào mắt anh. Nhưng rồi một cảm giác như thể mình đã bỏ lỡ gì đó khiến anh giật mình tỉnh dậy. Anh dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy đâu. Anh đưa mắt nhìn sang đồng hồ treo tường. Lúc này đã là 8 giờ sáng.
Anh vội vàng đi xuống nhà với đầu bù tóc rối và gương mặt chảy ke vì chưa tỉnh ngủ. Mẹ anh đang xem ti vi ở phòng khách thấy thế cũng ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy con?
- Tú với Hiếu đâu rồi mẹ?!
- Tụi nó lên trường rồi con. 7 giờ là vô học rồi mà.
Nghe vậy thì anh cũng ngồi khuỵu xuống bậc thang vì đang cố nhận thức lại tình hình. Rồi sực nhớ ra thứ mình đang tìm kiếm, anh quay sang hỏi mẹ:
- Dạ mẹ có thấy điện thoại của con ở đâu không?
- Điện thoại của con sao lại hỏi mẹ?
Anh cũng không biết trả lời mẹ mình như nào, chỉ đành xin mượn điện thoại của mẹ để gọi vào điện thoại của mình xem sao. Anh vừa gọi vừa đi khắp nhà. Cho đến khi anh đi đến bên tủ lạnh thì mới có một dự cảm chẳng lành.
- Đừng nói là...
Anh dè dặt mở tủ lạnh ra và đúng y như rằng: chiếc điện thoại yêu dấu của anh đang được làm mát cùng với rau củ và sữa bò. Khi anh lấy điện thoại ra thì bên trên còn dán kèm một tờ note màu vàng:
"Chắc anh hai ngủ ngon lắm nhỉ? Anh đừng méc mẹ với anh Tú Tút nhe. Anh biết trong nhà mọi người thương ai hơn mà"
Song Luân thề trong lòng là sẽ vặt sạch lông của thằng em trời đánh này. Bây giờ sắp đủ lông đủ cánh rồi nên đâu còn biết sợ anh hai này nữa.
"Mày có gan giành với anh hai thì anh cũng có cách để mày biết thế nào là 'lễ hội' đó Hiếu"
•••
Trở lại với một tiếng trước ở cổng trường của Hiếu.
Ngồi ở yên sau và phóng mắt ra xa, Anh Tú có thể nhìn thấy bóng dáng của ngôi trường thân quen đang hiện lên ngày một rõ hơn. Những câu chuyện thời trẻ cũng bắt đầu tua lại như một thước phim nhanh trong tâm trí. Thời gian anh rời xa nơi này cũng đã hơn ba năm rồi.
Trong ba năm đó, anh và các bạn thỉnh thoảng cũng có về thăm trường, cũng có tổ chức họp mặt. Nhưng quả thật kỉ niệm vẫn là thứ gì đó khiến người ta luôn cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhớ về.
Trong đó, cảm giác ngồi ở phía sau xe như thế này khiến anh nhớ đến một chuỗi những kỉ niệm tương tự. Chỉ là người ngồi đằng trước đã thay đổi rồi.
Anh còn nhớ khi xưa bản thân vẫn hay nói hai anh em này giống nhau y đúc. Vì Hiếu hồi nhỏ cái gì cũng tíu tít bắt chước anh hai của mình. Nhưng xem chừng càng lớn, anh càng cảm thấy rõ sự khác biệt giữa anh em nhà này:
Anh hai Song Luân thì mang nét đẹp chân chất hoà đồng nhờ hai lúm đồng tiền thương hiệu, cùng với đó là hào quang của một người trưởng thành sớm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy tin tưởng và muốn dựa vào.
Trong khi đó, em trai Minh Hiếu thì đặc trưng bởi đôi mắt puppy tròn xoe khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Chính điều này đã tạo nên sự đối nghịch hoàn hảo với ngoại hình cao to và đang ngày càng phát triển của cậu.
Anh Tú cứ nghĩ vẩn vơ như thế mà không để ý rằng xe đạp của Hiếu đã chạy vào cổng trường. Đột nhiên, xe của họ bị một bạn sao đỏ vịn lại. Anh lúc này mới giật mình nhìn ra phía trước.
- Lần đầu thấy mày chở người khác đi học đó Hiếu.
- Mày yên tâm. Tao cũng sẽ không bao giờ chở mày đâu An.
- Xí - An bĩu môi, rồi lại cười đắc thắng - Nhưng tiếc cho mày rồi, vì hôm nay tao trực. Bạn ngồi sau ơi, cho mình xin tên và lớp của bạn nha. Bạn vừa không có phù hiệu vừa không đeo cà vạt luôn nè. Lỗi này là...
Cái miệng tía lia của An chợt im bật và há hốc ra sau khi nghiêng đầu nhìn rõ người ngồi ở phía sau. Lúc nãy An chỉ nhìn từ xa và để ý đến lỗi tác phong chứ chưa kịp nhìn rõ người này trông như thế nào.
- Chèn ơi, sao mà đẹp quá vậy??? Bồ mày hả Hiếu?!
Tiếng xuýt xoa max volume của An khiến học sinh xung quanh cũng chú ý đến bọn họ. Anh cảm tưởng có hàng trăm con mắt đang đổ về phía mình. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khiến Tú ngượng chín cả mặt. Anh bèn vội vã đứng dậy và phân trần:
- Không, không, em hiểu lầm rồi. Tôi là giáo viên thực tập mới đến, không phải là học sinh của trường đâu.
An nghe vậy thì lại càng sốc hơn. Hết nhìn Tú rồi lại nhìn thằng bạn chí cốt của mình
Cũng không thể trách An được, anh được dặn là hôm nay nên mặc sơ mi trắng và quần tây đen, vô tình nó lại trùng với đồng phục của trường. Cộng thêm gương mặt trẻ măng kia thì việc anh bị hiểu nhầm là học sinh cũng là chuyện dễ hiểu.
Vậy là trong phút chốc, trong trường đã lan truyền nhau một tin động trời: Hotboy 11B10 Trần Minh Hiếu có người yêu xinh đẹp là thầy giáo thực tập mới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro