Chương 15: Gọi tên (H+)
- Trộm vía anh tốt nghiệp đúng hạn đấy, anh Sinh ạ.
- Em không thể chúc anh câu nào đàng hoàng hơn hả Tú?
- Happy New Year? - Hiếu nghe vậy liền xen vào.
Thế là cả bọn được một trận cười vỡ bụng trước cuộc trò chuyện của ba anh em.
Hôm nay chính là ngày tốt nghiệp của Song Luân. So với mọi người thì anh tốt nghiệp muộn hơn một năm, bởi vì chương trình học của ngành kiến trúc vốn kéo dài đến 5 năm lận.
Trong thời gian đó, em và mọi người đều đã tốt nghiệp và trở thành nô lệ của tư bản. Hiếu cũng đã trở thành sinh viên năm nhất ngành IT với thành tích đầu vào xuất sắc. Xem ra, mọi người đều đang sống rất tốt trên con đường mà mình đã lựa chọn.
- Mà anh Luân ơi, chuyến này anh nhận được bao nhiêu tiền học bổng vậy anh? Tút nói với em là anh tính đãi mọi người ăn buffet ở khách sạn 5 sao á, có đúng như vậy không anh?
Anh nghe Trung hỏi thế liền cười đến méo mặt, quay sang nhìn em với hàng triệu câu hỏi vì sao. Trong khi em thì cười toe toét mà thay anh đáp lời:
- Yên tâm đi Trung. Anh Sinh còn tính bao tao đi Đà Lạt chơi lễ 1 tuần nữa mà. Dư sức!
Lúc này em mới nhận ra mình vừa nói hớ lời, bèn bịn miệng lại nhưng đã quá trễ. Anh thấy em như thế thì lại cười hì hì như được mùa. Mọi người dường như cũng đã quá quen với tình cảnh này rồi.
- Ủa vậy em có đi không Hiếu? - Tuấn Tài quay sang hỏi học trò cũ của mình.
- Dạ không, sau lễ là em phải thi cuối kì rồi nên không đi được. Mấy ảnh vậy mà vẫn bỏ em để đi chơi. Em buồn lắm mà đâu có dám nói.
- Thôi mà, đội trưởng Trần - em quay sang câu vai cậu an ủi - Đợi đến lúc em nghỉ hè thì mình cùng đi cũng được mà.
Hiếu mượn cớ đang giận dỗi mà quay sang ôm chặt lấy em, giọng nói không thể nào nũng nịu hơn:
- Hay là anh A Tút ở nhà với em đi? Anh hai lên đó không có thiếu "bạn" đâu. Ở đây mình vẫn đón Noel được mà. Nha anh? Anh A Tút?
Em chưa kịp phản ứng gì thì hai thành viên của nhóm Gerdnang đã khó chịu trước rồi:
- Chắc tao phải đi rửa cái lỗ tai quá.
- Tu trăm năm mới được thấy Trần Minh Hiếu nhõng nhẽo đó mọi người. Tranh thủ chiêm ngưỡng đi ạ.
- Vậy nếu thầy muốn coi An nhõng nhẽo thì phải tu bao lâu nữa mới đủ hả An?
Câu hỏi sến rện của thầy Tài khiến sảnh chờ fifai vốn đang nhốn nháo cũng phải rơi vào im lặng. Biểu cảm của Thành An ngay lập tức bị Hiếu và Khang chụp lại để đổi thành ảnh đại diện mới của group chat nhóm.
"Trời ơi, tôi còn tưởng anh sẽ đợi đến lúc thằng nhỏ 18 tuổi chứ anh Xái. Anh tính thu hoạch sớm một năm hả?"
•••
- Trời ơi, view ở đây đẹp quá anh Sinh ơi!
- Em thích không?
- Dạ... - em nhìn sang anh rồi cười tít mắt - Cũng được hihi.
Nếu không phải vì được anh bao trọn chuyến đi này thì có thể em đã mỉa anh thêm vài câu rồi. Nhưng thôi, người được bao thì không có tiếng nói. Anh bảo gì thì em cũng phải dạ thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Anh trông bộ dạng thích thú của em mà lòng như mở hội. Không uổng công bình thường học ngày học đêm để săn được học bổng. Chưa kể, hiếm khi có cơ hội chỉ có hai người như thế này. Anh không chi tiền cho lúc này thì còn để dành tới lúc nào nữa?
- Để em video call với Hiếu cái. Hiếu dặn em quay room tour cho nó xem.
Trông bộ dạng em lật đật tìm pass wifi mà anh không khỏi buồn cười, nhưng trong lòng thì đang đánh sang chuyện khác:
"Đừng tưởng anh không biết mày đang nghĩ gì nha Hiếu"
"Alo, anh Tú Tút nghe rõ không?"
- Anh nghe, anh nghe.
"Anh tới khách sạn rồi hả? Ở trển có lạnh lắm không?"
- Tụi anh mới tới. Cũng se se à. Mà phòng đẹp lắm Hiếu. Anh Sinh kỳ này sộp quá.
Song Luân từ đâu lại chồm tới bên cạnh em, lọt vào màn hình video call của hai người.
- Vậy em hôn anh một cái đi. Lần sau anh dắt em đi nữa.
Hiếu ở bên kia dĩ nhiên là cảm thấy cực kì không vui rồi. Cậu đang nói chuyện vui vẻ với anh bé mà, tự nhiên bị anh già này chen ngang.
- Anh tránh ra đi anh Sinh. Để em làm room tour cho Hiếu xem.
Nói rồi em liền lồm cồm bò dậy mà cầm điện thoại đi khắp phòng. Em cũng có tâm lắm, review đến cả cái bồn tắm trong nhà vệ sinh nữa cơ.
- Trời ơi, lần đầu anh được tắm bồn luôn đó.
- Vậy để lát anh tắm chung rồi chỉ em cách xài nha Tú.
- Em lạy anh, anh Sinh.
"..."
Em trở ra từ phòng tắm và nằm úp xuống giường để tiếp tục cuộc gọi với Hiếu. Anh thấy thế liền nằm đè lên em khiến người nhỏ la oai oái. Anh thì vô cùng khoái chí vì người trên màn hình đang khó chịu vô cùng.
"Anh Tút ơi."
- Aiya, anh nghe.
"Khi nào anh đi chơi về thì em qua nhà anh nữa nha anh Tút."
- ... - em đột nhiên chưng hững vài giây, kế đến nụ cười trên môi cũng vụt tắt - Tha cho anh đi Hiếu ơi. Anh... anh cúp máy đây.
Em cúp máy cái rụp trong sự ngạc nhiên của anh. Em cũng không nói gì mà cứ thế vùi mặt xuống nệm.
- Sao vậy em?
Em lắc đầu nguầy nguậy rồi ngẩng mặt lên:
- Không có gì ạ. Em đi tắm đây. Anh mau tránh ra đi anh Sinh. Nặng quá.
Anh cũng không nói gì mà nghiêng người sang một bên để người nhỏ bò dậy. Em vớ lấy bộ đồ rồi đi một mạch vào phòng tắm. Trong khi anh vẫn đực mặt ra vì chưa hiểu chuyện gì.
•••
- Tiếc quá, mưa như này thì không đi đâu được hết.
Anh vừa mới tắm ra thì đã nghe thấy tiếng than ngắn thở dài của người nhỏ rồi. Anh đưa mắt ra nhìn thì thấy ngay dáng vẻ rầu rĩ của em đang tựa nửa thân trên vào cửa kính. Mặt thì xụ ra một đống như miếng bánh mochi vậy.
Anh bịt miệng để nén tiếng cười rồi đi đến sau lưng em. Nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn từ đằng sau rồi thủ thỉ vào tai:
- Mình còn nhiều ngày mà. Mai sáng anh dẫn Tú đi uống sữa đậu nành, em thấy được không?
- Dạ...
Nghe cái điệu xụi lơ và có phần nũng nịu của em khiến anh không khỏi cảm giác cồn cào trong người. Nhưng nếu ngay đêm đầu tiên đã "ăn sạch" em thì sợ là ngày mai sẽ không thể đi đâu chơi được nữa.
- Vậy bây giờ mình đi ngủ sớm, mai dậy sớm thì mới chơi được nhiều được.
- Dạ... - em đang ngân dài tiếng dạ thì chợt khựng lại, quay sang nhìn anh - "Đi ngủ" là mình đi ngủ thật đúng không anh Sinh?
- Vậy có bao giờ anh kêu em đi ngủ là mình đi ngủ liền chưa Tú?
- ...
"Chưa bao giờ"
Em không nói ra nhưng anh có thể nhìn thấy sự dè bĩu đó trên gương mặt của em. Anh cũng chỉ cười cười rồi bế thốc người nhỏ lên và đặt em ngồi lên bệ cửa sổ. Chỗ này vốn được thiết kế rộng ra để người ta có thể ngồi lên đấy ngắm cảnh bên ngoài.
Hai tay em cũng chủ động vắt lên vai anh. Đôi mắt ánh lên nét cười tinh nghịch:
- Sao mà hai anh em anh đều mê em dữ vậy anh Sinh? Hiếu thì...
Không để em nói tiếp, anh tiến tới hôn cái chóc lên đôi môi nhiều chuyện kia.
- Bây giờ chỉ có anh "chơi" với em thôi. Một lát mà em gọi lộn là chết với anh nha Tú.
- ...
Nghe vậy em cũng chỉ hơi mím môi rồi lại chồm đến quấn lấy môi anh. Nếu như để anh chờ nữa thì chắc tối nay em khỏi ngủ mất.
Căn phòng quá đỗi im lặng khiến tiếng chạm môi ướt át của họ được đệm trên tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia. Dần dần, khi anh bắt đầu ngấu nghiến môi em như một món khai vị tuyệt hảo, bầu không khí lãng mạn đó lại được lồng thêm tiếng rên khe khẽ của hai người.
Vẫn là chiếc áo ba lỗ với tay áo khoét sâu đến thắt eo, anh luồn tay mình vào trong để ôm lấy và xoa nắn hạt đậu đang nhô lên trên ngực em. Bàn tay thì ấm nóng còn da em thì mát lạnh. Cái chạm nắn đầy kích thích sau lớp áo khiến em không khỏi cảm giác bủn rủn đến tê dại
Em vội dứt khỏi nụ hôn của anh và gục đầu vào vai của người lớn. Hơi thở hổn hển cứ phả vào vai, vào cổ khiến anh cũng rạo rực mà quay sang thủ thỉ vào vánh tai ửng đỏ cua em:
- Anh ẵm em qua giường nha Tú?
Em chỉ gật gật đầu trong khi vẫn đang gục trên vai anh, mái tóc mềm vì thế mà cạ nhẹ lên đó khiến anh cũng cảm thấy nhồn nhột.
- Ngẩng mặt lên cho anh xem nào.
Nghe vậy, em liền bấu tay vào vai anh để làm điểm tựa rồi ngước mặt lên nhìn người đối diện. Anh liền dùng tay nâng cằm em lên:
- Đưa lưỡi ra cho anh xem.
Có thể là vì bầu không khí ám muội cộng thêm giọng nói trầm ấm của anh, em cứ thế mà tiếp tục bị mê hoặc theo từng lời mà anh nói. Nhìn thấy người nhỏ vâng lời mà anh cũng thích thú vô cùng. Không nghĩ nhiều mà cúi xuống mút lấy lưỡi của em, rồi tiếp tục "húp" trọn luôn đôi môi đang mở hờ kia.
Đôi tay chắc khoẻ không chần chừ mà nâng em lên gọn hơ. Thân đang bế người nhỏ qua bên giường mà miệng vẫn chưa thể dứt khỏi môi em, hay nói đúng hơn là anh đang bị em mút lấy trong vô thức khiến bản thân cũng cảm thấy quyến luyến không rời.
Anh đỡ lấy đầu em rồi nhẹ nhàng hạ em xuống nằm yên vị trên gối. Hai tay thoăn thoắt đã cởi được quần em ra. Cảm giác lành lạnh phả vào người khiến em hơi rùng mình. Anh bèn vuốt nhẹ mái tóc em lên để trấn an:
- Một lát là ấm lên thôi. Để anh cởi áo ra giúp em.
Tay anh vừa chạm đến vạt áo thì liền bị em nắm lấy.
- Ừm... thôi đi anh Sinh, em sợ lạnh lắm. Cứ để em mặc như vậy đi ạ.
Không phải là anh không tin em sợ lạnh. Nhưng nhìn điệu bộ của em thì anh thấy có gì đó không đúng lắm. Không khí lãng mạn lúc nãy cũng dần tan đi khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt em.
- Sao vậy anh Sinh?
- ...
Anh không nói gì mà dùng một tay cố định cả hai tay em lên trên đỉnh đầu, tay còn lại lập tức vạch áo em lên xem. Vì đây là form áo rộng nên anh chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể kéo toàn bộ lớp áo đi qua đầu và kẹt lại ở khuỷu tay em.
Để rồi cảnh tượng phía dưới thật sự đã khiến anh phải câm nín một hồi lâu. Chỉ với ánh sáng nhá nhem tối của đèn ngủ, anh vẫn có thể nhìn rõ mồn một những dấu hôn chằng chịt trên người em. Trên thắt eo vẫn còn hằn lại dấu tay quen thuộc. Lúc nãy anh vốn chỉ lo để ý đến biểu cảm của em nên đã không hề chú ý đến chuyện khác.
Bây giờ anh mới sực nhớ ra, trước ngày khởi hành thì Hiếu có nằng nặc đòi sang chỗ em ngủ một đêm. Và trong một phút từ bi ngớ ngẩn nào đó, anh cũng đã đồng ý.
"Khi nào anh đi chơi về thì em qua nhà anh nữa nha anh Tút"
- Thằng Hiếu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết nhỉ?
Vừa nói anh vừa dùng tay mình miết nhẹ lên những dấu tích mà thằng em mình cố tình để lại. Đúng là đang muốn chọc tức anh mà. Động tác của anh trông có vẻ từ tốn nhưng lại khiến người nằm dưới rùng mình đến vặn vẹo cả người.
- Đừng mà... anh Sinh...
- Hèn chi hồi nãy em sợ nó như vậy. Bộ nó "ăn hiếp" em dữ lắm hả Tú? Hai đứa "làm" đến sáng à?
- ...
Thấy em không trả lời mà khoé mắt bắt đầu ươn ướt, anh liền cúi xuống mà đặt lên đấy một nụ hôn, rồi tiếp tục nói với em bằng chất giọng trầm ấm:
- Anh có la gì em đâu mà em khóc?
- Anh Sinh... đừng chọc em nữa mà...
Môi em hơi mím lại, trông uất ức như thể đang bị anh bắt nạt thật vậy. Nhưng người gây ra cớ sự này là Trần Minh Hiếu cơ mà?
- Nè Tú, nghe anh nói.
- ...
- Nếu như Hiếu nó làm gì em không thích thì em phải nói. Nó còn nhỏ nên còn bướng lắm, em hiểu không?
- ...
Nói rồi anh lại giúp em kéo áo xuống như cũ để che đi cơ thể xấu hổ. Bàn tay đang ghì trên đỉnh đầu em cũng được thả lỏng, từ tốn đan lấy tay em và đưa xuống trước mặt mình. Anh còn thơm nhẹ lên mu bàn tay lạnh toát ấy khiến em không khỏi cảm giác xao xuyến và rung động.
Trước sự nuông chiều và dịu dàng của anh, đôi mắt em không thể rời khỏi gương mặt của người nằm trên nữa. Đôi tay vừa được trao trả tự do liền đỡ lấy khuôn mặt anh mà nhướn lên hôn thêm lần nữa.
- Anh Sinh...
Tiếng em thều thào gọi tên anh chẳng khác nào là mật ngọt rót vào tai. Anh không kiềm được mà chuyển sang mân mê cần cổ trắng ngần của em.
Trong khi đó, bàn tay của anh từ lúc nào đã thủ sẵn trước hậu huyệt nóng hổi. Ngay khi vừa chạm vào nơi đó thì anh đã nhoẻn miệng cười khẽ.
Em đã "chu đáo" như thế thì chắc chắn anh không thể phụ lòng em rồi.
Song Luân với lấy bao cao su trên tủ đầu giường và tự đeo cho mình trước đôi mắt có phần dè chừng của em.
Ngay khi thứ đó của anh vừa mới nhấn vào, anh liền cảm nhận được một lực bấu mạnh trên bả vai. Mặc dù nơi đó đã sắp nổ tung nhưng anh vẫn nhẫn nại cúi xuống nói chuyện với em.
- Bao nhiêu lần rồi mà sao em vẫn sợ vậy Tú?
- ...
Kế đến, anh cứ thủ thỉ bên tai để giúp em quên đi nỗi sợ. Sau từng câu nói thì anh lại đẩy nhẹ một chút thứ đó vào bên trong người em. Cảm giác bị ma sát chậm rãi bởi một thứ to lớn khác thường khiến em không thể nén đi tiếng rên nức nở.
Mọi xúc cảm dưới kia đều bị phóng đại lên khi tốc độ mà nó tiến vào còn chậm hơn cả tiếng thở thoi thóp của em.
- Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
- ... hức... a...
- Chỉ có anh mới nhẹ nhàng với em thôi Tú à.
- ... a... a... hơ...
Nước mắt em bắt đầu giàn giụa trong khi cái đầu nhỏ cứ cựa mình qua lại trên gối. Chẳng thà anh cứ đâm vào một lần luôn thì còn đỡ. Chứ cái kiểu di nhẹ từng chút một như thế này chẳng khác nào là đang tra tấn tâm trí và cơ thể của em.
- Sao em lại khóc? Anh không phải là Hiếu đâu, anh sẽ không làm em đau đâu Tú.
- Em... a... em biết rồi mà anh Sinh... hức... anh đừng có...
- Gọi tên anh đi Tú.
Em giương đối mắt ướt đẫm của mình lên nhìn anh, người lúc này cũng đang bức bối vô cùng chứ không riêng gì em.
- Anh Sin... anh Sinh... anh Sinh ơi...
Em cứ thỏ thẻ tên anh như một đứa trẻ đang tập nói. Có vẻ là cơn khoái cảm đang giày vò em dưới kia đã khiến em không còn đủ sự tỉnh táo nữa.
Ngay trước khi chạm đến nơi sâu nhất bên trong em, anh lại nhẹ nhàng trượt ra khiến người nhỏ vô thức hít lấy một hơi không khí để nén lại tiếng rên trong cổ họng. Nhưng không để em có thời gian mà điều tiết nhịp thở, anh lập tức đẩy nhẹ thứ đó đi vào nơi sâu nhất bên trong bằng một cú trượt dài.
Vẫn là cái tốc độ từ từ khiến tâm trí em bị vò nát, cơn khoái cảm cứ âm ỉ và kéo dài này khiến em mất luôn nhận thức về không gian lẫn thời gian.
Em chỉ biết là mình đã phải gọi tên của anh rất nhiều rất nhiều lần giữa tiếng nấc nghẹn ngào và khàn đặc. Cứ hễ em sắp mất đi ý thức thì anh lại đánh thức em và yêu cầu người nhỏ gọi tên của mình thêm một lần nữa.
Như thể sợ rằng trong một giây phút mê muội nào đó, em sẽ gọi nhầm tên của kẻ khác mà không phải là tên anh.
•••
"Làm tình với hai anh em này cứ như ở hai thái cực của địa ngục vậy. Người đấm, người xoa. Làm sao mà mình chịu nổi đây trời?"
Sau cơn giày vò vừa rồi, em và anh đang ngâm mình trong bồn tắm nóng hổi. Cả người em rũ rượi đến mức không còn chút sức lực gì, cứ như thế mà tựa hẳn vào lòng anh mà nghỉ mệt. Cảm giác âm ấm ôm lấy cơ thể khiến em không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới.
- Tú nè.
- ... Dạ?
- Anh nói cho em biết, nếu như Hiếu nó càng mạnh bạo với em thì anh sẽ càng nhẹ nhàng với em hơn đó Tú.
- ...?
- Vì chỉ có như vậy em mới không lẫn lộn tụi anh được. Cho dù ngày hôm qua hay ngày mai em có ngủ với ai, thì em vẫn phải nhớ ngay hôm nay người đang ôm em là anh. Em có nhớ chưa?
Anh Tú không giấu được gương mặt đỏ chín như quả cà chua đang trôi trên mặt nước của mình. Em không biết là anh lấy đâu ra cái gan mà xổ ra một tràn tự sự xấu hổ đến như thế.
Chưa kể trong lời anh nói cứ như thể em là trapboy không bằng vậy. Người khác nghe sẽ hiểu lầm mất.
- Em... em có bao giờ lộn đâu anh Sinh... Anh nói gì kì vậy?...
- Ai mà biết trong đầu em đang nghĩ cái gì chứ. Cứ sợ đau là nhớ tới Hiếu thôi. Em phải nhớ là em không được thiên vị đâu đấy.
Em quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với cái con người háo thắng và bị overthinking nặng này. Em cứ nằm im như thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
"Dù anh có nhẹ nhàng hay không thì vẫn đau chết tôi đấy anh Sinh ạ. Của anh nó to như con chim đầu bạc ấy, hỏi làm sao mà tôi không đau cho được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro