twenty. ghen (2)
sau khi quay cả ngày thì trời cũng đã chìm vào bóng tối, mọi người trong đoàn cùng ngồi lại bên đống lửa trại để trò chuyện và thư giãn. ánh lửa bập bùng, gió lạnh thổi qua, nhưng không khí ấm áp và rộn ràng hơn nhờ những câu chuyện hài hước của mọi người.
trường giang ngồi giữa, bắt đầu kể lại một số kỷ niệm ngày xưa khi tham gia các chương trình cùng anh tú. giọng kể đầy hài hước nhưng cũng không kém phần hoài niệm.
" chà tự nhiên nhớ ra cái này, ngày xưa thằng tú mê thằng tuấn lắm. kiểu cứ ngồi cạnh là mắt long lanh, lúc nào cũng cười tủm tỉm. à đúng rồi có lần còn bảo thằng tuấn đẹp đỉnh, như bạch nguyệt quang trong lòng nó vậy á. phải không tú."
mọi người xung quanh phá lên cười, còn anh tú thì tái mặt đi vì biết có chú cún nhỏ đang sắp xù lông lên rồi, anh đành vội xua tay.
" em không có nha, đừng có bịa! em chỉ nói vậy vì em hâm mộ anh tuấn thôi mà!"
" đó đó, lại còn hâm mộ tới độ đó nữa kìa, coi coi đi hiếu, mắc cười dữ á."
trường giang đập tay vào đùi, cười sảng khoái.
minh hiếu ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lập tức lóe lên vẻ khó chịu. cậu khẽ nhướn mày, liếc anh tú một cái sắc lẹm.
" ồ hóa ra anh tuấn là bạch nguyệt quang của anh tú. giờ em mới biết"
" ui chời em mới vào nghề chưa bao lâu mà, chuyện này lâu rồi giờ biết chưa muộn."
chậc, anh giang lại còn thêm dầu vào lửa, quả này liệu anh tú khi trở về sài gòn có còn lành lặn hay không đây. nhờ phước anh giang hết đấy.
minh hiếu thì buông một câu đầy ẩn ý, giọng mang đầy vẻ hờn dỗi.
anh tú quay sang, có chút sượng trân nhưng đành chữa cháy.
" không phải đâu, mọi người nói quá đó, anh chỉ hâm mộ anh tuấn thôi."
"chỉ hâm mộ thôi à?"
minh hiếu khoanh tay, nghiêng người nhìn anh tú chằm chằm.
"vậy còn chuyện anh nhìn anh tuấn mắt long lanh thì sao? ai lại ngưỡng mộ mà nhiệt tình đến mức ấy đâu."
mọi người xung quanh nghe vậy lại càng cười lớn hơn, không khí càng thêm náo nhiệt. trường giang trêu.
"úi, hiếu ghen à? chếc rồi lỡ tay đốt nhà."
" em có ghen đâu anh giang, em đâu có biết ghen, em làm gì có quyền.."
minh hiếu vội vàng đáp, nhưng gương mặt thì không giấu nổi vẻ ấm ức.
anh tú cười khổ, sao chú cún này dỗi nhanh thế nhỉ, hồi sáng còn gia trưởng với anh, giờ lại bày đặt tỏ vẻ yếu thế. thôi thì lại phải vội vã giải thích dỗ dành cún nhỏ.
"thôi mà mọi người, chuyện cũ rồi, em quý anh tuấn thôi chứ không có thích kiểu đó đâu mà."
"vậy giờ anh tú thích ai."
minh hiếu chớp chớp mắt, giọng điệu như muốn thẩm vấn.
" thích rapper hieuthuhai nhất."
anh tú nói nhanh, giọng pha chút bối rối nhưng cũng đầy chắc chắn.
đôi mắt minh hiếu chợt như sáng lên. nhưng để giữ thể diện, cậu vẫn bĩu môi.
" nói thế thôi chứ anh kiều minh tuấn vẫn là bạch nguyệt quang của anh."
anh tú bật cười, đưa tay kéo nhẹ tai minh hiếu.
" sáng gia trưởng, tối trẻ con. em bị chập mạch hửm ? đã bảo là thích em rồi, lằng nhằng thật."
" ò cho là vậy."
minh hiếu rụt vai, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng miệng thì vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị.
trường giang nhìn cả hai, cười sảng khoái nhưng ánh mặt chứa đầy vẻ phán xét cặp đôi trẻ.
" anh chị biên tập mang đám cưới tới đây luôn giúp em nha, hai đứa này mắc lên lễ đường lắm rồi, em cảm ơn."
mọi người lại cười rần rần, còn anh tú thì đỏ mặt, vội quay sang lườm trường giang. nhưng trong ánh lửa, nét cười dịu dàng trên môi anh cũng đã đủ để minh hiếu cảm thấy yên lòng. dù cho ngày xưa có ai làm anh tú "mắt long lanh", thì giờ đây, cậu chắc chắn mình là người duy nhất chiếm được trái tim của anh.
________
sau khi quay xong chương trình, anh tú và minh hiếu trở về sài gòn trong một buổi chiều muộn. trời hơi se lạnh, nhưng không khí trong lành hơn hẳn sau những ngày dài làm việc căng thẳng. minh hiếu thì tràn đầy năng lượng, còn anh tú lại thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
về đến nhà, việc đầu tiên minh hiếu làm không phải là nghỉ ngơi mà là kéo anh tú ra một góc, bắt đầu giở hết đống đồ mà cậu đã lén mua trong chuyến đi. từ các loại thực phẩm bổ dưỡng, thuốc bổ, cho đến quần áo mới, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng.
" bé tú xinh này, mấy nay em để ý bé ăn uống rất thiếu khoa học, gầy đi trông thấy. nên em mua rất nhiều thứ cho bé, từ nay phải ăn đủ bữa, uống thuốc đúng giờ."
minh hiếu nói, tay xếp từng món đồ vào tủ lạnh một cách cẩn thận.
" thôi mà, làm như anh còn bé lắm. tú xinh tự lo được mà."
anh tú lắc đầu, ngả người xuống ghế sofa, giọng lười biếng.
" không. em sợ cái tự lo của bé lắm, tự lo kiểu gì uống sữa thay cơm ? ăn snack thay bữa chính ?"
minh hiếu nhướn mày, khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào anh tú với ý răn đe nghiêm khắc. anh tú nhìn thấy vậy có chút sợ, hai tai thỏ lại phải cụp xuống ngay.
"ơ, anh... anh đâu có thường xuyên như vậy..."
anh tú lắp bắp, cố biện minh.
"không có giải thích gì hết, từ nay nghe lời em, cấm anh lằng nhằng nữa nhé.
minh hiếu cắt ngang, giọng nghiêm nghị như một ông cụ.
kể từ hôm đó, lịch trình hàng ngày của anh tú thay đổi hoàn toàn. sáng sớm, minh hiếu gọi dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. trưa thì không cho anh tú lơ là, dù có làm gì cũng phải ngồi xuống ăn cơm đúng giờ, mỗi bữa ăn hai chén cơm. tối lại bắt uống thêm một đống vitamin bổ sung.
một tháng trôi qua, kết quả đã hiện rõ ràng. anh tú đứng trước gương, nhìn mình từ đầu đến chân mà không khỏi ngỡ ngàng.
"aish, trần minh hiếu !"
anh gọi to, giọng đầy hờn dỗi.
minh hiếu từ ngoài chạy vào, tay vẫn còn cầm cốc nước.
" ơ bé gọi gì em thế."
"em nhìn đi! em nhìn thành quả của em đi! giờ nó tròn ủm thế này là sao?"
anh tú chỉ vào bụng mình, nơi mà trước đây cơ bụng săn chắc giờ đã nhường chỗ cho một vòng eo mềm mại.
minh hiếu nhìn một lượt, rồi cười tủm tỉm.
"trông đáng yêu mà. má bé còn phúng phính nữa, dễ thương."
"đáng yêu cái đầu em, mất cơ bụng một một của anh rồi, bắt đền đấy."
anh tú bực bội, quay người đi, má phồng lên đầy vẻ giận dỗi người nọ.
minh hiếu tiến lại gần, kéo tay anh tú.
" tú xinh, ngoan quay ra đây với em nào. chỉ là có da có thịt hơn thôi mà, vẫn xinh vẫn ngon."
" ngon chỗ nào ?? toàn mỡ thế này, hay là em định làm tôi béo lên rồi đi với người khác."
anh tú bĩu môi, cố rụt tay lại.
thấy anh tú hờn dỗi thật sự, minh hiếu liền dịu giọng, kéo anh ngồi xuống ghế.
" ơ không được nghĩ như thế, em yêu bé xinh mà. em muốn bé có da có thịt hơn thôi. với lại.. có da thịt chút "nhào bột" mới đã.."
" đồ vô sỉ nhà cậu."
anh tú vẫn lườm cậu, nhưng giọng đã bớt gay gắt hơn.
minh hiếu cười, vòng tay qua vai anh tú, giọng ngọt ngào.
"thôi mà, em hứa từ nay sẽ giảm bớt khẩu phần. nhưng bé cũng phải thừa nhận là giờ bé trông đáng yêu hơn trước, đúng không?"
"đáng yêu cái gì... ừ thì... cũng được thôi."
anh tú lí nhí, nhưng mặt đã đỏ bừng.
minh hiếu cười toe, ôm lấy eo anh tú.
"vậy là được rồi. em thích bé thế này, mềm mềm thơm thơm, thế mới đã."
" đáng ghét thật.
anh tú bật cười, khẽ đẩy cậu ra, nhưng trong lòng thì không giận nổi. dẫu có mập lên một chút, nhưng được người yêu chăm sóc tận tình thế này, anh cũng chẳng thể phàn nàn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro