Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuộc về nhau.


sài gòn hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ, không khí mát lành như chúc phúc cho ngày đặc biệt của bùi anh tú và trần minh hiếu. sau thời gian dài bên nhau, cuối cùng cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới – một sự kiện mà gia đình, bạn bè và cả fan hâm mộ đều háo hức chờ đợi.

địa điểm tổ chức là một khu biệt thự sang trọng mang phong cách châu âu, nằm giữa khu vườn ngập tràn hoa tươi. từng chi tiết nhỏ, từ chiếc ghế trắng thanh lịch đến bàn tiệc trang trí hoa baby, nến lung linh và dây đèn vàng óng ánh, đều được chăm chút kỹ lưỡng theo sở thích của cả hai. không gian mang một vẻ đẹp cổ tích, như chính câu chuyện tình yêu của họ – giản dị nhưng đầy chất thơ.

anh tú trong bộ vest trắng tinh, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng nhưng vẫn giữ nét tự nhiên thường ngày. anh đứng trước gương, khẽ chỉnh lại cà vạt và không giấu được sự hồi hộp.

" bé đẹp lắm rồi, không cần chỉnh nữa đâu."

giọng nói trầm ấm của minh hiếu vang lên từ phía sau, đầy yêu thương nhưng không kém phần trêu chọc.

anh tú quay lại, nhìn thấy minh hiếu trong bộ vest đen lịch lãm. dáng vẻ cao lớn của cậu càng tôn lên vẻ chững chạc, nhưng ánh mắt thì chỉ dịu dàng khi nhìn anh tú.

" hôm nay.. trông em đẹp trai lắm."

anh tú nói, giọng khẽ run, đôi má thoáng đỏ.

" còn vài phút nữa thôi, ngoan nhé. chuẩn bị sẵn sàng chưa ?"

minh hiếu tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh tú, ánh mắt như muốn trấn an người yêu.

" cũng hồi hộp lắm, nhưng mà rồi ta cũng bước lên lễ đường."

anh tú đáp, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

khoảnh khắc bước vào lễ đường, cả hai nắm chặt tay nhau. tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, và khách mời đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. trường giang dẫn chương trình với lối dẫn hài hước nhưng đầy tình cảm, khiến không khí vừa trang trọng vừa ấm áp. lê dương bảo lâm không quên pha trò bằng những câu chọc ghẹo khiến cả khán phòng bật cười, trong khi trấn thành liên tục lau nước mắt vì xúc động.

lễ cưới diễn ra trong không khí ngọt ngào và đầy cảm xúc. khi đến phần phát biểu, minh hiếu cầm micro, giọng cậu vang lên rõ ràng và chân thành.

"bùi anh tú, nếu nói từ lần đầu gặp em đã si mê bé là nói dối. lần đầu, em thấy bé thật ồn ào và phiền phức. thế nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, em đã sa vào lưới tình của bé tự lúc nào. em yêu con người ồn ào của bé, em yêu cái cách bé cười, yêu cả con người bé. tuy rằng có lúc em đã trót làm bé hoen bờ mi, làm bé phải suy nghĩ, thế nhưng lần này hãy tin yêu em. hãy cho em một cơ hội được bên bé nhé, em yêu bé. bùi anh tú."

anh tú không kìm được xúc động, đôi mắt long lanh nước khi đáp lại.

" trần minh hiếu, cuộc sống của anh trước đây chỉ toàn màu tăm tối, vô vị tẻ nhạt. cho đến khi anh gặp em. anh đã biết thế nào là màu sắc, thế nào là được yêu được thương. em là người đã thắp sáng cuộc đời u tối của anh, anh nguyện bên em, trọn đời trọn kiếp."

khi cả hai trao nhẫn và trao nhau nụ hôn, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc. pháo giấy bay đầy trời, những bông hoa trắng rơi xuống nhẹ nhàng, càng làm khoảnh khắc thêm phần lãng mạn.

tiếp theo sau đó là phần ai cũng mong chờ.

bữa tiệc cuối ngày diễn ra trong không khí náo nhiệt và đầy niềm vui. lê dương bảo lâm dẫn đầu nhóm bạn thân "ba mươi anh trai" của anh tú, kéo cả nhóm ra giữa sàn nhảy quẩy tưng bừng với một loạt bài remix sôi động. trấn thành cùng trường giang cũng không đứng ngoài cuộc, cả hai không ngừng pha trò và khuấy động không khí bằng những màn hài ứng biến bất ngờ.

anh tú ban đầu ngồi im lặng nhìn mọi người, nhưng trước sự cổ vũ nhiệt tình của bạn bè, cậu không kìm được mà nhập hội. minh hiếu đứng ở một góc, vừa cười vừa lắc đầu khi thấy anh tú nhảy múa tung tăng như một đứa trẻ, gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc.

"anh tú, làm một ly lẹ lên, trốn không được đâu nha."

lê dương bảo lâm hét lên, đưa cho anh tú một ly cocktail đầy màu sắc.

" sợ gì, em chơi luôn, đưa em !'

anh tú cười lớn, nhận lấy ly nước rồi tiếp tục hòa vào đám đông.

nhưng không lâu sau, khi thấy anh tú bắt đầu thấm mệt và đôi mắt lộ vẻ buồn ngủ, minh hiếu quyết định bước tới, nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu.

" nghịch thế đủ rồi, ngoan về nào."

minh hiếu nói, giọng cương quyết nhưng vẫn đầy quan tâm.

" em phiền quá, anh còn muốn chơi một chút nữa..."

anh tú nhõng nhẽo, nhưng đôi chân đã không còn đứng vững.

" đừng bướng, về."

minh hiếu cúi xuống, bế bổng anh tú lên trước sự phấn khích của mọi người.

" úi dồi ôi, bế nhau luôn kìa, đôi trẻ chắc muốn động phòng lắm rồi."

trấn thành đùa lớn, khiến cả khán phòng bật cười thích thú.

anh tú đỏ mặt, vòng tay qua cổ minh hiếu, khẽ thở dài.

"em đúng là phiền phức thiệt đó, trần minh hiếu..."

minh hiếu nhìn cậu, khẽ cười.

" vậy em phiền bé cả đời được không?"

và giữa tiếng cười đùa cùng những ánh mắt chúc phúc, minh hiếu bế anh tú rời khỏi bữa tiệc, để lại một đêm đầy ắp kỷ niệm và tình yêu.

một đêm ái ân ngọt ngào.

khi trở về căn nhà chung, không gian trở nên yên ắng hơn hẳn. anh tú ngồi tựa đầu vào vai minh hiếu, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc:

"hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh."

"và cũng là ngày em biết rằng mọi cố gắng của mình đều xứng đáng." minh hiếu nhẹ nhàng đáp, siết chặt tay anh tú.

giữa ánh đèn dịu dàng trong căn nhà nhỏ, cả hai ngồi bên nhau, bắt đầu một chặng đường mới, nơi mà yêu thương sẽ mãi đong đầy và không gì có thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro