Chương 11: Hôn
Ban đầu, Anh Tú chỉ nghĩ Hiếu quấn lấy mình như cách thằng bé cũng hay quấn quýt anh hai của nó mà thôi. Cứ như cậu đang xem em là anh ba, anh nhỏ trong nhà vậy.
Từ khi quen biết và kèm cặp cậu học, Tú thấy Hiếu là một đứa trẻ rất vâng lời và ngoan ngoãn. Bao nhiêu bài tập em giao thì cậu đều sẽ làm hết, lỗi nào sai thì chỉ cần em chỉ qua một lần thì cậu sẽ không lặp lại nữa. Trong khi đó, anh hai của thằng nhóc này thì lại như có chấp niệm với ngoại ngữ vậy. Hiếu làm xong 5 tờ đề thì anh vẫn còn nhơi ở tờ đề thứ nhất. Những chỗ chưa dạy thì có thể làm đúng, nhưng những chỗ đã từng làm sai thì thế nào cũng phải sai thêm 4, 5 lần nữa mới chừa.
Nhiều lúc em cảm tưởng như anh rất thích bị em la rầy vậy. Nếu một ngày em dạy cho hai anh em họ 2 tiếng, thì có hôm em đã phải dành ra 1 tiếng rưỡi để kèm anh rồi. Trộm vía lúc thi đại học, tổ hợp anh xét không có anh văn, điểm của anh ra cũng ổn áp. Nếu không em cũng cảm thấy thật sự bị đụng chạm tới lòng tự trọng của một người theo đuổi nghề giáo.
Quay trở lại với Hiếu, vì cậu học khá ổn và cũng rất chăm chỉ nên phần lớn công sức của Tú vẫn là đặt ở Song Luân. Vì dù sao năm đó họ cũng phải chuẩn bị thi đại học mà. Nhưng Hiếu của năm 11 tuổi thì không chấp nhận được chuyện đó. Cậu cảm giác như anh Tú Tút đang thiên vị anh hai của mình.
*mở cửa*
- Anh Tú Tút ơi, sao anh ở bên đây lâu quá vậy? Em làm xong bài nãy giờ rồi nè.
- Ơ vậy hả? Hiếu đợi anh một chút - nói rồi em quay sang anh - Vậy anh đã hiểu chỗ này chưa anh Sinh? Em giảng cũng 5 lần rồi ý.
- Hmmm - anh vừa cắn bút vừa hí hửng nhìn em - Để lát anh quên thì anh qua kiếm em tiếp.
- Chắc em tức chết với anh luôn quá, anh Sinh - em chống tay lên thái dương ra vẻ bất mãn - Không lẽ em không phù hợp với sư phạm thật?
- Không có đâu anh Tút - Hiếu ôm lấy anh nhỏ từ phía sau để an ủi - Tại anh hai yếu nghề thôi. Anh Tút dạy là đỉnh nhất. Điểm tiếng Anh kì rồi của em là 9,5 đó.
Em nghe người nhỏ nịnh ngọt vậy mà cười tít mắt. Với tay xoa đầu cậu đầy tự hào:
- Đúng là học trò giỏi của tôi - nói rồi em đứng dậy và khoác lấy vai cậu - Nào, hai anh em mình về phòng thôi. Để anh xem hôm nay Đội trưởng Trần làm đúng bao nhiêu câu nhá.
- Dạ! Nếu đúng hết thì anh hôn má em một cái nha?
- Hahaha, được được.
- Ê vậy anh có phần không Tú?
- Anh làm hết cái tờ đề là may phước cho em rồi anh Sinh. Một lát em quay lại kiểm tra đó.
Nói rồi hai anh em đi ra khỏi phòng anh luôn. Anh nhìn theo cánh cửa được đóng lại, chỉ cười cười rồi lắc đầu. Đột nhiên anh nhận được tin nhắn của Tú Voi:
Tú Voi
Anh ơi, Tút có ở chỗ anh không?
Em nhắn nãy giờ mà chưa trả lời.
Song Luân
Có chuyện gì hả?
Tú Voi
Em đang tính nhờ Tút làm phần
đục lỗ này để em so đáp án ý.
*Gửi kèm tấm hình Tú Voi quằn quại
với tờ đề Anh văn trên tay*
Song Luân
ABCDA
Tú Voi
Ủa sao lẹ vậy? Tút đang ngồi với anh ạ?
Song Luân
Tút lúc nào mà chả ở với anh.
Mày hỏi thừa.
•••
- Hiếu giỏi ghê. Nguyên tờ đề chỉ làm sai có một câu thôi này.
- Dạ...
Trông thấy dáng cậu buồn so, em liền cười hiền mà xoa đầu người nhỏ:
- Anh nói thật mà. Hiếu nhà mình giỏi nhất. Lần sau chắc chắn sẽ không sai câu nào nữa.
- Giỏi hơn anh hai luôn hả anh?
- Trời ơi, còn phải nói sao? Anh hai của em làm biếng lắm. Anh chê.
Nghe vậy, cậu liền cười tít mắt ngay, bèn hỉ hửng xuống dưới bếp lấy bánh cho hai anh em ăn. Trong lúc đó, em cảm thấy hơi mệt nên đã gục đầu xuống bàn để chợp mắt một chút. Dạy học cho hai anh em này cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Rất mệt!
Trong lúc thiêu thiêu hơi buồn ngủ thì em lại nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng là Hiếu mang bánh lên rồi. Em vốn định sẽ hù thằng nhỏ một vố nên cứ giả vờ ngủ tiếp.
- Anh Tút ơi?
Em vẫn bất động và không trả lời.
Đến khi em chuẩn bị bật dậy để hù cậu thì đột nhiên có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào bên má. Cái chạm đó chỉ kéo dài chừng 2s thì em đã nghe thấy tiếng người kia chạy lịch bịch ra khỏi phòng.
Em khẽ cựa mình ngồi thẳng dậy, tay vô thức đặt lên má, rồi lại nhìn sang dĩa bánh ngọt ở trên bàn.
- Không lẽ thằng bé vẫn còn nghĩ mình là thiên thần hả ta?
Nói rồi em lại dùng nĩa xắn một miếng bánh và cho vào trong miệng:
- Dễ thương thật - rồi em lại gật gù - Hmm, bánh ngon.
•••
Chuyện cỏn con đó vốn dĩ em cũng không để tâm đến nữa. Nhưng rồi càng lớn, Hiếu vẫn duy trì sở thích tiếp xúc thân mật với em, ví dụ như nắm tay, ôm rồi còn nựng má nữa. Điều này không chỉ khiến em cảm thấy kì lạ, mà đến cả Song Luân cũng khó chịu ra mặt:
- Mày bao nhiêu tuổi rồi Hiếu? Sắp lên lớp 10 rồi mà sao còn nhõng nhẽo như con nít vậy?
- Em đã làm gì đâu?
Miệng thì nói thế nhưng Hiếu vẫn ôm khư lấy cổ của anh bé, cằm mình tựa lên vai em.
- Thôi anh đừng có ồn nữa. Hiếu còn nhỏ mà.
- Nhỏ cái gì mà nhỏ? Anh cũng nhỏ nè, em có cho anh ôm hôn như vậy không?
Tú nghe anh nói vậy liền đỏ mặt tía tai:
- Cái gì vậy anh Sinh?! Anh vừa phải thôi. Anh to như con khủng long ý. Tự nói mình nhỏ không thấy ngượng mồm à?
Song Luân vốn định cãi lại thì chợt nhớ ra gì đó, bèn nhoẻn miệng cười rồi đưa tay nựng lấy cằm của em:
- Phải ha, anh lớn hơn mà. Cái gì của anh cũng lớn hơn em hết. Em chịu chưa?
Tú thấy có gì đó sai sai trong câu nói của anh nhưng cái đầu nhỏ vẫn chưa kịp nảy số để phản bác lại. Lúc này Hiếu mới xen vào, tay vẫn ôm em cứng ngắt:
- Không sao hết, anh Tút. Anh nhỏ nhỏ như vầy mới dễ thương.
Câu sau của người nhỏ hơn càng làm em hỏi chấm. Hôm nay hai anh em này đều bị chạm mạch à?
- Thôi, bây giờ anh phải lên trường rồi. Chiều nay hai đứa tới trường thì nhắn anh. Tú còn nhớ hội trường nằm ở đâu không em?
- Dạ em nhớ mà. Anh coi thường em quá.
Chuyện là trước đó, Song Luân đã tham gia một cuộc thi thiết kế và giành được giải nhất. Chiều hôm nay sẽ diễn ra lễ trao giải và tuyên dương tại trường. Dĩ nhiên không thể thiếu sự góp mặt chung vui của mọi người rồi. Tiếc là ba mẹ của họ đang đi du lịch và không thể dời ngày được, nên trong nhà chỉ có hai anh em đến dự thôi.
Phiếm phiếm vài câu xong thì Song Luân cũng rời khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn Tú và Hiếu.
- Hiếu nè.
- Dạ?
- Em bị sốt hả? - em đưa tay lên sờ trán của người đang ôm mình - Anh thấy người em ấm ấm. Nhưng anh sợ anh Sinh sẽ lo nên nãy giờ không nói. Em cảm thấy như thế nào rồi?
- Em...
- Thôi em nằm xuống giường đi. Để anh đi lấy nhiệt kế. Em có khát nước không?
- Dạ có...
- Oke, ngoan nhá, đợi anh.
Sau khi xoa đầu cậu thì em cũng đi ra khỏi phòng. Lúc này, Hiếu mới nằm phịch xuống giường với cái đầu ong ong. Đúng là không có gì qua mặt được anh nhỏ của cậu.
Sau khi đo thân nhiệt thì quả thật cậu bị sốt rồi. Sốt không quá cao, nhưng xem chừng là chiều nay không thể đi dự lễ của anh được.
- Em đi được mà anh...
- Không có cãi. Nghe lời anh. Uống thuốc xong rồi thì phải nghỉ ngơi. Anh Sinh sẽ không giận em đâu mà.
- ...
- Anh hiểu tính anh Sinh. Em cứ ở nhà nghỉ đi. Tối tụi anh mua đồ ngon về cho em nhá? Hiếu muốn ăn gì?
Có lẽ là cơn sốt khiến cậu không còn tỉnh táo nữa, cả người cũng trở nên dễ xúc động. Bàn tay nóng hổi liền vươn đến nắm lấy tay em. Cảm giác mát lạnh từ tay của người nọ khiến cậu cảm thấy tủi thân một cách khó tả.
- Anh Tút...
- Anh nghe.
- Có phải anh thương anh hai hơn thương em không?...
- ...
- Anh không nói gì nghĩa là em nói đúng rồi... - nói rồi cậu liền bắt đầu rưng rưng, giọng nói cũng trở nên khàn đi - Tại sao chứ? Anh đã hứa là sẽ đợi em lớn mà. Anh Tút, em...
Cơn sốt khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc thút thít. Em thấy thế cũng quýnh quáng cúi xuống lau nước mắt cho cậu:
- Bình tĩnh đi Hiếu. Khóc như vậy em sẽ mệt hơn đấy. Anh...
Tú chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của người nhỏ ôm lấy sau gáy và kéo xuống. Hiếu lúc này cũng nhướn người lên để chạm môi mình vào môi của anh nhỏ. Em cảm nhận được sức nóng bất thường của cậu đang phả vào mặt mình nóng hổi. Khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt cũng thấm lẫn sang gò má của em.
Em bị hành động bất ngờ của cậu làm cho sững người. Chưa kịp có phản ứng gì thì cậu đã thả em ra mà nằm xuống ngủ thiếp đi vì mệt lả.
•••
Tú đã đến dự lễ nhưng chưa nói ngay cho Song Luân biết về việc Hiếu bị bệnh. Em sợ rằng anh sẽ vì chuyện này mà mất vui, vốn định sau khi kết thúc buổi lễ sẽ nói cho anh biết.
- Hiếu nó bận gì vậy em?
- Dạ em cũng không rõ. Nhưng trông thằng bé gấp lắm. Anh thông cảm cho nó nhá.
- Có gì đâu. Em không bỏ anh là anh vui rồi.
Nói rồi anh liền cười hì hì và kéo em ra chụp hình cùng mình. Thấy anh vui như vậy nên em cũng cố gắng phối hợp. Nhưng trong lòng thì đang rối bời vì chuyện vừa xảy ra với Hiếu.
Vì dưới sảnh đông nghẹt người nên cả hai đã kéo nhau lên sân thượng để hít chút không khí trong lành. Mặc dù em thường xuyên ghé trường anh chơi nhưng đây là lần đầu em đặt chân tới nơi này. Một nơi lộng gió và không một bóng người.
- Bình thường mọi người ít lên đây lắm. Sợ gặp cái đó ý.
- ...
Thấy em im lặng thay vì cau có với mình như mọi ngày, anh bèn xoa đầu em để lấy lại sự chú ý từ người nhỏ.
- Sao vậy Tú? Em gặp chuyện gì không vui hả?
- Dạ đâu có đâu.
- Còn chối - anh đưa tay đẩy gương mặt em xoay về phía mình - Em nghĩ anh để ý em lâu như vậy rồi mà không biết em đang buồn hay đang vui hả Tú?
Em bị lời nói vừa rồi của anh làm cho sững người.
"Tại sao lại là lúc này?"
- Tú.
- ...
- Anh thích em. Thích từ rất lâu rồi Tú.
- ...
- Anh nghĩ là em cũng biết, nói đúng hơn là ai ai cũng biết hết. Anh thật sự không giấu được chuyện mình thích em. Nhưng anh luôn cảm thấy rằng em vẫn chưa sẵn sàng. Nên anh đã đợi. Nhưng anh thật sự không biết mình nên đợi đến khi nào nữa...
Từng đợt ngắt nghỉ của anh cho em biết rằng anh đang cố gắng rặn ra những thứ đã kìm nén trong lòng mình bấy lâu.
Đúng vậy, em biết tình cảm của anh, và bản thân em cũng có rung động. Em không phải là khúc gỗ mà không nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho mình. Em cũng từng tự vẽ ra vô số viễn cảnh nếu như cả hai ở bên nhau. Nhưng...
- Em... em không biết nữa anh Sinh...
"Em luôn cảm thấy có một giới hạn nào đó mà cả hai chưa thể vượt qua"
Tú cúi gầm mặt vì không dám đối diện với ánh mắt của anh. Thấy vậy, Song Luân liền nhẹ nhàng dùng hai bàn tay để nâng gương mặt em lên, như thể đang nâng niu một thứ gì đó mà anh trân quý vô cùng.
- Anh giúp em kiểm tra nha Tú?
- Dạ?
- Xem thử ở trong tim em có anh không.
Nói rồi, gương mặt của anh dần tiến sát lại em. Tú không biết mình có nên đẩy anh ra không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh, trong vô thức em cũng nhắm mắt mình lại.
Cái chạm đầu tiên khiến cả hai đều tê dại, như thể có một dòng điện chạy qua. Anh cứ từ tốn mút lấy bờ môi của người nhỏ với niềm tha thiết được khám phá điều kì diệu ở bên trong. Cho đến khi bàn tay của anh mân mê tới sau gáy, một dòng kí ức tương tự đột nhiên chạy ngang qua mắt em.
*đẩy ra*
- Em xin lỗi anh Sinh...
- ...
- Sau khi hôn anh thì em đã biết. Em... luôn xem anh như gia đình của mình vậy. Anh, và cả nhà mình nữa, đối với em chẳng khác gì là người thân ruột thịt hết. Nên em không thể nhìn anh như cách mà anh đang nhìn em được...
- Tú...
- Em từ chối anh, anh Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro