Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đội trưởng Trần

Từ lúc bước vào lớp, Anh Tú đã luôn cảm thấy ngợ ngợ về hình bóng của một người cao to ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ. Ánh nhìn của người này như thể cả hai đã quen biết nhau từ trước.

"Sao mà nhìn quen quen thế nhở?"

Nhưng em không thể nào nhớ ra được rốt cuộc đã gặp người này ở đâu. Lúc này cô chủ nhiệm mới ân cần bảo em:

- Nếu như con có gì chưa rõ, chưa hiểu thì hỏi các bạn nhé. Không thì con kiếm bạn lớp trưởng cũng được - cô chủ nhiệm hướng về cuối lớp - Lớp trưởng, con giúp cô chăm sóc bạn mới của lớp mình nhé!

Lúc này, bóng người ngồi ở cuối lớp khiến em để ý nãy giờ chợt giật mình, sau đó thì từ tốn đứng lên:

- Dạ, cô yên tâm. Cứ giao cho con.

- Tốt. Vậy Tú, con xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé? Có gì chưa hiểu thì cứ hỏi bạn.

- Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ.

Từ chỗ bục giảng đi xuống chỗ ngồi, mọi hành động và cử chỉ của người bạn mới này đều thu hút mọi người. Tin nhắn trong group chat của lớp cũng bắt đầu bum lên liên tục:

Quang Trung
Đẹp chấn động luôn á bây ơi!
Năm nay thi thanh lịch lớp mình
book stylist cho tao!!!

Anh Tú
Ý là bạn mới trùng tên với tao á
mọi người. Ngại quá đi.

Song Luân đã đặt biệt hiệu cho Anh Tú là Tú Voi

Tú Voi
Ủa trưởng?! Tú đã làm gì trưởng đâu
mà trưởng này kia với Tú?

Phong Hào
Ê cái này làm tao nhớ năm ngoái thi văn nghệ
mày cosplay con voi lên hát Hallelujah á Tú.

Song Luân
*gửi tấm hình Tú Voi đội cái đầu con voi
trong khi thân dưới thì mặc áo dài,
hát hết mình dưới ánh đèn sân khấu*

Một tràn sticker cười của các thành viên trong group lớp được gửi vào. Song Luân cứ mãi xem điện thoại mà không để ý rằng em đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Em cũng không hiểu người bên cạnh đang xem gì trên điện thoại mà cứ cười hề hề, để lộ hai lúm đồng tiền sâu. Em vừa tò mò vừa đang mắc phải cố nhớ lại xem mình đã gặp người này ở đâu, bất giác mà nhìn anh chằm chằm.

Quang Trung
Chời ơi trưởng ơi, người ta nhìn
anh nãy giờ kìa anh ơi!

Anh bị dòng tin nhắn của Trung làm cho tắt ngủm nụ cười, vô thức quay sang nhìn em. Anh như bị điểm huyệt khi bắt gặp ánh mắt không biết từ lúc nào đã dán chặt lên người mình. Em cũng không lúng túng hay né tránh, mắt đối mắt với anh.

Trong khoảnh khắc 3 giây ngắn ngủi đó, anh tưởng chừng cả thế giới đều bị lu mờ sau lưng em.

Không để lộ bất kì biểu cảm nào khác, em quay đi và tiếp tục hướng về cô giáo trên bục giảng. Trong khi đó người bên cạnh thì đỏ mặt tía tai đến độ gục mặt xuống bàn.

Tuy không nhắn gì nữa nhưng những người vô tình theo dõi động thái trên của hai người đều vô tình có chung một ý nghĩ:

"Hiểu rồi, hiểu rồi"

•••

Không biết là trùng hợp hay do ý của tác giả, ngày Anh Tú chuyển đến cũng là ngày trực nhật của bàn Song Luân. Mọi người vốn tính bảo em cứ để lớp trưởng trực một mình đi, em mới đến nên cứ để lần sau. Nhưng em liền xua tay mà vui vẻ ở lại cùng anh dọn dẹp sau khi mọi người đã ra về.

Anh thì phụ trách đi một lượt phòng học để xem có thằng nào dám xả rác lại không, trong khi đó thì em phụ trách lau bảng. Sau khi giặt sạch khăn và trả về bàn giáo viên, em liền để ý thấy có một tờ sơ đồ chỗ ngồi đang được đặt dưới lớp kính.

- "Song Luân" là tên thật của anh hả anh Sinh?

Song Luân lúc này đã kiểm tra đến dãy giữa của lớp học. Anh bị câu hỏi em làm cho sững người mà dừng hết mọi hành động đang làm. Anh khẽ ngước lên phía bục giảng. Em lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, kèm theo nụ cười tít mắt thân quen:

- Anh vẫn chưa nhận ra em hả? Em là Tú Bơ đây.

Lúc nãy, ngay giây phút hai người chạm mắt nhau, em đã nhận ra là anh, bởi nốt ruồi đặc trưng thoát ẩn thoát hiện nơi chân mày. Tự khắc gương mặt cậu bé ngày nào cũng hiện về và ráp ngay vào gương mặt góc cạnh của anh ở hiện tại.

"Làm sao mà anh không nhận ra em chứ"

•••

Từ hồi Anh Tú xuất hiện, Hiếu luôn trông ngóng mỗi khi anh hai tan học. Vì 10 lần thì hết 9 lần anh hai chắc chắn sẽ dắt anh về nhà chơi.

Cả xóm gần như cũng quen với việc gia đình cậu giống như có có thêm một người con trai. Cứ nhìn thấy một đứa sẽ hỏi hai đứa còn lại. Có việc gì cần tìm nhà họ thì cũng có thể hỏi Tú là biết ngay.

Nhờ bản tính hoà đồng và gương mặt ưa nhìn, chưa đến một tuần mà anh đã thân thiết với tất cả mọi người trong lớp học và trên khu phố. Anh giống như một chú chim nhỏ luôn mang lại niềm vui cho bất kì nơi nào mà anh đặt chân đến.

Còn về Hiếu, cậu quấn lấy anh ba "từ trên trời rơi xuống" này còn hơn cả hồi trước quấn lấy anh hai. Đi đâu mua đồ, làm gì cũng nghĩ tới anh. Cậu gần như ghi nhớ hết tất cả những gì mà anh thích và anh ghét. Thấy vậy, Song Luân không khỏi buồn cười và tức giận khi mà nghĩ rằng, phải chi lúc học hành nó cũng có thể siêng năng như vậy thì anh đỡ lo rồi.

Nhắc đến việc học, trong một dịp tình cờ thì Anh Tú đã được giao một trọng trách mới là làm gia sư tiếng Anh cho hai anh em nhà này. Song Luân có thành tích học tập tốt, chỉ có Anh văn là hơi chểnh mảng; và không hiểu sao Hiếu cũng bắt chước anh hai mình ở sở đoản này.

Nhận thấy Tú rất giỏi tiếng Anh nhờ một thời gian sống ở nước ngoài, mẹ của họ đã nhờ anh kèm cặp giúp, đổi lại bữa tối anh cứ sang đây ăn với họ như một gia đình. Chồng bà thường xuyên đi công tác nên bàn ăn luôn trống một chỗ ngồi. Có thêm cậu chắc chắn sẽ ấm cúng hơn rất nhiều. Nghe vậy, anh cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Trong quá trình kèm cặp, anh cũng nắm được hòm hòm trình độ và khả năng tiếp thu của hai anh em, từ đó vạch ra kế hoạch học tập phù hợp với mỗi người. Tuy nhiên, nếu như ba cái đầu này mà chụm vô một chỗ thì chắc chắn sẽ thành cái chợ và không ai có thể tập trung học hay dạy dỗ gì nỗi. Vì vậy hai anh em đành phải mỗi người ngồi học ở một phòng, còn Tú sẽ luân phiên đi lại giữa hai bên để giúp đỡ.

Điều khiến Tú bất ngờ nhất chính là Hiếu thật sự bắt chước anh hai mình không sai một li nào. Vì vậy khi kèm cặp cho cậu, anh không khỏi hoài niệm về chuyện ngày bé, vì Hiếu lúc này cũng tầm tuổi Song Luân ngày đó.

- Hiếu chắc thích anh hai lắm đúng không?

Cậu nghe anh hỏi vậy thì cũng làm điệu bộ suy nghĩ, rồi đáp:

- Dạ, nhưng mà bây giờ em thích anh Tú Tút nhiều hơn một xíu.

- Hahahaha. Anh Sinh mà biết chắc buồn em lắm đó Hiếu.

Nghe đến đây thì Hiếu chợt suy nghĩ gì đó. Hai chân cứ đung đưa mà tay không viết thêm chữ nào nữa. Anh thấy lạ bèn hỏi:

- Sao vậy? Chỗ này Hiếu không biết làm hả?

- Dạ không... - cậu ngập ngừng, rồi ra chiêu nũng nịu với người ngồi bên cạnh - Em thấy anh Tú Tút gọi anh hai là anh Sinh, nhưng anh chỉ gọi em là Hiếu giống như mọi người hay gọi em thôi...

Tú không khỏi ngạc nhiên và buồn cười khi người nhỏ lại đi so bì với anh lớn trong chuyện này:

- Gì chứ? Thì tại anh quen gọi anh hai em là anh Sinh rồi, Song Luân đọc ngượng mồm lắm. Em biết mà?

- Dạ vậy thì... ừmmm... - cậu ngượng nghịu nói tiếp - Vậy anh Tú Tút cũng đặt cho em một cái tên nào mà chỉ có một mình anh gọi em đi anh.

Anh vừa cảm thấy bất lực, vừa cảm thấy thương cho sự đáng yêu này của người nhỏ. Anh đoán chắc rằng nếu không giải quyết được vụ này thì cậu sẽ không chịu học tiếp đâu, nên đành chiều theo:

- Vậy hả? Vậy thì để anh nghĩ thử xem... - anh bất giác chu môi và đăm chiêu suy nghĩ - À à, Hiếu có nhớ anh em mình hay chơi trò boyband toàn cầu không?

- Dạ em nhớ, em thì rap, anh thì hát còn anh hai vô cho đủ quân số thôi.

- Hahaha ừ ừ nó đó - anh cười một tràn rồi quay sang đặt tay lên đôi vai nhỏ, ra vẻ trịnh trọng mà nói - Vậy thì bây giờ anh Tú Tút sẽ bổ nhiệm cho Hiếu làm nhóm trưởng, à không, đội trưởng của band mình. Ờ... anh sẽ gọi em là... đội trưởng... Trần? Đúng, đúng, Đội trưởng Trần. Em thấy được không?

- Đội trưởng Trần?

- Đúng. Gọi bằng họ nó mới ngầu. Đội trưởng Trần.

- Vậy nó có ngầu hơn "anh Sinh" không anh?

- Hahahaha - anh không khỏi tức cười trước bản tính hơn thua cũng y xì anh hai của cậu - Hơn! Chắc chắn hơn! Em hãy tin ở anh, Đội trưởng Trần.

- Dạ! - cậu nghe vậy liền hai mắt sáng trưng - Vậy từ giờ anh Tú Tút gọi em là Đội trưởng Trần nha?

- Oke oke, Đội trưởng Trần của anh.

Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro