Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mùi hương

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Anh Tú dọn đến, nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn một cách kì lạ. Em vẫn sống ở căn trọ đầu đường, vẫn sang nhà hai anh em ăn tối, và vẫn tiếp tục công việc kèm cặp tiếng Anh cho hai người bọn họ ở hai căn phòng riêng biệt.

Quả nhiên việc học ngoại ngữ vẫn cần phải có một chút năng khiếu mới "tu thành chánh quả" được.

- Miễn sao đủ điểm đầu ra để xét tốt nghiệp thôi - Song Luân đã tự tin nói như thế.

- Năm sau em thi đại học rồi. Anh Tú Tút không được bỏ em đâu đấy - Hiếu thì vẫn dính người như ngày nào.

Có thể thấy, em út bây giờ đã 16 tuổi rồi. Dáng vấp cũng cao ráo đẹp trai chứ không còn thấp bé ngáo ngơ như mấy chương trước nữa. Trong khi đó, Anh Tú và Song Luân hiện đều đã là sinh viên đại học năm tư, nhưng so với Hiếu thì trông hai người cũng không có thay đổi gì mấy.

Nói một chút về việc học hành. Việc kèm cặp vô tình đã khiến Anh Tú cảm thấy hứng thú với việc dạy học, vì vậy đã thi vào sư phạm Anh với điểm đầu vào khá cao, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn nên đã trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu và nổi tiếng trong trường. Trong khi đó, Song Luân đã đạt thành tích thủ khoa khi thi đậu vào ngành kiến trúc của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Có thể nói, cả gia đình đã có dịp nở mày nở mặt vì hai người con quá đỗi xuất sắc này. Trong khi đó, Em út Minh Hiếu thì đang học lớp 11 tại trường nam sinh mà hai anh từng theo học.

Như vậy, hiện tại ba anh em đang học ở ba trường khác nhau. Hiếu thì được thừa hưởng chiếc xe đạp của anh hai để tự mình đi học. Còn Song Luân thì được gia đình sắm cho một chiếc xe máy kể từ khi bước vào năm nhất. Duy chỉ có Anh Tú thì vẫn gắn bó với xe buýt mặc dù đã có bằng lái xe máy

Nói thì nói vậy, nhưng tuần nào cũng sẽ có một, hai buổi anh "thuận đường" chở em đi học. Còn em thì thi thoảng cũng có ghé trường anh chơi, vì bên đây khá thoáng, không có thẻ sinh viên vẫn có thể ra vào tự do.

Cùng với Song Luân thì còn có Tú Voi và Phong Hào cũng học chung một trường nhưng khác ngành. Tú Voi học đồ hoạ trong khi Phong Hào theo học thời trang. Về phía Anh Tú thì có Quang Trung làm bạn đồng hành vì Trung cũng thi vào sư phạm Văn.

Nhìn chung, đám loi choi ngày ấy bây giờ đều đã trưởng thành và đang theo đuổi cuộc sống lý tưởng của mỗi người.

•••

- Rồi Tú có biết con sẽ thực tập ở trường nào chưa con?

Lúc này đang là giờ cơm, vẫn là bốn con người với mâm cơm nóng hổi. Tú nghe mẹ hỏi vậy thì cũng nhanh miệng đáp:

- Dạ chưa ạ. Con vẫn đang đợi bên trường sắp xếp xem như thế nào.

- Phải mà con được về trường cũ thực tập thì gặp được thằng Hiếu rồi ha?

- Nếu vậy thì con sẽ chở anh A Tút đi học. Ảnh khỏi phải đi xe buýt nữa.

Nghe thấy vậy, ba người lớn không khỏi bật cười. Song Luân tuy đang ăn vội cũng không thể nhịn được mà quay sang nói:

- Mày có thấy thầy giáo nào mà để học sinh chở đi dạy chưa? Có khi hai đứa nó sẽ lên thời sự đó mẹ. Kiểu "cùng thầy đến trường" hahaha.

- Anh bớt cái miệng lại mà lo ăn đi anh Sinh - em liếc xéo anh rồi quay sang ghẹo người nhỏ - Nhưng nếu như vậy thì Đội trưởng Trần phải gọi anh là thầy giáo đấy, không có được gọi là anh Tú Tút nữa đâu.

- Vậy em sẽ gọi anh là thầy giáo Bùi. Gọi bằng họ mới ngầu, anh nói mà.

Lại thêm một tràn cười nữa trên bàn ăn ấm cúng. Trong lúc mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ thì anh đã đứng dậy dọn dẹp chén đũa của mình và mang sang bồn rửa trong bếp.

- Con ăn no chưa Luân? Tối nay lại phải thức đêm nữa hả con?

- Dạ, mai con phải đưa thầy sửa bài rồi, làm xong chắc vẫn kịp ngủ một chút - anh đáp lời mẹ xong rồi quay sang hai người nhỏ - Hai đứa lát phụ mẹ rửa chén với giặt đồ nghe chưa? Lát anh ra phơi.

- Vậy anh A Tút giặt đồ đi. Để em rửa chén cho.

Tú thấy vậy liền quay sang trầm trồ mà xoa đầu Hiếu:

- Em út nhà mình bây giờ lớn khôn rồi ta? Vậy anh cảm ơn Đội trưởng Trần nhá.

- Sao bình thường không thấy mày siêng vậy đó - anh thấy vậy liền trề môi rồi đi một mạch lên phòng.

•••

Tú lúc này đang ngồi trên giường của Hiếu. Anh vừa ăn trái cây vừa lướt xem điện thoại. Được một lúc thì Hiếu đi vào với quả đầu tóc ướt nhẹp vì vừa mới tắm xong.

- Ủa sao em không sấy tóc rồi hẵng ra?

- Dạ thôi, nó ồn lắm. Nghe nhức đầu.

Anh cũng bất lực với thằng em khó ở này, bèn ngồi dậy rồi vỗ vỗ lên giường:

- Em ngồi xuống đây. Để anh lau cho.

- ... Dạ.

Xem cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ngay mà anh không khỏi tức cười. Thằng bé này bị chiều riết nên hư rồi. Nhưng anh chợt nhận ra cậu đang ngồi đối mặt với mình thay vì xoay lưng lại, bèn hỏi:

- Rồi em ngồi đối diện như vậy sao mà anh lau?

- Được mà anh.

Nói rồi cậu liền cúi đầu xuống cái rụp. Thấy vậy anh cũng chỉ cười cười, đành quỳ đứng trên giường để có thế mà lau tóc cho người nhỏ. Xem ra em út đã không còn nhỏ bé như ngày đầu anh gặp nữa. Hình như cậu đã cao hơn cả anh rồi.

Được anh nhiệt tình lau tóc cho, cậu cứ ngồi im thin thít mà hưởng thụ. Cứ mỗi khi anh chồm người lên hay kéo đầu cậu về gần mình thì đầu mũi của người nhỏ sẽ chạm vào người anh. Một mùi hương quen thuộc cứ thế mà xâm nhập vào tâm trí khiến cậu không khỏi cảm giác lâng lâng và bồn chồn. Bất giác trong lòng lại dấy lên mong muốn được vòng tay ra để ôm lấy chiếc eo thon trước mặt, rồi rít toàn bộ gương mặt mình vào trong người anh. Cậu muốn mọi giác quan của mình được bao bọc bởi mùi hương kích thích ấy.

Đây cũng là lí do cậu rất thích những hôm anh tắm lại ở nhà mình như thế này. Trên người anh sẽ mang theo mùi hương của cậu, và nó sẽ được lưu lại trên đó đến tận cuối ngày hôm sau.

•••

FUNFACT

Đối với sữa tắm thì Tú thích xài ké của Hiếu vì nó có mùi ngòn ngọt như kẹo; trong khi dầu gội thì em lại thích loại mà anh Sinh xài hơn, vì nó mang cảm giác the mát của bạc hà.

•••

Vì Tú chuẩn bị về nhà nên đã ghé phòng anh để chào hỏi một tiếng. Nhưng lại sợ sẽ làm phiền anh nên em đành gõ cửa trước thay vì bước vào luôn như mọi ngày.

*cốc, cốc, cốc*

- Em vào đi Tú.

Em có hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và bước vào. Đập vào mắt em trước tiên là hình ảnh anh đang đi lại giữa bàn vi tính và bàn làm mô hình còn đang dang dở. Nhưng điều em để ý lại là lúc anh đeo kính quả thật trông già thêm 10 tuổi.

Vì tính chất của ngành học, anh không còn chung phòng với Hiếu nữa mà được dọn hẳn sang một phòng riêng - trước đây vốn là nhà kho. Hiện tại anh đã học đến năm 4, đến 5 năm là ra trường. Căn phòng của anh quả thật đã mang dáng vấp của một sinh viên kiến trúc thực thụ. Các sa bàn và mô hình mà anh từng làm được treo lên như vật trang trí và cũng là thứ tạo cảm hứng làm việc cho anh. Cùng với đó là các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng của nhiều thể loại công trình khác nhau được dán ngay ngắn trên tường. Lần nào bước vào em cũng không khỏi xuýt xoa và ngưỡng mộ, cảm giác như giấc mơ của anh đang dần được lắp đầy giống như chính căn phòng này vậy.

Bình thường thì anh sẽ cố gắng để phòng mình ngăn nắp nhất có thể vì anh hạn chế để ai khác vào dọn dẹp bao gồm cả mẹ mình, bởi anh sợ họ sẽ vô ý vứt nhầm hay làm hỏng mất thứ gì đó. Ngược lại, chỉ có những lúc anh bị deadline dí như thế này thì căn phòng mới trở nên bừa bộn hơn một chút. Nào là các bản vẽ nằm rải rác từ trên bàn xuống dưới đất, cho đến những tấm fomex và gỗ để anh làm mô hình bị cắt vụn và vương khắp sàn nhà.

Em cũng rón rén đi vào và cố gắng không giẫm trúng đồ đạc của anh:

- Sao anh biết là em gõ cửa?

- Linh cảm thôi. Em tính về hả?

- Dạ. Anh làm sắp xong chưa?

- Cũng tàm tạm. Nhưng mà - anh tháo kính ra rồi di di giữa hai mắt - chắc anh phải nằm một chút rồi mới làm tiếp được.

Nói rồi anh đi đến chiếc giường thân yêu của mình, đây cũng là nơi duy nhất còn gọn gàng trong căn phòng này. Em thấy thế cũng hướng về cửa mà xin phép về trước:

- Dạ vậy thì em không làm phiền anh Sinh nữa. Em...

- Ai nói em phiền đâu. Qua đây với anh.

Anh ngắt ngang lời em và nắm lấy tay người nọ mà kéo xuống nằm trong lòng mình. Em cũng bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc. Em khẽ cựa quậy để thoát ra:

- Sao vậy anh Sinh? Em còn phải về nữa.

- Ngoan, anh thương. Cho anh chợp mắt 5 phút thôi.

Nhìn anh mệt mỏi như vậy thì em cũng đành ậm ự mà nằm yên. Trông người nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời mình như thế, anh cũng nở nụ cười mãn nguyện rồi siết nhẹ vòng tay mình. Đầu mũi anh vô tình cạ vào tóc em. Cái cảm giác ngửi thấy mùi hương quen thuộc của mình trên người em khiến tâm trí anh rơi vào đê mê. Miệng bất giác thì thầm, vừa đủ để người trong lòng minh nghe thấy:

- Em như thế này rồi làm sao anh quên được em hả Tú?

- ...

"Em từ chối anh Sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro