Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty one. nhà


thoáng chốc anh tú và minh hiếu cũng đã yêu nhau được một thời gian tương đối dài, và rồi cũng đến giáng sinh. giáng sinh năm nay tại sài gòn lạnh hơn mọi năm một chút, nhưng không khí vẫn náo nhiệt với ánh đèn lung linh và tiếng nhạc giáng sinh vang lên ở khắp nơi. anh tú ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ thở ra một hơi dài.

" giáng sinh năm nay sẽ thật buồn nếu không đi đâu chơi đó, phải không hiếu ?"

anh tú buột miệng hỏi, cố tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại mong chờ.

minh hiếu ngồi bên bàn làm việc, mắt không rời khỏi màn hình laptop.

" cũng chỉ là ngày bình thường thôi mà, chúng ta vẫn phải sống và đi làm như ngày thường."

anh tú nghe thế thì buồn ra mặt, môi bĩu nhẹ.

"bình thường.. ừ thì thôi, em nói thế thì coi là vậy đi."

" bé cứ coi như năm nay mình nghỉ ngơi đi, năm nào cũng ồn ào rồi."

minh hiếu đáp qua loa, nhưng giọng cậu lại ẩn chứa chút bí ẩn mà anh tú không nhận ra.

cả ngày hôm đó, minh hiếu vẫn giữ thái độ hờ hững, khiến anh tú chẳng buồn nhắc gì thêm. đến tối, cậu còn tỏ ra bận rộn, không ngó ngàng gì đến anh, làm anh càng thêm chán nản.

nhưng khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, minh hiếu bất ngờ xuất hiện trước mặt anh tú, tay cầm một hộp quà lớn được gói cẩn thận với ruy băng đỏ.

"merry christmas, bé tú xinh yêu."

minh hiếu mỉm cười, đưa hộp quà ra.

anh tú tròn mắt, vẻ giận dỗi ban nãy bỗng chốc bay biến.

" ơ anh tưởng.. em nói ngày này không quan trọng."

" bé nghĩ là thật hửm ? ngốc quá."

anh tú hồi hộp mở hộp quà, và khi thấy bên trong là box giáng sinh giới hạn của charlotte tilbury anb khá bất ngờ. quả thực trước anh nói có dịp anh sẽ thử đặt mua box quà của hãng này, nhưng không ngờ minh hiếu vẫn nhớ tới tận bây giờ. anh tú thực không giấu được sự phấn khích mà quay qua hôn vào má minh hiếu một cái.

" em vẫn nhớ ư ? mà nó hơi mắc tiền đó, em tiêu hoang quá đi à."

anh tú reo lên, ánh mắt đầy sáng rực, ánh mắt tròn xoe lại càng thêm long lanh, nhìn yêu vô cùng.

" thì sao chứ, em công nhận nó là một số tiền tương đối, tuy nhiên em đã nói với bé rồi, chỉ cần là bé muốn em sẽ không để bé thiếu thứ gì."

minh hiếu cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh tú.

" em cứ chiều anh thế này, sau này anh sẽ hư mất thôi."

" thật ra không chỉ có thế, còn một bất ngờ to lớn hơn em muốn dành cho bé."

minh hiếu bất ngờ đứng dậy, bước ra ngoài. một lát sau, cậu quay lại với một chùm chìa khóa trên tay. minh hiếu đưa chìa khóa ra trước mặt anh tú đong đưa, còn anh tú nhà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt ngơ ngác như chú nai tơ.

" em lại mua gì vậy."

" nhà của chúng ta."

minh hiếu mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chùm chìa khóa vào tay anh tú.

"em đã từng nói với bé, em mơ tới một ngôi nhà với những đứa trẻ phải không ? giờ em đang thực hiện điều đó, em đã mua căn nhà phong cách châu âu mà bé thích. từ nay đó là nhà chung của trần minh hiếu và bùi anh tú rồi."

anh tú sững người, mắt mở to kinh ngạc như không thể tin được.

"nhà chung? em nói thật à."

" nhìn em giống nói khoác lắm sao bé ? em đã mơ về điều đó thì chắc chắn em sẽ làm, chúng ta sẽ sớm về chung một nhà. và biết đâu.. còn có thêm vài đứa trẻ."

minh hiếu cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh tú.

anh tú ngẩn người nhìn minh hiếu một lúc, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa xúc động. anh không ngờ minh hiếu lại nghiêm túc trong chuyện tình cảm này đến thế, ban đầu anh còn nghĩ cậu nhóc này còn trẻ đã thế lại còn đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp thì biết cái gì là lo nghĩ xa vời. thế mà nay minh hiếu đã chứng minh cho anh thấy rằng, cậu thực sự yêu anh tới nhường nào.

"em... em nghĩ đến chuyện này từ bao giờ vậy?"

anh tú khẽ hỏi, giọng run run bởi xúc động.

"từ lúc em nhận ra bùi anh tú là người em muốn ở bên cả đời."

minh hiếu đáp, siết nhẹ bàn tay anh tú.

giây phút đó, mọi cảm giác giận dỗi hay buồn bã đều tan biến. anh tú chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. cậu mỉm cười, khóe mắt hơi cay nhẹ.

"em đúng là tên gia trưởng phiền phức.. nhưng anh vẫn yêu em, cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều như thế.."

" em sẽ coi như bé đã đồng ý sống chung một nhà với em."

minh hiếu cười trong hạnh phúc, cậu đưa tay kéo anh tú sát gần lại, đưa anh vào một cái ôm thật chặt và ấm áp.

giữa đêm giáng sinh, hai người họ ôm nhau trong căn phòng tối, bên ngoài là ánh đèn lấp lánh và tiếng chuông ngân vang. một hành trình mới của cuộc đời họ đang bắt đầu, tràn đầy hy vọng và yêu thương.

trong lòng minh hiếu lúc bấy giờ, câu nói cũ như đã trở thành một châm ngôn sống của cậu. đối với cậu nếu không có bùi anh tú, cuộc sống của cậu bây giờ sẽ chẳng còn ý nghĩa. trong lòng thầm cảm ơn thượng đế vì đã để cho anh tú giáng trần, trở thành người thương của minh hiếu.

no love no life.
no "anh tú" no life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro