Chương 1: Anh anh em em
- Thưa mẹ con mới về.
Hiếu đang ngồi xem phim siêu nhân trên phòng thì nghe thấy tiếng anh hai về. Vội vã chạy xuống lầu ngay để khoe với anh rằng mình đã cao thêm 3cm sau khi khám sức khoẻ ở trường vào buổi sáng ngày hôm nay. Cứ theo đà này thì cậu tin rằng mình sẽ cao bằng anh hai trước khi lên được cấp 3.
Đối với Hiếu, cậu xem anh hai giống như là thần tượng, là hình mẫu mà cậu luôn hướng tới.
Từ khi biết mình có anh hai, cậu vui đến mức đã đi khoe oang oang với tất cả đám con nít trong khu phố. Cậu còn dẫn anh đi gặp từng người hàng xóm để làm quen, từ dì Tư tạp hoá sát bên đến chú Sáu bán đồ chơi ở đầu đường.
Lúc đấy cậu còn nhỏ, chưa đến 6 tuổi, nên chưa hiểu lắm tại sao mình lại có thêm anh hai. Nhưng mãi sau này cậu mới hiểu, anh hai là con của ba với người vợ trước. Sau khi hai người ly dị thì anh hai theo mẹ, còn ba cưới mẹ cậu và sinh ra cậu.
Cậu và anh hai là hai anh em cùng cha khác mẹ.
Không may thay, mẹ ruột của anh hai gặp chuyện qua đời. Anh hai đã chật vật mất hai năm để chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, từ tay người họ hàng này đến người họ hàng khác. Cứ như vậy mà việc đi học của anh cũng theo đó mà bị gián đoạn mất hai năm.
Vì vậy, mẹ của Hiếu đã khuyên ba hãy đón anh về nhà. Một phần vì bà là người đã nhìn thấy chồng mình đã dằn vặt, đau khổ ra sao khi chứng kiến con mình chịu khổ mà không thể làm gì được; phần khác thì bà cũng rất quý đứa con riêng này của chồng. Một đứa trẻ hiểu chuyện và không bao giờ biết than vãn.
Lần đầu tiên gặp mặt, trông anh hai ốm tong teo sau hai năm ròng bôn ba. Mẹ cậu không khỏi xót xa mà phải lánh vào bếp. Lấy cớ đi nấu cơm nhưng thật ra là để nén tiếng khóc thương cho đứa trẻ tội nghiệp này.
Điều mà ba mẹ hai người lo nhất là Hiếu sẽ không chấp nhận một người anh hai "từ trên trời rơi xuống". Nhưng trái với lo lắng của họ, Hiếu luôn ganh tị với bạn bè xung quanh đều có anh chị em còn mình thì không. Nghe chúng nó khoe có anh hai sướng như thế nào khiến cậu cũng không khỏi thèm thuồng.
Ngày đó cậu còn tin rằng, ông già noel đã thực hiện mong ước của cậu vào dịp lễ Giáng Sinh vừa rồi: Cậu ước rằng mình sẽ có anh hai.
Vì vậy, vừa là trùng hợp cũng vừa là duyên số, cậu đã có được một người anh hai tuyệt vời như cậu hằng mong muốn.
•••
Quay trở lại với hiện tại, cậu đang vội chạy xuống dưới nhà mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng anh hai nói chuyện với mẹ.
- Dạ mẹ ơi, hôm nay con dẫn bạn về chơi.
- Vậy hả con? Bạn mới của con hả? Hình như mẹ chưa gặp qua.
- Dạ con chào bác, con là...
Người nọ chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng chạy huỳnh huỵch của Hiếu làm cho giật mình. Cậu thì cứ vô tư vừa chạy vừa la to:
- Anh hai, anh hai! Hôm nay em...
Nhưng rồi cậu lại chợt im bật khi gặp được anh hai. Nói đúng hơn, cậu đang bị sững sờ khi nhìn thấy người đứng bên cạnh anh hai lúc này.
- Mày mà cứ chạy vậy là có ngày té bể đầu đó Hiếu ơi. Đã dặn là...
- Anh hai ơi?
- Hửm?
Cậu đột nhiên ngắt ngang tiếng rầy la của anh hai, tay phải chầm chậm đưa lên, chỉ vào người lạ trước mặt:
- Anh này là thiên thần hả anh hai?
Đó chính là lần đầu tiên cậu gặp anh. Năm đó cậu 11 còn anh thì 17.
•••
Vì biến cố tuổi thơ mà anh học trễ hơn người khác tận hai năm. Nhưng anh cảm thấy điều này chẳng là gì so với những điều tuyệt vời và ấm áp mà gia đình mới này mang lại: Một người mẹ tuy không phải ruột thịt nhưng lại có thể yêu thương và săn sóc anh như con ruột. Bà cũng không ngại rầy la anh để anh cảm thấy mình thật sự là một gia đình. Một đứa em trai tuy rất ồn ào nhưng đã dành hết tất cả sự ngưỡng mộ cho người anh hai này, khiến ba anh cũng không khỏi ganh tị.
Anh cảm thấy cuộc đời mình như được viết lại một lần nữa nên đã quyết định thay một cái tên mới.
Đề nghị này của anh khiến ba mẹ không khỏi xót xa khi không thể tưởng tượng được rằng hai năm đó anh đã phải trải qua những gì. Vì vậy, họ đồng ý ngay mà không cần cân nhắc gì cả.
Những tưởng cái tên gắn liền với hồi ức không mấy tốt đẹp kia sẽ được chôn sâu vào dĩ vãng, thì bỗng một ngày, sự trở lại của một người đã khiến ý nghĩa của cái tên này thay đổi.
Em chuyển đến lớp anh học sau mười mấy năm mất liên lạc.
Thuở đó, trước cả khi biến cố xảy ra, anh có một người em sát vách chơi chung từ nhỏ. Em chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi mà anh luôn cảm tưởng người em này bé xíu như hạt đậu.
Trong mắt anh, em là một đứa trẻ đúng nghĩa khi em mang trên mình rất nhiều nỗi sợ. Em sợ độ cao, em kén ăn, em sợ lạnh, em sợ bị la,..., cùng tỉ tỉ thứ khác.
Anh là con một nhưng từ nhỏ đã cảm giác mình giống như có một người em trai là em. Anh sẽ tá hoả lên khi thằng em bị sốt nên không thể ra chơi cùng mình. Anh sẽ đi dạy dỗ mấy đứa bắt nạt em ở trường và im lặng chịu phạt mà không khai em ra. Có thể nói, nhờ có em mà trông anh có vẻ trưởng thành hơn hẳn những thằng nhóc cùng lứa.
Nhưng rồi biến cố ập đến từ khi mẹ anh qua đời. Anh chuyển đi mà chưa kịp nói một lời tạm biệt rõ ràng nào với em. Ngày ấy thì cả hai đều còn quá nhỏ để có thể tìm cách duy trì liên lạc với đối phương. Cứ như vậy mà trôi qua mười mấy năm, đôi bên không có tin tức gì về người kia.
Tại mái ấm mới, vốn sẵn bản tính của một người anh trai nên anh hết mực yêu quý và chăm lo cho người em trai cùng cha khác mẹ này. Có lẽ là vì cách biệt tuổi tác, những điều bình thường với anh đều sẽ khiến thằng bé loé mắt lên vì ngưỡng mộ. Anh ăn gì cũng ăn theo, anh mặc gì cũng mặc theo. Gọi là em trai, nhưng thằng bé chẳng khác nào là một cái đuôi nhỏ của anh cả.
Trước sự ngưỡng mộ của thằng bé dành cho mình cùng tình yêu thương của ba mẹ, anh luôn nhắc nhở bản thân phải dùng toàn bộ cuộc đời mình để bảo vệ gia đình nhỏ này.
Anh duy trì thành tích học tập tốt ở trường và hoà đồng với tất cả mọi người. Anh chính là hình mẫu "con nhà người ta" đúng nghĩa. Điều này càng làm ba mẹ hãnh diện về anh và khiến thằng em từ ngưỡng mộ thăng cấp lên thần tượng anh trai mình.
Quay trở lại ngày anh gặp lại em, nếu anh ngạc nhiên một vì sự hội ngộ bất ngờ này thì anh còn kinh ngạc mười trước dáng vẻ hiện tại của em. Không còn là thằng bé hạt tiêu phải bắt ghế khi rửa tay nữa, em bây giờ cao ráo và mảnh khảnh với gương mặt có thể hút trọn người nhìn. Làn da trắng ngần càng làm bật lên hào quang của em khiến tất thảy mọi người trong lớp, chứ không chỉ riêng gì anh, phải xuýt xoa thành tiếng ngay khi em vừa mới bước vào.
Trông cô giáo cũng hết sức dịu dàng với em, quả đúng là sức mạnh của nhan sắc.
- Nào cả lớp, đây là học sinh mới vừa được chuyển đến lớp mình. Bạn có một thời gian ngắn sống ở nước ngoài nên còn nhiều thứ chưa quen. Các con cố gắng giúp đỡ bạn nhé.
- ...
Các thành viên trong lớp cứ mãi ngắm nhìn gương mặt mới này nên lời cô chủ nhiệm nói chẳng để lọt chữ nào vào tai cả.
- Các con?!
- Dạ!!
Sau tiếng dạ đồng thanh là tiếng xì xào vỡ chợ của cả lớp học trước sự xuất hiện của người bạn mới. Riêng anh thì nãy giờ chẳng thể bật lên tiếng nào vì anh đã nhận ra em ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.
- Ờ... Xin chào các đồng chí. Mình tên là Bùi Anh Tú. Năm nay mình 17 tuổi, thuộc cung Thiên Bình. Trước đó thì bạn bè hay gọi mình là Atus, nên bây giờ mọi người gọi mình là Anh Tú hay Atus cũng đều oke, tại vì tên nào nghe cũng sang cả. Mặc dù chỉ còn 1 năm nữa là ra trường nhưng hy vọng sẽ được mấy anh em lớp mình chiếu cố.
Lời giới thiệu tự tin cùng điệu bộ hoạt bát, duyên dáng của em đã trở thành tiêu điểm không chỉ trong lớp học mà còn trên cả confession của trường ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro