Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trời nắng trời mưa

*tách*

- Thầy Atus ơi, thầy đang buồn phiền chuyện gì ạ?

- Hả?

Anh Tú giật mình khi cậu học trò Đăng Dương lên tiếng gọi mình. Lúc này, em đang làm mẫu chụp chân dung cho Dương như đã hứa.

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc đó xảy ra.

Nói một chút về mối quan hệ của hai con người này. Dương vốn biết em từ trước cả khi em về trường thực tập. Đó là một dịp khi Dương lướt mạng xã hội và để ý đến một người mẫu nghiệp dư có tên là Atus.

Thay vì gọi đây là tình yêu, Dương lại xem Anh Tú giống như "muse" của mình hơn, nghĩa là người khơi gợi cho Dương cảm hứng và ý tưởng trong sáng tác nhiếp ảnh.

Nhưng vì tính tình khép kín nên mãi đến khi biết tin em về trường mình thực tập thì Dương mới dám ngỏ lời mời. Bản thân Anh Tú thì không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Bởi vì em không xem đây là công việc, mà chỉ đơn thuần là đang giúp học trò của mình tiến gần hơn đến ước mơ của nó mà thôi.

Một phần lý do khác nữa, có thể là vì em ngưỡng mộ cái cách mà Dương luôn xác định được thằng bé muốn gì và không cần gì. Dứt khoát vô cùng.

Trong khi bản thân em thì cứ mắc kẹt ở cùng một bài toán suốt hai năm trời.

Để rồi cho đến hôm nay, câu hỏi mà em tưởng chừng chỉ có 3 sự lựa chọn thì nay ông trời lại gieo cho em sự lựa chọn thứ tư:

A - Anh Sinh
B - Minh Hiếu
C - A và B đều sai
Và cuối cùng là D - A và B đều đúng.

Em vẫn nhớ vào hai năm trước, khi bản thân biết rằng Song Luân không phải là đáp án duy nhất thì em đã quyết định sẽ không chọn ai cả để giữ gìn mọi thứ tốt đẹp và yên ổn như hiện tại. Ở thời điểm đó, em quả nhiên có nảy sinh tình cảm với Song Luân, còn Hiếu trong mắt em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng rồi trong hai năm vừa qua, mọi thứ trông thì có vẻ vẫn vậy nhưng thực tế đã không còn như trước nữa. Em không thể xem như không biết gì mà tiếp tục xem họ như anh em một nhà.

Em nhìn thấy được sự nhẫn nại trong từng cử chỉ và ánh mắt của Song Luân. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ thay đổi ý nghĩ.

Em cũng cảm nhận được nỗi lo sợ và nỗ lực "lớn nhanh" của Hiếu, mặc dù đôi lúc những việc cậu làm khiến em cảm thấy trẻ con và buồn cười.

Bản thân em cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp và hạnh phúc mỗi khi được hai anh em họ quan tâm và bảo bọc.

Sự mâu thuẫn đó khiến cảm xúc của em cứ bị mắc kẹt ở ngã ba đường.

Em không chấp nhận được việc mình cùng một lúc lại hướng về hai người, và càng không thể tin được hai người đó lại chấp nhận điều đó vì em.

"Haiz... Muốn tự đấm vào mặt mình ghê. Nhưng mà không được. Mình đẹp chứ đâu có bị khờ"

- Không có gì, thầy đang tạo nét cho em chụp đấy. Ráng mà bắt cho tốt vào nhá.

Hai thầy trò liền bật cười, xong lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng rồi trời bỗng đổ mưa. Một cơn mưa trút nước từ những hạt đầu tiên.

- Ơ? Ban nãy trời còn đang nắng đẹp thế cơ mà.

- Thầy thích trời nắng ạ?

- Vậy em thích trời mưa à?

- Em thích cả hai ạ - Dương đặt máy ảnh lên bàn rồi đi đến bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài rồi lại nhìn sang em - Trời nắng thì em có thể ra ngoài để ngắm nhìn thế giới. Còn trời mưa thì em cũng có thể ở nhà để ngắm mưa với thầy Atus như thế này mà.

- Vậy hả? - em khẽ bật cười - Nhưng trời nắng thì nóng lắm, mồ hôi bết lên người khó chịu cực. Còn trời mưa thì buồn quá. Đang sầu ngắm mưa còn sầu hơn.

- Buồn cũng đẹp ạ.

Không biết từ lúc nào, Dương đã cầm sẵn một ly trà chanh ấm trên tay, nhấc tay đưa cho em rồi nói tiếp:

- Nếu như cứ mãi phân vân thích cái nào hơn thì mình sẽ bỏ lỡ cả hai mất.

- ...

Em đón lấy ly nước để hơi ấm chạy vào da thịt. Cơ địa em vốn sợ lạnh. Nên hai anh em kia gần như lúc nào cũng sẽ mang áo khoác bên người. Lúc nào cũng vậy, chưa cần em lên tiếng thì họ đã trùm nó lên người em rồi.

Mí mắt em lúc này hơi lay động, ngón tay khẽ miết nhẹ trên vành ly, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Dương:

- Dương này, em đã nhìn thấy gì trong lúc chụp hình cho thầy thế?

- Cũng nhiều lắm ạ. Đủ nhiều để em biết thầy đang cần một ly trà.

- ???

- Để uống cho tỉnh ạ.

•••

Dưới chiếc ô xếp màu đen tuyền, em kéo lê dòng suy nghĩ trong đầu mình và để hồn cuốn trôi theo dòng nước đang tuôn xuống ở tứ phía. Mưa có vẻ đã không còn nặng hạt nữa, nhưng lòng em thì vẫn nặng trĩu bài toán chưa thể lí giải được.

Cho đến khi em nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi đợi ở trạm dừng xe buýt.

- Hai anh em không thấy lạnh à?

Song Luân và Hiếu giật mình và xoay người ra sau. Không biết từ lúc nào em đã đứng ở sau lưng của hai người.

- Tụi anh...

Anh hết nhìn em rồi lại nhìn cậu, ra chiêu cầu cứu.

Em không nói gì, chỉ hất nhẹ cằm để anh biết ý mà ngồi xích sang một bên. Nhưng thay vì đi vòng ra phía trước thì em cứ thế mà ngồi xuống, ngồi giữa nhưng ngược hướng với hai anh em họ.

- Đã đi đến đây rồi sao không vào trong luôn?

- ...

- Tụi em sợ anh không thích.

Em nghe cậu nói thế cũng gật gù. Cả tuần rồi em đã dùng vô vàn lí do để tránh mặt hai anh em. Hết phiền Quang Trung rồi đến thầy Tài, bây giờ phiền đến cả học trò Đăng Dương. Mà em cũng không biết hai anh em họ lấy thông tin từ đâu, hay cả việc họ đã quen thân với Dương từ lúc nào.

Em chỉ biết là mình có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi hai anh em này được nữa. Trái tim em đã mách bảo như thế.

- Chuyện lần trước, hai anh em đã suy nghĩ kĩ chưa?

Anh và cậu dùng đôi mắt kinh ngạc để nhìn nhau, rồi lại nghiêng sang nhìn người ngồi giữa, lúc này vẫn đang ngồi ngược hướng với họ. Thật khó để nhìn rõ biểu cảm của em lúc này trông như thế nào.

- Hai người không sợ tôi sẽ thiên vị sao?

- Không! - cả hai cùng đồng thanh.

- Không sợ tôi chán chê rồi thích người khác à?

- ...

- Tụi em sẽ sống chết để cướp anh về.

- Tụi anh không ngán thằng nào đâu Tú.

- Đúng!

- Hahahaha

Em cười nắc nẻ trước sự ngờ nghệch của hai anh em nọ. Họ vẫn chưa tiêu hoá được biểu hiện khác thường của Bùi Anh Tú. Có vẻ trời mưa thường khiến người ta trở nên khó hiểu, nhưng đôi lúc cũng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Đột nhiên em im lặng và ngã người ra sau. Hai anh em thấy thế liền chồm đến và đưa tay đỡ lấy lưng em. Cả hai đều sợ Anh Tú hậu đậu sẽ bật người ra khỏi ghế.

Em thì cứ vậy mà ngửa mặt lên trời, hết nhìn người anh rồi lại nhìn sang người em, dõng dạc tuyên bố:

- Vậy thì chúng ta cứ thử đi.

- Hả?

- Hai anh em hiểu tôi quá rồi. Giờ tôi có chạy đằng trời cũng không thoát được. Chỉ trách tôi vừa đẹp người lại đẹp nết đi. Hai anh em ráng mà giữ nhá.

Nói xong em liền đứng bật dậy, vì lúc này xe buýt đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro