Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tự nguyện (H)

- Trời ơi Tú Tút ơi, mày có biết ba người yêu nhau là như thế nào chưa mà gật đầu lẹ vậy?!

Anh Tú hút cái rộp ly nước trên tay, mắt láo liên vì chưa biết nên trả lời câu hỏi của Quang Trung thế nào.

- Anh đoán là nó cũng không biết đâu Trung ơi. Em hỏi cũng như không à.

Tuấn Tài nhìn bộ dạng ngáo ngơ của em là đoán được ngay. Em nghe vậy liền lườm nhẹ anh già đang ngồi ở trước mặt mình:

- Anhhh. Em biết mà.

- Vậy mày biết cái gì? Kể cho tao với anh Xái nghe thử xem nào.

- Trung, anh đã nói là đừng gọi anh là anh Xái nữa. Nó quê lắm em ơi. Anh Tài hoặc Isaac thôi em.

- Giời, sao anh lại chối bỏ tên cúng cơm của mình vậy anh Xái? Anh sống vậy mà coi được hả? Bày đặt tên tiếng Anh đồ nữa. Em nói he...

- Thôi thôi thôi, anh Xái, anh Xái, được chưa? Đúng là anh cãi không lại cái miệng của em luôn đó Trung. Bộ em cất cái duyên ở nhà rồi hả bé?

- Ơ anh này...

- Thôi thôi thôi, hai người quên mất mình là thầy giáo rồi à? Cãi lộn um sùm như thế còn ra thể thống gì nữa?

Hai người đối diện nghe em nói thế liền quay sang nhìn nhau, sau đó cùng chỉa mũi súng về phía em:

- Phải ha, thầy giáo đồ ha.

- Trời ơi, lần đầu em thấy thầy giáo mà trap cả thằng anh lẫn thằng em luôn đó anh Xái.

- Cái gì?! Ai trap ai?! Là ai ở sau lưng báo cáo mọi thứ của tao cho hai người đó biết hả? Mày đừng nghĩ là tao không biết gì đâu nha, Trung nhá!

- Trời trời, chắc tao sợ. Tao đè mày còn được đó Tút.

- Mình tém lại Trung ơi. Tổ quật đó em. Tém lại.

Vậy là nhân một ngày chủ nhật đẹp trời, Anh Tú đã có buổi cà phê với hai người bạn nhà giáo của mình. Nhưng thật ra, nhiều khi em cũng cảm thấy thật sai lầm khi chọn tâm sự chuyện tình cảm với hai cái loa phường này.

Nói thêm một chút thì đây chính là tổ hợp thầy giáo "pa tê" nổi tiếng trẻ đẹp trong trường. Có lẽ là do hợp tần số hoặc có đút lót gì đó mà Tuấn Tài được gia nhập vào team này bất chấp khoảng cách thế hệ. Điểm chung của ba con người này là có nết sống như miếng bánh tráng vậy. Trên trường thì trông ai cũng đạo mạo, chuẩn chỉnh, thần thái vạn người mê. Nhưng một khi đã rời bục giảng thì tổ hợp này chả khác nào là sảnh chờ fifai siêu ồn cả.

- Hai người cứ làm quá. Em với hai người đó lớn lên cùng với nhau, bây giờ chỉ thêm một cái label thôi, chứ có gì to tát đâu mà cứ xoắn lên như thế.

- Con bé này thật là ngây thơ.

- Hèn chi bị anh em người ta dụ được đó. Đẹp mà bị khờ. Vừa cái nư tôi lắm.

Em nghe vậy càng khó chịu hơn, bèn đập bàn giận dỗi:

- Tôi đã làm gì đâu mà mấy người cứ xài xễ tôi hoài vậy?!

- Thầy khờ quá nên cái mỏ tôi giựt giựt đó thầy Tút.

- Thì có chuyện gì to tát lắm đâu. Ba người thì cũng là hẹn hò nè, nắm tay, rồi ôm hôn như bình thường thôi.

- Vậy chứ mày chưa nghĩ đến khúc này hả Tú khờ? - vừa nói Trung vừa dùng tay ra dấu cho điều mà mình đang nói đến.

- Mày điên hả Trung?! Hiếu nó mới 16 thôi đấy!

- 16 tuổi cũng có nhu cầu mà em - Tuấn Tài cười hâm hở - Hồi xưa em học Sinh học kiểu gì vậy bé?

- Anh đừng có bé với tôi nha anh Xái. Anh cũng trâu già đòi gặm cỏ non thôi chứ ở đó mà nói tôi.

- ...

- Hahahahaha

•••

Mạnh miệng là thế nhưng em quả thật vì chủ đề nói chuyện trên mà cả ngày cứ treo hồn ở trên mây. Bản thân em còn chưa từng quan hệ luôn đấy, chứ đừng nói đến việc ba người cùng "làm" với nhau. Trong một phút tò mò, em đã mở tab ẩn danh trên điện thoại lên để làm liều search thử.

Và có thể nói đó là cú sốc lớn nhất của Anh Tú vào năm 22 tuổi.

"Hay là tách hai người đó ra nhỉ? Chứ làm sao mà mình..."

- Em đang nghĩ cái gì mà không tập trung vậy Tú?

Em bị câu hỏi của Song Luân kéo về thực tại. Vì chuyện này cứ quẩn quanh trong đầu mà em quên mất hiện tại đang là giờ em kèm cặp tiếng Anh cho hai anh em.

- Dạ không có gì. Anh làm bài tiếp đi anh Sinh.

- ...

- Anh Sinh?

- Em đang ngồi với anh mà nhớ tới ai vậy Tú? Hiếu hả?

Kèm theo câu nói đó là bàn tay to lớn của anh luồn vào sau gáy em, kéo gương mặt thất thần của người nhỏ về gần phía mình.

Đầu em vốn đang bị mớ suy nghĩ trong đầu tra tấn, giờ còn bị anh bức cung theo cách này, em liền thẹn quá mà nói ngay không kịp suy nghĩ:

- Anh bậy quá rồi đó anh Sinh! Cái gì mà Hiếu ở đây nữa?!

Anh nghe vậy càng nhướn mày khó hiểu, bèn ghé sát vào tai em mà gằn giọng:

- Em nói bậy là bậy cái gì? Em đang nghĩ cái gì vậy Tú?

- Em...

Không để em kịp trả lời, anh liền tấn công môi em bằng một nụ hôn mạnh bạo. Em tuy bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng nhắm mắt lại để tận hưởng sự va chạm ướt át này.

Từ lúc chính thức quen nhau thì em mới phát hiện ra, Song Luân rất thích hôn. Gần như cứ hễ hai đứa ở riêng với nhau thì anh sẽ đòi, là cái kiểu đòi cho bằng được ấy. Ban đầu em vốn rất ngượng, nhưng đến bây giờ thì đã quen rồi, nhiều lúc còn không tiếc chửi anh nếu như anh đòi hỏi quá đáng nữa.

Trong khi đó, từ góc nhìn của anh, cứ hễ nghĩ đến việc những lúc không có mình thì em cũng sẽ làm những chuyện này với Hiếu, trong lòng anh quả thật có một chút không vui.

Anh chính là người đầu tiêu cho mối quan hệ ba người này, nhưng cũng chính anh là người không kiềm được bản tính chiếm hữu và hơn thua bên trong.

Anh khẽ cắn nhẹ vào bờ môi em trước khi dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này. Quả thật những lúc khó chịu thì ăn "kẹo" vào sẽ cảm thấy vui trở lại ngay.

- Sao anh cắn em?!

- Chưa chảy máu, yên tâm. Khi nào "làm" mạnh hơn thì anh sẽ báo cho em trước.

Sau câu nói đó thì Song Luân lập tức ăn một cuốn đề cương vào đầu.

- Anh làm bài tiếp đi. Em qua bên Hiếu xem thử nó làm tới đâu rồi.

Trông bộ dạng em chuẩn bị rời đi, anh chợt suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Em lạnh không? Để anh cho mượn cái áo.

Em nghe vậy liền nhướn mày khó hiểu, hơi nghiêng đầu mà đáp:

- Dạ không, hôm nay trời nóng xỉu luôn ấy. Hay anh Sinh cảm thấy lạnh? Cần em điều chỉnh điều hoà không?

- Không, không cần đâu... Em đi đi.

Miệng thì nói thế nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cái áo mà em đang mặc. Đó là một chiếc áo ba lô form rộng với hai bên tay khoét sâu xuống tới thắt eo. Anh vốn chẳng để ý mấy cho đến khi em đứng dậy.

"Thằng Hiếu nó mới 16 tuổi thôi Tú ơi"

•••

Nhưng quả thật hai anh em này cái gì không giống chứ chắc chắn giống nhau ở điểm thích hơn thua.

Sở thích ôm ấp em của Hiếu vốn có từ trước, nhưng nay nó đã được nâng lên một tầm cao mới kể từ khi họ chính thức quen nhau.

- Chỗ này anh nghĩ là em nên...

Cậu gật gù nghe em sửa bài trong khi cằm vẫn tì vào vai em, phía dưới thì ôm ghì lấy eo của anh nhỏ chỉ bằng một tay. Vì đang ngồi dưới đất nên cả người cậu cứ dính sát lấy người em. Một cái bàn thấp được kê ở phía trước để cả hai ngồi học, sau lưng họ là giường của Hiếu.

Khác với Song Luân, có vẻ như em có xu hướng đối xử mềm mỏng với Hiếu hơn. Có thể là vì cậu vốn nhỏ tuổi hơn, mặt khác cũng là vì trong mắt em, cậu vẫn là một đứa trẻ đang lớn, còn nhiều thứ chưa biết lắm. Nên những cái đụng chạm của Hiếu thường không khiến em cảm thấy khó chịu.

Nhưng hôm nay thì khác, cho đến bây giờ thì não em vẫn chưa thể thoát được cuộc nói chuyện với Quang Trung và Tuấn Tài lúc sáng. Do đó, từng cái chạm của Hiếu lúc này đều khiến em ngượng ngùng vô cùng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ rằng mình vẫn bình thường.

Cho đến khi em giật mình bởi cái chạm mát lạnh đột ngột trên da thịt của mình. Em cũng không biết từ lúc nào mà bàn tay của Hiếu đã luồn vào sau áo. Em bất giác tì khuỷu tay lên ngực cậu để phản kháng:

- Em làm cái gì vậy Hiếu?!

- Dạ ôm anh.

Cậu vừa nói vừa giương đôi mắt puppy của mình lên nhìn em. Em bất giác nuốt nước bọt. Nhưng vẫn không quên mắng nhẹ người nhỏ:

- Ôm cái gì mà ôm? Em...

Nhân lúc Tú không để ý, Hiếu tiếp tục bạo gan mà dùng đầu ngón tay miết nhẹ lấy hạt đậu nhỏ trên ngực em. Em bị hành động này làm cho giật mình mà chúi cả người về phía trước, may mà có cậu ôm ghì lại, nếu không thì em đã đập đầu xuống mặt bàn rồi.

Em dùng tay bịt lấy miệng mình để ngăn tiếng rên bật ra từ cuống họng. Hiếu thì vẫn ung dung để em tựa hẳn vào người mình chỉ với một cánh tay ôm. Gần như sức lực của em chẳng là gì khi so với thằng bé này cả.

"16 tuổi cũng có nhu cầu mà em"

Câu nói của Tuấn Tài ban sáng lại dội vào đầu. Bằng một chút lý trí sau cùng, em thỏ thẻ với người đang ôm mình:

- Hiếu... buông anh ra đi... Anh xin em...

Cậu dĩ nhiên bị âm sắc khác thường bật ra từ miệng của anh nhỏ làm cho kích thích, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một thắc mắc: Điều gì khiến em của ngày hôm nay trở nên nhạy cảm đến như vậy?

Và rồi một tia lửa xẹt qua khiến cậu cảm thấy bức bối trong lòng, hơi gằn giọng mà hỏi cung người đang run bần bật trên tay mình:

- Nãy anh hai làm gì anh hả anh Tút?

- Hả? Không có! Tụi anh... tụi anh...

Trông dáng vẻ ngập ngừng đó, vô số hình ảnh nóng hổi bắt đầu tuôn trào trong não của thiếu niên 16 tuổi. Cậu liền đánh mắt xuống dưới gầm bàn, rồi lại ghé sát vào vành tai đang ngày một đỏ lên của em mà thần thì:

- Để em giúp anh.

- Hả?... Hức...

Em lại giật bắn người lên vì bàn tay còn lại của cậu bất ngờ chạm vào hạ bộ vốn đang bức bối của em. Tuy cách qua hai lớp vải nhưng em vẫn cảm nhận được sức nặng và khát khao giày vò em của bàn tay đó.

- Đừng mà Hiếu... Em... Em còn nhỏ lắm... Anh...

- Anh yên tâm. Em tự nguyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro