Chương 2: Thiên thần
Câu hỏi ngây ngô của Hiếu khiến hai anh trai vừa đi học về tuy rất mệt nhưng cũng phải cười lăn cười bò. Thằng bé thì vẫn còn đang ngẩn tò te vì không biết tại sao hai anh lại cười mình như vậy.
- Sao mấy anh cười em?
- Hahaha. Mày chưa tỉnh ngủ hả Hiếu? Thiên thần thì phải có cánh chứ. Mày nhìn xem Tú nó có không? Mà làm gì có thiên thần nào còn phải đi học bằng xe buýt như nó chứ?
- Anh Sinh đừng ghẹo em nó nữa. Nhưng mà em đi xe buýt thì anh có ý kiến gì? Người ta gọi cái đó là bảo vệ môi trường đó, anh Sinh ạ.
- Đừng tưởng anh không biết, từ nhỏ em có dám tập chạy xe đạp đâu. Tới giờ anh dám cá là em vẫn chưa biết chạy luôn đó Tú Tút.
- Chuyện hồi bé tí mà sao anh nhớ dai vậy anh Sinh? Anh già mà anh hay thù dai quá vậy.
Hai anh cứ vậy mà chí choé dưới phòng khách, mặc kệ thằng em vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trong khi đó thì mẹ anh lại thoáng chốc sửng sốt khi nghe có người gọi thằng con lớn của mình bằng tên ngày xưa của nó.
- Con ơi, con là...?
- À dạ vâng, con xin lỗi bác - em lúc này mới ngượng ngùng vì sự vô lễ của mình - Con tên là Anh Tú, bạn cùng lớp mới chuyển tới của anh Sinh ạ. Con biết anh Sinh từ hồi nhỏ xíu nên vẫn quen miệng gọi là anh Sinh. Con xin lỗi bác, lần đầu ghé thăm mà con vô lễ quá.
- Không, không, không có gì đâu con. Cô cũng không biết là thằng Luân lại có bạn xinh trai như vậy. Ra là con mới chuyển tới hả?
Bà vội cười hiền xua tay, mắt liếc sang nhìn biểu cảm của thằng con lớn. Anh cũng không nói gì mà chỉ cười khẽ rồi gật đầu với mẹ mình.
- Dạ vâng, trộm vía con cũng ở ngay đầu đường này thôi. Nhưng con bận chuyển đồ nên đến hôm nay mới có dịp đến đây chào hỏi nhà mình ạ.
- À, vậy ra là con chuyển vô trọ của anh Sáu đó hả? Ảnh nói có một thằng nhóc đẹp trai lắm mới vô ở, không ngờ lại là bạn của thằng Luân. Sau này có gì cứ chạy qua đây nha con. Ở một mình ăn buồn lắm.
- Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ - em cũng nhanh trí đổi cách xưng hô - Vậy thì con cũng không ngại ăn hộ phần của anh Sinh đâu ạ.
- Thằng này mạnh miệng ha? Mốt tự đem chén đũa qua đây. Em ăn như mèo hửi vậy, ăn không nổi phần của anh đâu.
- Thằng này! - bà đánh cái chát vào cánh tay của thằng con lớn - Bự chà bá vậy rồi mà còn ăn hiếp em nó!
Anh nhìn vào là biết ngay mẹ mình mê em rồi. Đúng là mặt đẹp như em dễ kiếm ăn hơn bản mặt già trước tuổi của anh.
Ba người lớn cứ rôm rả mà không để ý thấy người nhỏ đã không còn đứng ở chân cầu thang nữa. Không biết từ lúc nào mà Hiếu đã vòng ra phía sau lưng anh trai Anh Tú, rồi không nói không rằng mà thọt tay vào lưng áo sơ mi của người ta mà sờ mó.
- Á!
Em giật mình mà nhảy cẫng lên bởi cái chạm bất ngờ của người nhỏ. Anh cũng phản ứng ngay mà kéo lấy cổ áo, lôi thằng bé ra khỏi người em:
- Hiếu! Mày làm cái vậy hả?!
- Trời ơi Hiếu, con làm gì anh vậy con?!
Em bị thằng bé làm cho ngạc nhiên mà quay lại nhìn. Hiếu bị cái xoay người đó làm cho ngẩn người, không nghĩ nhiều mà đáp:
- Tại con muốn biết ảnh có phải là thiên thần không. Chứ làm sao mà có thể đẹp như vậy được.
Em bị lời nói vô tư của bé con chọc cho đỏ mặt. Nhưng cũng vội vàng chữa ngượng bằng việc cúi người xuống và véo lấy hai má bánh bao của nhóc con quậy phá:
- Giờ nhìn kĩ thì mới thấy em giống y chang anh Sinh hồi nhỏ luôn. Nhưng mà... - em khẽ liếc lên nhìn anh rồi cười tít mắt - ... sau này em lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai hơn anh Sinh. Anh thề.
Hai anh em nhà này đều bị hành động và biểu cảm vô tư của người đẹp thôi miên đến đơ người. Nhưng vì vẫn là con nít vô tri nên Hiếu không nghĩ nhiều mà nhanh nhảu:
- Vậy anh Tú Tút phải đợi em lớn nha anh?
- Cái gì? Hahaha.
- Thằng này, mày nói bậy bạ gì vậy?!
•••
- Hai anh em chơi đủ chưa? Mẹ kêu xuống ăn cơ...
Anh vừa mở cửa bước vào thì phát hiện hai anh em một lớn một nhỏ đã ôm nhau nằm lăn lóc ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn khung cảnh trước mắt mà anh không khỏi cười thầm. Lúc nãy nghỉ trưa thì hai anh em hát hò nhảy múa như boyband toàn cầu, bây giờ thì canh ngay lúc giờ cơm thì ngủ ngon lành như thế này. Mẹ lên mà thấy chắc chắn sẽ đánh đít cả hai.
Anh đành nhẹ nhàng khép cửa lại mà xuống dưới hồi báo với mẹ. Còn đang tính chịu trận thay cho hai người nhỏ thì phản ứng của mẹ lại không như anh dự đoán:
- Ủa vậy hả? Vậy thôi mẹ con mình ăn trước đi con. Để lát tụi nó dậy rồi con hâm lại cho mấy em ăn nha.
Anh còn đang chưng hửng vì không hiểu tại sao hôm nay mẹ lại dịu hiền đột xuất. Nhưng rồi trong đầu anh liền vang lên một tiếng "à" ngân dài.
"Mốt có làm gì mà sợ mẹ chửi thì cứ kéo A Tút theo là được"
Trong bữa cơm ngày hôm đó, mẹ hỏi anh rất nhiều về em. Trông có vẻ mẹ thích em lắm. Thích cái sự duyên dáng và năng lượng dễ chịu mà em mang đến chứ không phải chỉ vì gương mặt em ưu nhìn.
Nhưng có một sự thật khác nữa mà bản thân anh cũng không phát giác ra. Mẹ anh muốn biết thêm về cậu con trai của mình thông qua những gì anh kể về tuổi thơ của hai đứa. Đó là khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi của con bà khi vẫn còn mang tên "Trường Sinh". Trông dáng vẻ hồn nhiên và dịu dàng của anh khi kể chuyện, bà không khỏi mừng trong lòng khi cái tên này đã dần không còn là bóng đen ám ảnh lấy con trai bà nữa.
Bà không khỏi biết ơn trước sự xuất hiện của em. Đây mới là lý do lớn nhất khiến bà quý mến đứa trẻ xinh đẹp này.
•••
Sau khi rửa xong chén dĩa thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Mẹ đã ra ngoài để đi cà phê với mấy bà bạn thân. Anh nhìn sang hai nồi đồ ăn được mẹ đậy sẵn trên bếp, quyết định lên lầu gọi hai con sâu ngủ kia dậy.
Anh rón rén mở cửa phòng và đi vào. Nếu là ngày thường thì anh đã khua chiêng múa trống để gọi thằng em trời đánh của mình dậy rồi, nhưng hôm nay thì khác.
Anh ngồi xuống và lay dậy thằng em mình trước. Hiếu mơ màng ngồi dậy và dụi dụi mắt, câu đầu tiên lại là:
- Anh Tú Tút bay về nhà rồi hả anh hai?
Anh cũng bó tay với sự mê trai đến khù khờ của em mình. Vỗ nhẹ vào mông nó một phát cho tỉnh rồi anh đuổi nó đi rửa tay rửa mặt để ăn cơm. Hiếu cũng loạng choạng ngồi dậy và làm theo lời anh hai.
Rồi anh khẽ nhìn sang người đẹp đang say ngủ bên cạnh, thật sự không nỡ phải gọi em dậy ngay. Trong căn phòng vẫn chưa được bật đèn, chỉ có tia sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào như đang đắp chăn cho tấm thân em. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ tóc người nhỏ lên, để lộ gương mặt khả ái và dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng dâng lên một cảm xúc bình yên trong lòng.
Anh bất chợt nhớ về cái ngày lần đầu tiên em mở lời bắt chuyện với anh trong lớp học.
- "Song Luân" là tên thật của anh hả anh Sinh?
Không phải một lời chào hay lời hỏi thăm nào khác, đây là điều đầu tiên mà em hỏi anh sau hơn mười mấy năm mất liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro