૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
anh tú với đức duy vừa hoàn tất buổi quay trình diễn bài 'you'. hai em xinh liền chạy lung tung dí theo mấy anh chị đóng vai zombie lúc nãy để xin chụp ảnh cùng. còn quang trung và song luân đã mệt nhoài người, chỉ có thể bất lực nhìn theo hình bóng hai người nhỏ con còn dư một đống năng lượng bay nhảy khắp trường quay.
"tú đứng với chị zombie áo màu hồng, còn duy thì đứng với anh này, zombie áo màu xanh nhá?"
anh tú giơ chiếc máy ảnh lên chụp tách tách không chừa lại mọi khoảnh khắc nào, người người trong trường quay đua nhau ghi hình lại khoảnh khắc siêu đáng yêu này của hai bé con.
"duy ơi, đến giờ uống nước rồi!"
tiếng chị staff vọng lại từ phía sau phông xanh, chị chạy ra, đưa cây quạt cầm tay cho đức duy rồi dắt cậu vào trong phòng nghỉ.
em vừa chụp được vài tấm siêu ưng ý, vừa hạ máy ảnh xuống thì quay qua quay lại chẳng thấy bạn đức duy của mình đâu, em đứng trơ ra, mọi người đi qua đi lại chuẩn bị cho màn ghi hình tiếp theo, không còn ai chơi cùng với em nữa rồi..
nhưng mà tự nhiên ở đâu ra, có một người rất to lớn đi đến xoa xoa đầu em khiến nó bung xù hết cả lên.
"ưm.. đừng có xoa đầu của tú.. bung hết tóc xinh rùi.."
em chu chu mỏ giận dỗi, dùng hai tay nhỏ để đẩy bàn tay cứng cáp kia ra khỏi đầu mình. mặc dù chẳng biết là ai cả, nhưng mà em cấm đấy!! không được làm hỏng tóc xinh của em!!
bé con ngước đầu lên nhìn xem chân dung người phá phách này là ai. A! là người yêu lớn của bé á nha, đội trưởng trần siêu đẹp trai trong lòng của bé luôn.
"hiếu ơi, lúc nãy duy chơi với tú.. nhưng mà.. nhưng mà lúc tú chụp ảnh với mấy anh chị kia xong thì hong có thấy duy đâu nữa.."
giọng điệu càng nói càng lí nhí, nhưng minh hiếu vẫn kiên nhẫn cúi xuống lắng nghe em nói vì trường quay khá ồn. vừa nghe được lí do khiến mắt em rưng rưng, long lanh từ nãy đến giờ thì bỗng dưng nó bật cười, sao mà nó lại vớ được một cục bông đáng yêu như em thế nhỉ?
"duy vào trong phòng nghỉ rồi, em cũng dắt tú vào trong nhá? em lấy sữa cho tú uống, chịu không?"
"tú có ạaa"
anh tú hí hửng nắm lấy bàn tay to lớn của minh hiếu đi trước rồi lon ton bước theo sau, như là dắt trẻ em đi học mầm non vậy ý. cơ mà tay em bé xíu à, so với tay của minh hiếu thì tay em nhỏ hơn nhiều, bàn tay của hiếu có thể nắm được hết tay của em luôn.
[...]
"chị staff mới cho tú mấy cái kẹp tóc nè, duy có muốn kẹp lên cho giống tú hông?"
"dạ cóoo"
chia nhau ra kẹp mấy cái nơ nhỏ linh tinh lên tóc, hai cục bông mãi chơi mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. sau khi cả hai điệu đà một lúc lâu thì cũng đã có cho mình một thành phẩm vô cùng xinh yêu, hai bé nghịch ngợm xách mông chạy đi khoe cho chồng mình xem.
"hiếu ơiii, hiếu nhìn anh này."
minh hiếu mãi nói chuyện với song luân mà quên không để ý đến em đang lay lay cánh tay mình bên cạnh, em chu môi giận dỗi, chạy đến chỗ song luân rồi đẩy anh ra
"anh sinh đi ra đi, nói sau cũng được màaa."
em vừa thành công phủi được song luân đi chỗ khác thì em hí hửng chạy đến bên chỗ ngồi của chồng trẻ khoe mấy cái kẹp tóc xinh xinh mà vừa rồi em vừa kẹp lên tóc
"dễ thương lắm đúng hông? hiếuuu"
thói quen của em là hay chu chu cái môi hồng hào xinh yêu đó ra nên là lúc nào nói chuyện với hiếu em vẫn hay làm cái đó, cơ mà đến lúc bị hôn cho xiểng niểng thì lại quay ra dỗi yêu người ta!!
minh hiếu cưng chiều nhìn em, hai tay vòng ra sau eo em ôm lại, rướn người lên hôn môi xinh em mấy cái.
"ưm, đừng hôn anh nữa hiếu xấu!! anh hỏi hiếu là có dễ thương hay hong mà.."
em áp hai tay nhỏ lên hai bên mặt của người đối diện muốn đẩy người kia ra nhưng lại không thành, nên cứ giữ yên đó. em bĩu môi, hai mắt tròn tròn đọng lại màn nước mỏng.
nếu trần minh hiếu không khen em thì chắc chắn sẽ có màn một dỗi một dỗ đấy.
"ơ thôi.. bé dễ thương mà, vợ xinh không khóc nhè nàooo. bùi anh tú là người dễ thương số một thế giới luônnn"
do được khen và dỗ ngọt đúng ý của mình, em lại cười tít mắt. minh hiếu được hưởng bùa lợi em yêu nên được anh tú thơm hết chỗ này đến chỗ kia, khắp mặt toàn là dấu hôn của vết son anh tú để lại nhưng mà minh hiếu không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vòi em thêm cơ
"anh cũng yêu hiếu ạa"
thế là trường quay hôm đó phải hứng chịu một màn tình cảm màu hồng phấn rót ngập không khí.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro