Chương 5: Nắm tay
Cuối cùng thì ngày xem phim cũng đến. Nhưng có một điều đặc biệt là ba anh em họ đã bước ra khỏi nhà với ba chiếc áo sơ mi ngắn tay giống nhau: nền áo sọc dọc trắng xanh, phía trước có in bốn kí tự "ATSH" rất lớn.
Ba cái áo này chính là thứ mà Hiếu ngày hôm đó muốn anh Tú Tút đến nhà mình xem. Trong lúc đi siêu thị, cậu và mẹ đã nhìn trúng mẫu áo này. Mẹ cậu cũng không nghĩ nhiều mà mua ngay cho ba anh em mỗi người một cái để mặc chung. Bà quả thật đã xem Tú như con trai của mình.
Được đi chơi lại còn có áo mới để mặc, Tú và Hiếu đều rất hào hứng. Hai anh em cứ nắm tay nhau líu lo suốt trên quãng đường từ nhà đến trạm xe buýt. Trong khi đó, anh hai Song Luân thì trái ngược hoàn toàn. Với biểu cảm không mấy hài lòng, anh đã trùm thêm một cái áo khoác ở bên ngoài, mặc cho thời tiết lúc này đang khá nóng.
Trong lúc ngồi chờ xe buýt đến, em mới quay sang hỏi anh:
- Sao anh Sinh lại mặc áo khoác? Anh ngại mặc đồ giống nhau với tụi em à?
- ... - anh không nói gì, ngầm tỏ ra đồng ý.
- Sao vậy anh hai? Em thấy đẹp mà.
- ... - anh vẫn không nói gì.
Em cũng bó tay với tính dở dở ương ương của anh, đành quay sang dỗ cậu:
- Thôi thì chỉ có hai anh em mình mặc giống nhau thôi. Mặc kệ anh Sinh.
- Dạ, em chỉ cần mặc chung với anh Tú Tút là được rồi.
Anh càng nghe càng bực mình, nhưng cũng không làm gì được nên đành ngậm ngùi không hơn thua với trẻ nhỏ.
•••
Tại rạp chiếu phim.
Ba anh em lúc này đang tranh thủ đi vệ sinh trước khi vào xem phim. Phim dài tới 3 tiếng lận. Không tranh thủ đi trước thì thế nào cũng sẽ có người la oai oái đòi ra ngoài lúc giữa phim.
Song Luân và Anh Tú rửa tay xong thì đứng chờ em út. Nhưng rồi lại thấy rạp phim đang ngày càng đông, anh đành nói vọng vào với Hiếu:
- Hiếu ơi, bây giờ tụi anh ra ngoài mua bắp nước trước. Khi nào mày xong thì ra kiếm tụi anh nha Hiếu!
- Dạ!
- Oke - anh quay sang nói với em - Vậy mình đi thôi Tú. Tranh thủ ra mua chứ không thôi trễ giờ chiếu phim.
Quả thật như họ dự đoán, khi ra đến nơi thì đang có một hàng dài chừng mười người đang đợi mua bắp nước. Hai anh em đành nhanh chân đứng vào hàng, trong lòng hy vọng sẽ kịp giờ xem phim.
Giữa dòng người đông đúc, anh có thể cảm nhận được một vài ánh mắt và cái quay đầu của những người xung quanh mỗi khi họ đi ngang qua em.
Nói thật thì anh cũng đã dần quen với điều này ở trường rồi. Tuy là trường nam sinh nhưng vẻ ngoài nổi bật của em vẫn khiến những ai bắt gặp lần đầu cũng không khỏi tò mò mà dừng lại ngắm lâu một chút. Anh còn nhớ confession của trường vào những ngày đầu em đến, đâu đâu cũng thấy mọi người ráo riết truy tìm info của bạn đẹp trai mới chuyển đến lớp 12A3.
Duy chỉ có một điều anh không thể ngờ tới, đó là có những nam sinh thật sự manh động mà đến rủ em đi xem phim như thằng nhóc 12A6. Anh không rõ là sau lưng anh thì em có còn bị ai khác dòm ngó hay bắt chuyện ở trường như vậy nữa không. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng cảm thấy bực bội trong người rồi.
Hàng tuy dài nhưng rất nhanh đã gần đến lượt của cả hai. Trong lúc em đang nhắn tin gì đó trên điện thoại thì anh chợt nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của người xếp ở phía sau:
- Chèn ơi, lần đầu tao thấy người đẹp như vậy luôn á.
- Đúng đúng, nét đẹp này nó vừa Việt Nam, vừa Trung Quốc mà cũng hơi hơi Hàn Quốc. Ngon! 10/10!
- Hay là lên xin info đi. Anh kế bên nhìn "cũng cũng" á.
- Ê mà lỡ người ta bồ nhau rồi sao?
- Dễ gì. Không lẽ trai đẹp đi yêu nhau hết rồi hả mày?
- Ê hay là tao lén chụp một tấm nha? Nhan sắc này thiệt sự cần được viral ý!
Nghe đến đây thì anh thấy có chút lấn cấn rồi. Không nghĩ nhiều, anh từ tốn cởi áo khoác mình ra và treo nó trên tay. Em thấy thế liền quay sang hỏi:
- Sao vậy anh Sinh? Anh thấy nóng à?
- Ừa, hôm nay rạp phim đông người quá.
Việc anh cởi áo khoác ra đã để lộ chiếc áo sơ mi y xì với cái mà em đang mặc. Nhìn từ sau lưng, hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân đang mặc đồ đôi.
- Má ơi, tao nói đại mà trúng thiệt!
- Mày bé bé cái mồm thôi. Tại ảnh nghe thấy tiếng mày đó!
Nghe vậy, anh cũng chỉ khẽ nở nụ cười nửa miệng của kẻ chiến thắng. Bây giờ đã đến lượt hai người vào mua bắp nước.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay trong lúc em phân vân chưa biết gọi gì, anh nhận ra có một nhóm nhân viên của rạp đang tia em từ xa, có người còn bắt đầu lấy điện thoại ra và hướng camera về phía em.
- Em tính gọi mấy bắp vậy Tú?
Câu hỏi của anh đi kèm với hành động khoác tay lên vai người nhỏ để thu hẹp khoảng cách giữa mình và em. Em vì mãi tập trung order mà cũng không nhận ra hành động khác thường của anh.
- Dạ em thấy mình chỉ nên gọi một bắp thôi. Em ăn không được nhiều lắm đâu.
- Hmmm vậy mình kêu mix hai vị đi - anh ra vẻ suy nghĩ rồi ngước lên bảo với nhân viên, tay vẫn không rời vai em - Bạn lấy giúp mình hai nước, một bắp mix vị thường và phô mai nhen - anh quay sang em - Anh một ly, em với...
Anh chưa kịp nói hết câu thì liền cảm thấy có một lực va đập mạnh dưới chân mình. Nhìn xuống thì nhận ra đó là Hiếu, cậu đang ôm chầm lấy hông của hai người:
- Em kiếm hai anh nãy giờ!
Lúc này, những người xung quanh mới có chung một ý nghĩ:
"Thì ra là ba anh em. Nhìn dễ thương ghê"
•••
May mắn thay là cả ba đã vào rạp kịp lúc. Trên màn hình lúc này vẫn còn đang phát quảng cáo. Đi đến hàng ghế đã mua của mình, họ lại bắt đầu ồn ào vì chuyện chỗ ngồi:
- Em muốn ngồi với anh Tú Tút!
- Vậy thì ra rìa kia ngồi, Tú ngồi giữa.
- Tại sao?! Em không muốn ngồi với người lạ đâu!!!
- Vậy Đội trưởng Trần ngồi giữa đi.
- Không được, anh cũng muốn ngồi với Tú.
- Cái gì nữa vậy anh Sinh?!
- Anh hai lớn rồi mà còn giành với em!
Cuộc cãi vã vô tri đó đã thu hút vài tiếng cười khe khẽ của những người xung quanh. Em thấy thế liền xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Đành nhanh tay ấn hai anh em ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở giữa bọn họ.
- Anh Tú Tút ơi.
- Anh nghe.
- Cho em nắm tay anh đi. Em sợ. Kế bên em không có ai hết.
Trong bóng tối nên em cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của Hiếu ngay lúc này. Nên cũng không nghĩ nhiều mà xoè tay ra cho cậu nắm.
"Đúng là nít quỷ mà"
Vậy là một bên tay của em lúc này đang bị người nhỏ nắm giữ. Em cũng xác định là tay mình sẽ phải yên vị ở đó cho đến cuối phim rồi. Toan định dùng tay còn lại để cầm ly nước lên uống thì đột nhiên nó cũng bị người lớn ngồi cạnh nắm luôn. Vì sợ rằng Hiếu sẽ lại làm mất trật tự nên em chỉ quay sang thì thầm với anh:
- Anh làm cái gì vậy anh Sinh?!
- Thì anh cũng sợ.
- Ma không sợ anh thì anh sợ nó làm cái quái gì - em nhíu mày khó hiểu - Anh làm như vậy thì sao mà em uống nước được?
Nghe vậy, anh liền dùng tay còn lại cầm ly nước mình lên và hướng về môi em:
- Thì để anh đút cho. Em cứ ngồi yên ở đó xem phim là được rồi - kế đến anh lại ghé sát vào tai em - Em mà mè nheo nữa là anh quấy cho em coi. Tập trung coi phim đi.
Em biết sức mình không thể bì được với sức khủng long của anh. Nên đánh buông xuôi hai tay cho hai anh em dở hơi này muốn nắm như thế nào thì nắm.
Thế nhưng họ đâu biết rằng, khung cảnh ba người đan tay nhau và ngồi xem phim như thế này sẽ được lặp lại lần nữa vào 5 năm sau đó. Khi đó Hiếu đã tròn 16 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro