Chương 17: Sóng
- Lên xe đi Tú.
- Không được, anh Tút qua em chở nè.
Anh Tú di di hai đầu ngón tay giữa trán, chắc là em nên học lái máy bay luôn để tự bay đi cho khoẻ, chứ hơi đâu mà còn phải đứng ở đây chọn đi chung xe với ai nữa.
Nhân dịp nghỉ lễ này, ba anh em quyết định làm một chuyến đi biển để chơi cho thoả thích.
Họ quyết định sẽ phượt đến đó bằng xe máy vì khoảng cách không xa lắm. Nhưng mãi từ hôm lên kế hoạch cho đến giờ khởi hành, họ vẫn chưa chốt được việc phân bố xe.
Toan định chốt deal rằng thôi dẹp không đi nữa thì đột nhiên điện thoại em reo lên. Điều này cũng thu hút hai anh em đang cãi nhau chí choé kia.
- Là anh Xái.
- Ngày nghỉ ổng gọi em làm gì? Kệ đi em.
- Bộ thầy Tài không có ai để đi chơi chung hay sao mà kiếm anh hoài vậy anh Tút?
Em lườm nhẹ khiến hai cái mỏ hỗn kia im bật, rồi mới bắt máy lên nghe:
- Dạ alo.
- Thầy Bùiiiiiii
•••
*Kít*
Một chiếc xe hơi năm chỗ dừng ngay trước mặt của ba anh em. Cửa kính ở ghế phụ hạ xuống, Tuấn Tài ló đầu ra vui vẻ chào hỏi với bọn họ:
- Hello mấy đứa, tụi em đợi lâu không?
- Dạ không - Anh Tú lễ phép đáp - Nhưng tụi em đi ké như vậy có ổn không ạ?
Lúc này, người bên ghế lái mở cửa xe bước xuống. Thành An hí hửng chạy đến ôm chầm lấy thầy Bùi của mình:
- Quá ổn luôn, thầy ơi. Chứ trên xe chỉ có hai người thì chán lắm.
- Tôi tưởng em thích không gian riêng tư chứ bé An?
- Có thầy Bùi thì khác ch...
An chưa kịp nói xong thì đã bị Hiếu và Song Luân câu cổ kéo ra khỏi người em. Trông vẻ mặt của hai người quả thật không mấy vui vẻ cho lắm dù là phận đi ké xe.
- Cảm ơn ý tốt của mày nha An.
- Nhưng người nhà ai người nấy giữ nha em. Em tránh xa Tú nhà anh giùm.
Đầu đuôi câu chuyện thì là cặp đôi Tuấn Tài - Thành An có nghe được từ Quang Trung rằng mấy anh em họ hôm nay cũng đi biển chơi, vì vậy đã gọi điện rủ đi chung đến đó cho vui. Chỉ là chỗ ở của hai bên không giống nhau. Nên họ chỉ có đoạn đi và đoạn về là hẹn nhau đi chung thôi. Điều này đã giúp Anh Tú thoát được vấn nạn chọn xe.
Suốt quãng đường đi, không gian trong chiếc xe hơi cú ồn ào không ngớt. Chủ yếu là họ cập nhật về cuộc sống của nhau vì cũng một thời gian không tụ họp.
Thành An sau khi thành công kế thừa gia nghiệp thì quyết định dùng cả đời mình để bảo bọc cho Tuấn Tài. Vì vậy, thầy Tài đi làm vì đam mê chứ cuộc sống hiện tại của y cũng an nhàn lắm.
Trong khi đó, ba anh em họ vẫn tiếp tục trên con đường mà mình đã lựa chọn. Anh Tú thì được phân bổ về dạy chính thức tại trường cũ của mình, rất được lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Nhiều khi không phải lễ Nhà giáo mà em vẫn nhận được quà, nhưng em đều từ chối không nhận. Song Luân và Minh Hiếu thì siêu bận rộn nhưng theo hai kiểu khác nhau. Một người thì cứ dăm ba bữa lại đi công trình ở tỉnh, thỉnh thoảng anh cũng kết hợp đi nghỉ dưỡng và dẫn em đi theo. Trong khi Hiếu thỉnh thoảng sẽ tăng ca qua đêm tại công ty, lúc đấy sẽ có em mang cơm và đồ đạc đến để khích lệ tinh thần. Hiếu vẫn xem âm nhạc là một phần của mình, vẫn cùng với nhóm Gerdnang đi diễn và ra mắt một vài sản phẩm nhỏ.
Chớp mắt thì xe của An đã đậu ở trước căn nhà mà ba anh em họ thuê cho chuyến nghỉ dưỡng này.
- Mọi người không qua ở chung với tụi em thiệt hả? Nhà em còn nhiều phòng trống lắm.
- Cảm ơn em, nhưng mà...
- Mày lo tự giữ nhà mày đi An. Bớt lo chuyện râu ria lại.
- Hai thầy trò, à nhầm, hai anh em chơi vui nhé. Có gì thì đừng kiếm tụi này.
Nói rồi, hai anh em câu lấy tay, lấy vai em mà xách đi vô trong. Ngồi ở trong xe nhìn ra, Tuấn Tài không khỏi cảm thán:
- Sao mà Tú nó chịu được hai thằng giặc đó vậy trời? Nhìn thấy thương quá.
- Anh thương thì đi theo người ta đi.
Tuấn Tài quay ngoắt sang trước câu nói sặc mùi hờn dỗi của bạn nhỏ nhà mình. Y còn tưởng Thành An quý thầy Bùi lắm, vậy ra cũng có tính chiếm hữu người yêu nữa cơ. Trông Thành An bày ra vẻ mặt khó chịu đến mức vẫn chưa chịu lái xe đi, Tuấn Tài bèn cười tít mắt, với tay nựng nhẹ cằm của bạn nhỏ:
- Anh nào dám. Vợ bạn sao bằng vợ mình chứ.
- Ai nói tôi làm vợ anh? Tôi làm chồng, anh làm "ông chủ" đi.
- Oke, oke, chiều bé hết.
•••
- Thoải mái quá.
Anh Tú thả người xuống giường ngay khi bước vào phòng ngủ. Suốt chuyến xe anh bị hai cái loa kẹp ở hai bên nên đầu đang nhức muốn xỉu.
- Em có muốn tắm trước không? Hay để ăn cơm rồi tắm?
- Hmm em tính tắm trước mà giờ em thấy lười quá đây này.
Nghe vậy, Hiếu liền ngồi xuống bên cạnh em:
- Vậy để em ẵm anh vô nha?
- Tôi lạy em, Hiếu ơi.
Nói rồi em lập tức tự giác ôm lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Để lại hai con người đang cố nhịn cười trước sự đáng yêu của em.
- Mày bớt chọc Tú lại đi Hiếu.
- Anh cũng cười mà nói em.
- Tôi nghe được hết đấy nhá - em từ trong phòng tắm nói vọng ra.
- Hahahaha...
•••
Chiều tối ngày hôm đó.
Anh Tú và Song Luân đang đứng bếp để nấu bữa tối cho cả ba, trong khi Hiếu cứ lấp ló ở phía cửa vì không phụ giúp gì được.
- Hay là hai anh cho em vô phụ cái gì đi.
- Đã nói là lát để cho mày rửa chén mà. Ra coi ti vi đi.
- Đúng rồi đấy Hiếu. Hôm trước em cắt trúng tay làm anh hết hồn. Tụi anh nấu sắp xong rồi. Em lên Netflix tìm sẵn phim để lát mình xem đi.
Cậu vẫn đứng đấy bĩu môi không chịu đi. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên từ ngoài phòng khách. Anh lúc này mới quay ra nói:
- Hiếu ra lấy điện thoại giúp tao coi thử ai điện vậy. Tao cắm sạc ở chỗ ti vi á.
Cậu tính nói gì đó nhưng nhớ ra có em ở đây nên thôi, hậm hực rời đi. Anh lúc này cũng ngó ra thử để xác định rằng em trai mình đã đi mất, bèn quay sang khều em:
- Tú.
- Dạ?
Canh ngay lúc em quay sang nhìn mình thì anh liền cúi xuống hôn lên môi của người nhỏ. Nụ hôn bất ngờ và lén lút đó khiến em từ trạng thái sững sờ đi đến ngại ngùng nói không nên lời.
- Dạ, để con đưa máy cho anh hai. Mẹ đợi con một chút.
Hiếu từ lúc nào đã đứng lù lù ở phía sau của hai người. Trông thấy vẻ mặt bất mãn của cậu, Song Luân cũng lưỡng lự nhận lấy điện thoại rồi áp lên tai để nghe máy:
- Dạ con nghe nè mẹ.
Nhân lúc đó, Hiếu quay sang ôm lấy gương mặt em, dùng đầu ngón tay quệt nhẹ lên môi của người nọ rồi đặt lên đấy một nụ hôn thật sâu. Em lúc này hai tay vừa sơ chế đồ ăn xong nên không thể đẩy bạn nhỏ ra. Chỉ có thể đứng yên ở đấy chịu trận.
Cứ thế, cậu ung dung ngấu nghiến môi của em trước mặt anh mình, người lúc này vẫn đang phải trả lời cuộc gọi của mẹ với vẻ mặt khó chịu vô cùng.
Cậu được đà lấn tới mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng em. Bạn nhỏ cứ không ngừng mút lấy đôi môi đang dần sưng tấy lên của người trước mặt. Mãi đến khi Song Luân kết thúc cuộc gọi thì cậu mới chịu dứt ra. Hai anh em lườm nguýt nhau như thể sắp phóng ra tia lửa vậy.
"Trời ơi, sao số tôi khổ thế này"
•••
Sáng hôm sau.
Tiếng sóng vỗ và ánh sáng từ ban công rọi vào phòng khiến em choàng tỉnh. Khẽ cựa mình một chút thì em cảm nhận ngay được cơn đau nhức từ nửa thân dưới truyền đến khắp cơ thể. Cổ họng cũng đau rát đến mức không thể bật lên thành tiếng.
"Có thể là một ngày nào đó mình sẽ chết trên giường mất..."
Khó khăn lắm em mới có thể ngồi dậy để phóng ánh nhìn mình ra ngoài phía ban công cửa sổ.
Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ khiến lòng em cũng bình yên đến lạ. Em thích màu xanh của biển và thích cái cách nó đối thoại với màu xanh của bầu trời.
Một hơi ấm được truyền đến tấm lưng để trần của em, hay nói đúng hơn trên người em lúc này đang không mặc gì cả ngoài chiếc mền dày đang đắp. Theo đó là một vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau.
- Sao anh Tút không ngủ thêm nữa đi?
- ... - em suy nghĩ gì đó rồi đáp - Anh đau...
Nghe vậy Hiếu cũng hơi áy náy mà dụi mặt mình vào hõm cổ của em, thều thào bằng tông giọng nũng nịu:
- Em xin lỗi. Tối qua em uống hơi say...
"Em đừng có điêu. Không có ai say mà đâm như máy cày cả. Chắc tôi tin em?"
Nhưng vì thương bạn nhỏ, em cũng chỉ với tay xoa xoa đầu cậu rồi thôi. Lúc này Song Luân cũng vào phòng và đi đến cạnh giường:
- Hai anh em dậy rồi à? Cũng gần trưa rồi đấy.
Không đợi Tú trả lời, ngay lúc em ngẩng mặt lên nhìn mình thì anh đã không kiềm được mà cúi xuống hôn em một cái, hay nói đúng hơn là anh đang ngậm lấy đôi môi vừa bị mình ngấu nghiến kịch liệt tối ngày hôm qua.
Vừa dứt khỏi môi em thì anh lập tức quay sang vò đầu Hiếu đến mức tóc tai thằng bé bù xù. Nhưng cậu vẫn ôm ghì lấy em không buông.
- Em buông Tú ra đi Hiếu. Để anh đưa Tú đi tắm.
- ... Dạ?
Trông dáng vẻ ngơ ngác của em, Song Luân cũng chỉ biết cười trừ rồi gãi gãi đầu, ấp úng nói:
- Chắc lúc đó em mệt quá nên không nhớ nữa. Tối qua giữa chừng thì tụi anh lỡ xài hết bao rồi, nên là...
Nghe vậy, em liền cảm nhận được ngay nơi đau điếng nhất trên người mình lúc này bắt đầu rỉ ra thứ gì đó mà bản thân em cũng không muốn nghĩ tới.
Hiếu lúc này cũng tì cằm lên vai em mà tỏ ra hối lỗi, mặc dù em không chắc có thật là cậu đang cảm thấy có lỗi thật không:
- Tụi em không cố ý đâu anh Tút. Tụi em hứa không có lần sau đâu. Tụi em sẽ chuẩn bị một thùng dữ trữ cho anh luôn. Anh yên tâm.
Ngay buổi trưa ngày hôm đó, Anh Tú đã dọn đến biệt phủ của Thành An để ở ké và trú ở đó đến tận ngày cả đám trở về thành phố.
(HẾT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro