Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

kể từ sau lần đón đưa ấy, trần minh hiếu và bùi anh tú đã dần hình thành một giai đoạn mới trong một mối quan hệ. có thể nói là bước ngoặt mà cả hai không thể ngờ tới. từ những tin nhắn ngắn ngủi ban đầu, nay trần minh hiếu lại ngày càng chủ động. cậu không ngại rắc thính tứ tung và nghĩ trăm phương ngàn kế để rút ngắn khoảng cách với anh tú.

mỗi tối, trước khi đi ngủ, trần minh hiếu đều nhắn tin cho anh tú bùi. khi thì nhắn tin hỏi thăm anh, xem anh đã ăn tối chưa, anh chuẩn bị ngủ chưa, khi thì lại không ngần ngại mà thả thính khen ngợi anh. những dòng tin đầy âu yếm khiến bùi anh tú đôi phần bối rối, nhưng thật kì lạ ẩn sâu bên trong lòng lại cảm thấy ấm áp. "thằng nhóc này cứ làm mình cười miết ấy nhỉ" anh tự hỏi bản thân. cứ mỗi lần trần minh - bê tông nhắn tin cho bùi anh - sĩ dòng tin "em nhớ anh rồi đấy" là trái tim anh tú lại lỡ một nhịp đập.

trần minh hiếu nhận thấy anh tú không phản đối mà lại rất hưởng ứng sự trêu ghẹo của cậu, do đó cậu càng to gan hơn.

một buổi tối nọ, sau khi kết thúc công việc và anh tú đang có ý định ngả lưng chăn ấm đệm êm thì chợt nhận được một tin nhắn. đúng như dự đoán, chỉ có thể là trần minh hiếu. anh nhoẻn miệng cười, ba phần bất lực bảy phần vui sướng.

hieuthuhai :
" em mới đi quay về không bao lâu
em thấy.. nhơ nhớ anh rồi đấy, anh tú."

thấy đầu bên kia không hồi âm, cậu lại "mặt dày" mà tiếp thêm tin nhắn.

hieuthuhai :
"anh có nhớ em không ? hay em lái xe qua tận nhà anh để cho anh thấy rằng, em nhớ anh tới độ nào nhé"

anh tú bùi không trả lời ngay, nhưng trong lòng vốn đã có sự xốn xang. hình ảnh một thằng nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi lại tràn đầy tự tin và quyết tâm theo đuổi mình như thế. không khỏi khiến người ta phải bật cười.

cứ mỗi cuối tuần, cậu lại kiếm cớ rủ rê anh đi "hẹn hò" với cậu. nào là đi cafe, workshop, cinema,.. nếu không nói, ai cũng sẽ nghĩ cậu vô công rảnh làm. anh tú lại vô cùng bất lực vì cậu đang trên đỉnh cao của sự nghiệp mà cứ dành dụm toàn bộ thời gian cho anh như thế thì phát triển thế nào đây ?
" sao em lì lợm thế, không sợ người khác dị nghị à?"

anh mắng "yêu" cậu thì cậu lại dở trò.

"em chỉ quan tâm tới anh thôi, họ nói gì nghĩ gì em không quan tâm."

thỉnh thoảng, trần minh hiếu lại gửi cho anh vài bức ảnh selca.
"anh thấy em mặc sơ mi trắng đẹp chứ ? nếu đi với anh liệu có đẹp đôi ?"

" anh thấy cảnh ở đây đẹp không? anh muốn em đưa anh đến đó chơi không?"

" em nhớ anh tú bùi quá, ước gì em được ở cạnh anh ngay bây giờ"

mặc dù bản thân minh hiếu là người nhỏ tuổi hơn, nhưng cậu không bao giờ ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình cho anh thấy. hơn thế nữa, cậu cảm thấy những việc làm này khiến cho anh tú được vui là trách nhiệm lớn lao của cậu.

anh tú phút chốc như nhìn lại thước phim đã trải qua trong hai tháng nay với cậu nhóc minh hiếu, anh nhận ra rằng thực sự tình cảm của mình không chỉ là tình cảm của một người anh nữa rồi. nó là tình cảm yêu đương đúng nghĩa. đã rất lâu rồi, kể từ khi mắc căn bệnh tâm lí, đây là lần hiếm hoi anh chịu mở lòng với một ai đó, hơn nữa lại còn là đàn em của mình. không nhanh chẳng chậm, anh tú dứt khoát nhắn tin lại cho cậu.

"nếu bây giờ anh nói không phải lái xe qua đâu, anh cũng nhớ em rồi. thì sao đây ?"

tin nhắn đã được gửi đi và trên môi anh tú là một nụ cười thoả mãn, phải, anh đã được thành thật với cảm xúc vốn có của bản thân mình.

nhận được tin nhắn sau một đoạn thời gian dài không hồi âm, minh hiếu cuống quýt vớ lấy điện thoại và trở nên mất kiểm soát khi đọc xong dòng tin nhắn.

"thế là anh cũng như em đúng không?? anh nhớ em thật sao ? anh đợi chút, 30p em có mặt à không chỉ 30s thôi, chờ em nhé"

anh tú bùi đọc được tin nhắn của trần minh hiếu mà cảm tưởng nó sinh động tới nỗi, anh tưởng tượng được khuôn mặt lúc ấy của cậu trần. đúng là thần cupid khi nhắm bắn mũi tên tình yêu, ông không nhắm vào giới tính; vẻ ngoài mà nhắm vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro