Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Say em

- Đi nhậu không em?

Song Luân đã đề nghị với Anh Tú như thế sau khi chiếc xe cúp của Đăng Dương đã đi xa. Cả hai hiện đang đứng trước cổng trường đại học của anh.

- Sao tự nhiên hôm nay anh có hứng rủ em đi nhậu vậy anh Sinh?

- Em chê anh hả?

- Hmmm... cũng hơi hơi. Hihi.

Nhìn thấy nụ cười tít mắt của em, anh cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo, liền dùng tay véo nhẹ chóp mũi của người nhỏ:

- Có chê cũng phải đi. Đừng có từ chối anh nữa. Anh cũng biết buồn đó.

Trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh, em cũng chỉ gật gù rồi lấy nón đội lên, lót tót leo lên yên sau để anh chở mình về.

•••

Sau khi về nhà cất xe, hai anh em đã xin phép mẹ rồi cuốc bộ đến một quán nhậu thân quen. Quán đó cách nhà họ tầm hai con đường.

Ban đầu, họ cũng chỉ nói vài chuyện phiếm liên quan đến việc học và mấy chuyện linh tinh ở nhà. Mãi đến khi anh uống đến lon thứ tư thì mới bắt đầu hỏi em những thứ khiến anh trăn trở trong thời gian gần đây:

- Vậy ra em từ chối anh là để đi thả thính người này đến người khác hả Tú?

Em biết là lúc này anh vẫn chưa say hẳn. Nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy lon bia đã vơi nửa của anh để ở phía mình, rồi đáp lời anh một cách bình thản:

- Em có thả thính ai đâu anh Sinh.

- Chính nó đó - anh chỉ về lon bia em vừa lấy đi - Em cứ tốt như vậy thì ai mà không mê hả Tú? - nói rồi anh còn với tay véo lấy má của em - Cộng thêm gương mặt dễ thương này nữa.

Em bật cười rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra:

- Đẹp cũng là cái tội ạ?

- Tội, trọng tội - anh vừa nói vừa rót thêm bia cho em - Nên anh phải phạt em. Uống!

Nghe thế em cũng chỉ bật cười và lắc đầu bất lực. Rồi cũng chiều theo ý của anh mà nốc cạn ly của mình. Nhưng điều này lại càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn:

- Anh nói gì em cũng sẽ làm theo hả Tú? Hay là với ai em cũng vậy?

- Anh nghĩ em dễ dãi như vậy sao anh Sinh?

- ... - mặt anh hơi trầm ngâm, có lẽ cồn đã ngấm vào người rồi - Anh cũng không biết nữa. Em khó đoán quá...

Tú ngắm nhìn bộ dạng ngà ngà say của người đối diện mà vẽ lên một nụ cười trên môi. Da anh bây giờ đã ửng đỏ hết cả rồi, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi. Trông vừa khờ khờ vừa đáng yêu.

- Có thể là lời anh nói có phần đúng - em vừa nói vừa tự rót thêm bia cho mình - Em vốn dĩ không biết cách để từ chối người khác mà.

- Nhưng em đã từ chối anh mà Tú...

Câu nói của anh khiến cả hai đều rơi vào im lặng. Trong cơn say đã trào lên tới khoé mắt, mỗi người đều đang tự dọn dẹp mớ hỗn độn đang cuồn cuộn bên trong mình. Bên bờ sông, luồng gió của trời đêm cứ phả qua da thịt lạnh buốt, khiến em cảm tưởng đôi mắt hơi ướt của người đối diện cũng đang lay động theo làn gió này.

Sự im lặng này cứ kéo dài khiến cả hai không biết nên bắt đầu lại như thế nào. Cho đến khi em định nhấp thêm một ngụm bia nữa thì chuông điện thoại đã vang lên.

- Ai vậy?...

- Dạ, là Hiếu - em vừa nhìn điện thoại vừa trả lời anh - Chắc nó đang đi kiếm hai anh mình đấy. Thằng bé này đúng là quấn người ghê.

Nét cười cùng tông giọng dịu dàng của em khi nói về người khác khiến anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Trông thấy người nhỏ chuẩn bị nhấc máy thì anh liền theo bản năng mà nắm lấy tay em.

- ...?

- Em có biết Hiếu nó thích em không Tú?

Cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại tắt đi vì chờ quá lâu, em mới đáp lại anh với vẻ suy tư:

- Nếu như em nói em không biết thì anh có tin em không?

Anh nhìn xoáy vào mắt em, rồi lại tự thấy khó chịu mà tránh đi và buông tay em ra. Tại sao khi anh càng say thì mọi thứ em nói lại càng rõ ràng như thế này? Anh mệt mỏi ngồi tựa mình ra ghế, hỏi tiếp:

- Vậy em chọn ai?

- ... - em không nhìn anh cũng không trả lời ngay, mà lại cầm điện thoại lên để nhắn cái gì đó.

- ...

Sau khi gửi xong tin và đặt điện thoại xuống bàn, em mới ngẩng mặt lên để nhìn anh, để lộ nụ cười hiền cùng đôi mắt mang nhiều nỗi ưu tư:

- Cả anh và Hiếu đều là gia đình của em. Dù là ai em cũng không chọn được đâu, anh Sinh ạ. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

•••

Anh Tú dìu tấm thân nặng trịch của Song Luân đi về nhà trọ của cậu. Nhưng rồi em chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang ngồi sẵn trên bậc thềm trước cửa.

- Ủa, Hiếu?!

Hiếu nghe thấy tiếng gọi của anh nhỏ liền quay đầu lại và đứng bật dậy. Chưa kịp nói lời nào thì đã hắt xì hơi một cái rõ to. Tú vừa cố định anh đứng dựa vào mình vừa nói với cậu:

- Sao em lại ở đây? Không phải anh đã nhắn với em là tối nay anh Sinh sẽ ngủ lại ở chỗ của anh rồi sao?

- Dạ - cậu khẽ khịt khịt mũi - Nên em cũng qua ngủ ké nè. Ngày mai là chủ nhật mà. Em cũng xin mẹ rồi, anh Tú Tút yên tâm.

Nhìn thấy cậu còn vác hẳn cái ba lô sau lưng, em đoán chừng là có cả đồ của anh hai thằng bé trong đó. Vốn dĩ Song Luân sợ rằng nếu như vác bộ dạng say xỉn này về thì thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn. Nên anh mới tính tối nay sẽ qua chỗ Tú ngủ ké một đêm.

- Vậy sao em không vào trong đợi trước? Em có chìa khoá phòng anh mà?

Hiếu nhìn sang anh hai rồi lại bày ra vẻ vô tội với Tú:

- Tại nãy anh hai đi mà cầm theo chìa khoá luôn. Nên em mới ngồi ở đây đợi mấy anh về nè.

Tú xót xa nhìn người nhỏ trước mặt rồi liếc xéo sang người to xác đã gục trên vai mình.

- Anh Tút để em đỡ anh hai cho. Anh lấy chìa khoá mở cửa đi anh.

- À ừ. Cảm ơn e...

Tú chưa kịp dứt lời thì Song Luân đã xoay người và ôm chầm lấy em, tựa cả cái đầu nặng trịch lên vai của người đang dìu mình. Bị anh ôm cứng ngắt như thế mà lay hoài không tỉnh, em đành rút chìa khoá trong túi ra đưa cho cậu:

- Em mở cửa giúp anh nhá? Anh Sinh ảnh say quá rồi.

Hiếu lúc này dĩ nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Bóng lưng to lớn của anh hai khiến Anh Tú chỉ có thể ló cái đầu nhỏ ra để nói chuyện với cậu. Nhưng cậu cũng không nói gì mà nắm lấy bàn tay đang cầm chìa khoá của em.

Để rồi rất nhanh và nhẹ nhàng, cậu tiến đến hôn lên môi của anh nhỏ trong khi Song Luân vẫn còn đang bị kẹp giữa hai người.

Em bị nụ hôn bất ngờ đó làm cho đóng băng tại chỗ. Chưa kịp định thần lại thì cậu đã dứt môi ra với vẻ luyến tiếc gợi đòn, không nói không rằng mà ngoan ngoãn cầm lấy chìa khoá đi mở cửa cho hai anh.

Hơi men trong người em vốn đã vơi bớt thì nay đột nhiên trào lên não khiến cả khuôn mặt em nóng lên bừng bừng.

Đây không phải là lần đầu tiên Hiếu hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro