Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sinh nhật (H+)

- Ưmm... ưmm...

Hiếu khẽ hé mắt ra nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt lại, trong khi miệng vẫn đang mút lấy môi và lưỡi mình. Trông điệu bộ ngoan hiền đó của Anh Tú mà cậu không khỏi cảm giác tự mãn trong lòng, khoé môi nhếch lên nụ cười khoái chí.

Rồi cậu đột ngột dứt khỏi nụ hôn đó khiến anh nhỏ bị bất ngờ và chưng hững trong vài giây. Không để em kịp suy nghĩ, cậu lại thúc mạnh một cái khiến toàn thân người nọ tê dại, đầu lắc nguầy nguậy đến mức nước mắt giàn giụa ướt đẫm ra gối.

- Đừng, Hiếu ơi... Anh chết mất...

- Vậy em dừng lại nha, anh Tút?

Em nghe vậy liền dùng chút sức lực còn lại để gật đầu lia lịa. Nói thật thì em cũng không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cậu đè mình xuống giường nữa. Em chỉ biết là trên người mình bây giờ không có chỗ nào là không bị cậu để lại vết yêu cả.

Sức bền của người trẻ thật sự không thể xem thường được.

"Vậy mà anh Sinh còn rủ thằng nhỏ đi tập gym nữa. Trông bắp tay nó kìa, eo ôi..."

Em vừa miên man suy nghĩ vừa ngắm nhìn cơ thể của người đang đè mình. Trông cơ thể rắn chắc và lực lưỡng của cậu mà em cảm thấy hơi tủi nhẹ. Vừa lên đại học thì cậu đã chăm chỉ rèn luyện thân thể rồi. Riêng điểm này thì thắng bé giống anh hai của mình thật.

Nhận thấy anh bỗng nhiên nín khóc và cứ lơ đễnh nhìn đi đâu đó, cậu lại cảm thấy khó chịu, liền thúc mạnh lần nữa khiến người nọ xém một chút đã hồn bay phách lạc. Người em run run mà ngửa mặt lên trời, để lộ trái khế căng ngọt cũng đang run rẫy theo nhịp thở dồn dập. Cậu liền cúi xuống mút lấy chỗ đấy rồi ghé đến bên tai em thầm thì, phả ra từng chữ đậm mùi cảnh báo và đe doạ:

- Anh A Tút lại nghĩ đi đâu thế? Anh lại nhớ đến anh hai à?

Nghe cậu hỏi vậy em liền nghiêng đầu sang nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt puppy như thể sắp cắn người đến nơi của bạn nhỏ. Nhưng ẩn đằng sau đó là một nỗi bất an thường trực mà em chưa thể giúp cậu xoá đi hoàn toàn.

Anh Tú liền nén tiếng thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ của mình, đáp lại cậu bằng tông giọng nhẹ bẫng:

- Anh đây là đang nghĩ Hiếu nhà mình lớn thật rồi. Mới ngày nào em chỉ cao đến vai của anh thôi. Bây giờ thì to gấp đôi anh rồi này.

- Vậy là anh vẫn nghĩ em trẻ con hả anh A Tút?

Em bật cười rồi hôn phớt lên môi cậu. Bạn nhỏ cũng sững người trước sự chủ động khác thường của anh nhỏ.

- Nếu em là trẻ con thì anh sẽ không bao giờ làm những chuyện này với em đâu Hiếu à. Hôm nay em đã 19 rồi đấy. Có nhiều thứ em phải gánh vác trên vai lắm. Nhưng anh tin Đội trưởng Trần của anh là giỏi nhất.

Lời em nói như dòng suối ngọt chảy vào tim cậu và lan ra khắp cơ thể, thêm ánh nhìn đầy sự trìu mến kia, cậu không kiềm được mà cúi xuống quấn lấy đôi môi ngọt ngào trước mặt mình. Em cũng đáp lại mà dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của người nằm trên, cùng nhau tận hưởng nụ hôn đê mê ấy.

Đột nhiên hạ bộ em bị bàn tay ai đó ôm lấy khiến em giật bắn người, nhưng môi vẫn bị người nhỏ ghì chặt không buông. Em dùng tay vỗ liên hồi vào vai và ngực cậu, trong khi tay của người nọ vẫn chuyển động không ngừng, khiến đầu óc em rơi vào miên man.

Chỉ đến khi em bắn đầy ra tay thì cậu mới buông tha cho đôi môi kia, rồi lại thều thào với vẻ đắc thắng:

- Nhưng em nghĩ kĩ rồi, anh A Tút. Vì em nhỏ hơn nên anh mới thiên vị em hơn so với anh hai. Nên anh cứ xem em là trẻ con như thế này cũng được, em không giận đâu.

Cậu vừa dứt lời, em liền cảm nhận được thứ đang yên vị trong cơ thể mình lại bắt đầu cương cứng trở lại.

"Không có trẻ con nào vác con khủng long hừng hực khí thế như em đâu Hiếu! Em đừng có điêu với tôi!"

•••

- Mà anh Tút ơi, hôm bữa sinh nhật anh hai, anh tặng gì cho ảnh vậy?

- Em nói anh Sinh hả?

Tú ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của người đang ôm mình. Trời lúc này còn sớm, cả hai vẫn đang nằm trên giường.

- Dạ, em hỏi hoài mà ảnh không chịu nói. Mà nhìn ảnh em thấy mờ ám lắm. Ảnh có làm gì anh không?

- ... - em hơi khựng lại, rồi lại chau mày nhìn cậu - Không phải ai cũng đen tối như em đâu Hiếu. Nếu anh Sinh cũng như em thì anh đi sớm thật đấy.

Hiếu khẽ bật cười khanh khách, rồi lại hôn cái chóc lên môi của người trong lòng mình, tinh nghịch nói:

- Em đã làm gì đâu? Cũng tại anh nói sinh nhật em muốn gì anh cũng chiều mà.

- ...

- Vậy cuối cùng là anh tặng cái gì cho anh hai vậy?

- Hmmm - em hơi chu môi - Bí mật. Anh mà nói ra thì anh Sinh sẽ giết anh mất.

Cậu nghe vậy lại bật cười, bởi vì cậu hiểu anh mình hơn bất kỳ ai:

- Anh hai ảnh cưng anh còn không hết, sao mà nỡ làm đau anh được.

- Mình có nhiều cách để giết một người mà Hiếu. Em có muốn thử không?

- Nếu là anh Tút thì em sẵn sàng thử.

Thấy cậu đang có vẻ khoái chí vì ăn miếng trả miếng được với mình, em liền nghiêng người nằm sấp lại, hất cằm lên ra chiêu dụ dỗ:

- Vậy lần tới Hiếu để anh nằm trên nhá?

- ...

•••

Hơn một tuần trước, tại phòng của Song Luân.

Lúc này, Anh Tú đang nằm trên đùi anh, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại. Trong khi đó, anh như có chuyện gì muốn nói, cứ giả vờ nhìn điện thoại rồi liếc sang nhìn em, khiến người nhỏ khó chịu vô cùng:

- Có chuyện gì thì anh cứ nói đi anh Sinh. Anh liếc nữa là rớt con mắt không lụm lại được đó.

- Có thầy giáo nào ăn nói như em không Tú?

- Anh có phải là học trò em nữa đâu.

- Hmmm - anh ậm ừ rồi nói tiếp - Tuần này là sinh nhật của anh rồi đấy.

Em nghe vậy liền bỏ điện thoại xuống, hướng mắt nhìn lên phía anh:

- Đúng nhở? Anh đã nghĩ ra muốn em tặng gì chưa? Em sợ order trễ sẽ giao không kịp ấy.

- Anh nghĩ ra rồi. Nhưng em không cần phải mua đâu.

Em đảo mắt suy nghĩ gì đó, rồi lại nhăn mặt nói:

- Anh cũng biết là sinh nhật Hiếu tháng này mà.

Anh hơi chưng hững, nhưng rồi cũng hiểu ra ngay điều mà em đang nói đến là gì:

- Nó đòi quà sinh nhật em rồi hả?

- Dạ chưa, nhưng em hòm hòm đoán được nó muốn gì rồi. Anh cũng biết tính Hiếu mà. Nên là...

Mặc dù rất ghét điều mà mình đang nghĩ đến, nhưng anh vẫn vui vẻ dỗ dành em:

- Anh biết rồi mà. "À lát xồ".

- Vậy cuối cùng là anh muốn gì vậy anh Sinh?

- Anh...

Tay anh mân mê tóc em mà miệng cứ lúng búng không nói được tròn câu vẹn chữ. Em thấy thế liền với tay áp vào má anh, dịu dàng nói:

- Anh cứ nói đi. Em nghe đây.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, hơi mím môi rồi mới rặn ra được điều mà mình cất giấu trong lòng:

- "chồng"...

- ???

- Em thử gọi anh là "chồng" có được không?

Trông biểu cảm cảm thẹn thùng cùng với lời thỉnh cầu của anh, em cũng không khỏi xấu hổ mà đỏ cả mang tai. Em chớp nhẹ đôi mắt long lanh của mình, cắn nhẹ bờ môi để tìm kiếm một chút dũng khí, rồi mới ngập ngừng bật ra từng chữ:

- Chồng...

- ???

- Chồng ơi...

Ngay lập tức, anh ôm chầm lấy mặt mình không nói nên lời. Em nhướng mày vì ở góc độ này thì bản thân chưa kịp nhìn thấy biểu cảm của anh. Sự xấu hổ lúc nãy nhanh chóng bị đá bay đi, em tò mò ngồi bật dậy rồi gọi anh lần nữa:

- Chồng ơi?

Anh vẫn ngồi im đấy ôm lấy mặt mình. Trong khi người nhỏ thì khoái chí mà tiếp tục ghẹo anh:

- Chồng à?

Anh bỗng thở hắt ra, rồi ngẩng mặt lên nhìn em, gằn giọng từng chữ để cảnh cáo em:

- Em mà kêu nữa thì đừng hỏi sao tối nay anh không cho em về nhà nha Tú.

- ...

Em biết mình yếu thế nên im bật, với tay lấy hai trái nho bỏ vào miệng. Trông hai má em phúng phính mà anh không thể không bật cười, bèn búng nhẹ lên trán em rồi xuề xoà nói:

- Đủ rồi. Anh nhận được quà của em rồi. Cảm ơn em, nhưng mốt em cứ gọi anh như cũ đi. Gọi như vậy nguy hiểm quá...

- ...

- Mà tháng sau cũng tới sinh nhật em rồi. Em muốn cái gì thì nói anh. Anh với Hiếu tặng riêng.

- Hmmm em có nghĩ tới rồi ạ.

- Hửm? Em muốn cái gì? Đồ ăn hay đồ gì cũng được.

- Lần tới - em hơi nghiêng đầu, giương ánh nhìn dè dặt sang anh - anh để em nằm trên có được không?

- ...

- Anh Sinh?

- Có vẻ như tối nay em thật sự không muốn về nhà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro