Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Come out

- Tú Tút, mày đẹp trai như này chắc nhiều người theo lắm ha? Có mảnh tình vắt vai nào chưa?

Câu hỏi bất chợt của Quang Trung khiến mọi người đều hướng mắt về Anh Tú, người đang mân mê ly trà chanh đã vơi nửa. Bây giờ đang là giờ ra chơi, cả đám đang tranh thủ vừa ăn vặt vừa nhiều chuyện với nhau một chút trước khi vào học tiết tiếp theo.

- Thì cũng... thường thường thôi - em vừa trả lời vừa làm điệu bộ xua xua tay.

- Xạo. Nhìn cỡ này mà không ai theo mới lạ đó - Tú Voi nói - Tiếc là trường mình toàn nam không. Nếu không chắc lớp này làm gì yên bình được như bây giờ.

- Bậy nha - Phong Hào phản bác ngay - Hôm qua tận mắt tao thấy thằng lớp trưởng A6 qua rủ Tú đi coi phim đó.

- Cái gì?! Thiệt hả A Tút?

Mọi người lại chĩa mũi súng về mình, ban đầu em vốn định lờ đi chuyện này nhưng cũng đành khai thật với cả bọn:

- Ừ thì... nó nói với tao là nó dư vé nhưng mà không rủ được ai đi cùng. Tao nhìn thấy cũng tội nên là...

- Mày chịu nó rồi hả? - Trung nôn nóng quá nên vội ngắt ngang cái thói quen dong dài của em, hỏi thẳng vô vấn đề luôn.

Song Luân lúc này đang chợp mắt ở bàn bàn cạnh cũng phải dỏng tai lên nghe câu chuyện của đám nhỏ:

- Xàm quá. Tao xin mua lại hai tấm vé đó để về dẫn bé Hiếu đi. Thằng nhỏ đòi hổm nay mà tao quên mất. Mà thằng A6 đó cũng kì, nhất quyết không đồng ý nhường vé cho tao, mà nó tên gì tao cũng không nhớ rõ lắm. Nên hôm nay tao phải tự đi mua vé đây này.

Một nước đi không ngờ tới của em khiến cả bàn sững sờ. Trong khi đó ở bàn bên kia, anh vừa cố nhịn cười vừa nén tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

- Tự nhiên tao thấy tội thằng đó ghê.

- Ừ, chắc tao hỏi thăm bạn tao bên đó thử coi thằng đó có ổn không.

Em nghe mọi người bảo nhau thế thì cũng hút nhẹ một hơi trà chanh, rồi bĩu môi:

- Thì tại vì thằng đó có phải gu tao đâu.

- ???

"Chấn động!!!"

Song Luân lúc này cũng không giả vờ ngủ tiếp được nữa, anh bật dậy và quay ngoắt sang nhìn em. Trung thấy thế cũng hài hước cảm thán:

- Tú Tút come out mà lớp trưởng tỉnh ngủ luôn kìa tụi bây ơi.

Em cũng quay sang nhìn anh. Anh thẹn quá không biết làm sao, đành đứng dậy và đi đến chỗ mỗi người:

- Thì anh có ngủ được đâu. Tụi mày ồn quá, có ma mới ngủ được.

Anh nói xong thì mọi người lại tiếp tục im lặng mà hướng mắt về phía em. Trước những ánh mắt tò mò và kinh ngạc, em nhíu mày nói:

- Bộ chuyện này lạ lắm hay sao?

- Ý là... - Phong Hào lên tiếng đầu tiên - Hồi đầu tao cũng có nghi nghi rồi. Cái sự đẹp trai này thì cả gái lẫn trai đều sẽ mê thôi. Nhưng tao không lường trước được là mày thích trai thiệt.

- Đúng đúng! - Tú Voi nhiệt tình hưởng ứng.

- Ừmmm... Ý là bồ cũ của tao là con trai, nên là...

"Chấn động lần 2!!!"

Không để em nói hết câu, anh cũng không kiềm chế được mà cắt ngang:

- Xí xí, Tú Tút, cho tới bây giờ thì em quen được mấy người rồi?

- Dạ? - em ngạc nhiên rồi cười hề hề - Anh nghĩ gì vậy anh Sinh? Em còn nhỏ mà. Em mới hẹn hò với 1 người thôi. Đừng nghĩ em ăn chơi như thế chứ. Em biết em đẹp nhưng em còn ngoan lắm.

Mặc dù vậy thì việc hotboy mới nổi Anh Tú Atus thích con trai đã trở thành tin chấn động trên confession trường suốt ba ngày liền.

•••

Trước cổng trường, em đang mở điện thoại để tra tuyến xe buýt. Lúc này, anh đạp xe đến và dừng một cái kít ngay trước mặt em.

- Lên đi anh chở về. Hiếu nó mới nhắn anh có cái gì muốn cho em coi á, kêu anh phải hộ tống em về bằng được.

- Dạ? Nhưng mà... chắc để tối nay em qua ăn cơm rồi em xem sau ạ - em chỉ vào điện thoại trên tay mà nói tiếp - Bây giờ em phải lên rạp phim một chuyến.

Anh chợt nghĩ giây lát rồi à lên một tiếng:

- À, là cái phim em tính đi coi với thằng Hiếu đúng không? Em tính đi coi bữa nào mà bây giờ đi mua?

- Dạ, em tính là cuối tuần này ạ. Nên hôm nay em đi mua mới mong tranh được chỗ đẹp. Hiếu thấp lắm, không ngồi cao quá như mấy anh em mình được đâu.

Sau khi gật gù nghĩ gì đó, anh liền bước xuống xe và nhẹ nhàng nâng chiếc xe lên để xoay ngược lại với hướng đi về nhà. Ra dấu bảo em lên xe:

- Em lên xe đi. Anh chở đi cho nhanh.

- Dạ không cần đâu, anh Sinh - em vội xua tay - Em tự đi bằng xe buýt được rồi ạ.

- Đã nói là anh chở cho mà - anh giật ngay cặp táp của em đeo lên người mình - Hay là muốn anh ẵm lên xe?

- Dạ thôi, em cảm ơn anh.

Em cũng bất lực trước sự gia trưởng của người nọ. Chỉ cười hì hì rồi leo lên yên sau để được chở đi.

•••

- Vậy là mấy anh em cuối tuần này đi coi phim hả?

- Dạ vâng, tụi con sẽ tranh thủ về nhà trước giờ cơm ạ - em lễ phép đáp, tay thì gắp đồ ăn cho mẹ anh.

- Rồi tụi con tính đi qua đó như thế nào?

Trong lúc đang gắp rau xào cho hai người nhỏ, anh liền đáp lời mẹ mình:

- Dạ tụi con tính đi xe buýt. Từ nhà mình chỉ cần đi một tuyến xe thôi. Hồi nãy con với Tú Tút có tính rồi - Rồi anh quay sang mắng khẽ hai em nhỏ - Hai đứa phải ăn rau chứ.

Hai người nhỏ chỉ bĩu môi rồi cặm cụi ăn tiếp chén cơm trên tay.

- Cũng phải, chứ ba đứa đâu thể chở nhau trên chiếc xe đạp của con được.

- Dạ, lâu lâu đổi gió đi xe buýt cũng được mà mẹ.

Nhìn ba anh em ngồi ăn trước mặt mình, trên gương mặt bà không giấu nỗi cảm giác hạnh phúc và bình yên. Bà chỉ ước rằng mọi thứ cứ giữ nguyên mãi như thế này.

Đột nhiên bà chợt nhớ đến gì đó, liền quay sang hỏi em:

- Nãy mẹ có gặp bé My con chị Tư ngoài chợ. Con bé nhờ mẹ nhắn với con là mốt có đi đâu chơi thì dắt em nó theo kìa con. Hay tụi con đi coi phim dắt em nó theo đi?

- Dạ...

Tú chưa kịp nói tiếp thì Hiếu đã khó chịu chen ngang:

- Thôi đi mẹ. Con bé đó phiền lắm, cứ giành anh Tú Tút với con. Con không thích!

- Thằng này. Tú có phải của một mình con đâu? Mà coi bộ bé My nó mê Tú nhà mình thiệt hen?

Hiếu nghe thế càng khó chịu vô cùng. Con bé này hồi trước thì cứ dí theo anh hai suốt. Kêu là sau này anh hai phải cưới nó. Từ hồi anh Tú dọn đến, con bé đó lật mặt cái một. Mà cậu cũng không hiểu tại sao lúc anh hai bị con bé đó dí thì cậu thấy cũng không có gì, dù sao con bé đó cũng với không tới. Nhưng tới lượt anh Tú thì cậu không khỏi chướng mắt, tuyệt đối không cho phép con bé này đến gần anh.

- Dạ không có đâu. Con bé mới 10 tuổi thôi mà mẹ - Tú xua tay cười cười. Em cũng lúng túng không biết làm sao để từ chối khéo con bé kia.

Trái ngược với sự khó chịu của Hiếu, Song Luân đang cố gắng nhịn cười trước chủ đề này. Khi hồi tưởng về chuyện em vừa come out trên lớp sáng nay, anh không khỏi cảm giác thương cảm cho con bé My kia.

Nếu như con bé biết anh trai Anh Tú mà nó mê tít kia, không những thích con trai mà còn là người nằm dưới (???), thì chắc con bé sẽ đau lòng dữ lắm, có thể nói là cú sốc tuổi thơ luôn.

Em dĩ nhiên phát giác ra ngay người đối diện đang nhịn cười vì lí do gì. Bèn không nói không rằng mà giậm một phát lên chân anh. Điều này càng khiến anh khoái chí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro