Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự kiện.


hôm nay anh tú phải tham dự một sự kiện của milana, một hãng kem mới nổi nhưng đang gây tiếng vang lớn. vừa bước chân ra khỏi xe, anh đã khiến cả đám đông bên ngoài hú hét không ngừng. bộ vest tối màu ôm gọn thân hình mảnh khảnh, mái tóc được vuốt gọn, khuôn mặt điển trai không góc chết, cộng thêm nụ cười nhẹ nhàng khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.

cả buổi sự kiện, anh tú giữ thái độ lịch thiệp nhưng vẫn rất gần gũi. anh giao lưu, trả lời phỏng vấn, chụp ảnh với fan, tất cả đều hoàn hảo. nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối ở những phút cuối sự kiện.

một nhóm fan nữ ăn mặc siêu gợi cảm tiến tới, đề nghị được chụp ảnh cùng anh. lúc đầu, anh tú chỉ nghĩ đơn giản là vài tấm hình lưu niệm, nhưng đến khi họ cứ đứng sát rạt vào mình, anh bắt đầu cảm thấy không ổn. các cô gái không ngừng kề sát, cười nói líu lo, tay chân khẽ động vào anh khiến anh tú ngượng ngùng ra mặt.

anh chỉ biết đút tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. trong đầu anh lóe lên hai suy nghĩ: một, nếu mình lia mắt sai chỗ, các trang báo chắc chắn sẽ giật tít ngay lập tức. hai, nếu hiếu biết chuyện này, cậu ấy sẽ ghen lồng lộn lên, rồi tối về thể nào cũng "hành hạ" anh, cắn cấu không thương tiếc.

khoảnh khắc đó dài như cả thế kỷ. cuối cùng, anh cũng được giải thoát khi nhân viên tổ chức bước tới nhắc nhở thời gian. anh tú vội cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng rời khỏi vòng vây đầy ngột ngạt ấy.

về đến nhà, anh tú thở phào nhẹ nhõm. nhưng khi mở cửa bước vào phòng khách, anh liền thấy trần minh hiếu đang ngồi trên sofa, ánh mắt đầy sát khí. cậu vẫn mặc đồ ở nhà đơn giản, nhưng gương mặt lạnh tanh, nhìn anh như thể vừa bắt quả tang tội phạm.

"anh về rồi."

anh tú nở nụ cười dịu dàng, không quên choàng tay qua cổ hiếu từ phía sau. giọng anh nhẹ nhàng:

"anh nhớ hiếu lắm."

cún lớn ban đầu vẫn giữ vẻ mặt sát khí, nhưng chỉ vài giây sau, dưới bàn tay ve vuốt của anh tú, cậu bắt đầu sụ mặt xuống, môi chu ra như một đứa trẻ đang dỗi.

"nhớ em mà để cả dàn yêu nhền nhện bu lấy thế à?"

giọng cậu vừa trách móc vừa giận dỗi.

"anh có biết họ ăn mặc thiếu vải thế nào không? đứng sát vào anh như thế, anh không thấy khó chịu à?"

anh tú bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo tay hiếu lại.

" hiếu ơi, anh nào có muốn đâu. họ đến gần anh mà. anh đứng im re, tay còn đút túi quần đấy. không tin thì em xem lại hình đi."

hiếu hừ một tiếng, gương mặt vẫn đầy vẻ không hài lòng.

"đứng im thì sao? anh không đẩy họ ra được à? hay là anh thích thế chứ gì. à chắc chán rapper hieuthuhai rồi, nên là muốn đổi món đây mà. nhất anh rồi, một dàn nữ nhi."

anh tú nghe vậy thì càng buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhẹ nhàng dỗ dành:

"thôi mà, hiếu đừng giận. anh có làm gì sai đâu. em biết mà, anh chỉ yêu mỗi em thôi. mấy người kia anh nào dám để ý. em đừng nghĩ lung tung nữa."

hiếu quay mặt đi, giọng vẫn đầy dỗi hờn:

"biết vậy nhưng mà em vẫn thấy khó chịu. họ cứ dựa sát vào anh, nhìn mà bực cả mình."

anh tú thấy vậy thì không nhịn được nữa, khẽ cười, đưa tay kéo cậu lại gần hơn.

"rồi, rồi, anh xin lỗi. lần sau anh sẽ đứng xa hơn, được chưa? đừng giận nữa, cún lớn của anh tú mà giận thì anh tú biết làm sao đây?"

hiếu lườm anh tú một cái, nhưng cuối cùng cũng chịu quay lại, đôi mắt đã bớt hậm hực. cậu bất ngờ đổi giọng, trông không khác gì đang vòi vĩnh:

"giận thì giận, nhưng anh phải bù đắp cho em. em muốn cuối tuần đưa anh đi vũng tàu, rồi lát nữa anh phải để em ôm anh ngủ nữa."

anh tú bật cười, gật đầu ngay:

"được, được, em thích gì anh cũng chiều.. thế cún lớn hết giận bé tút chưa ?"

hiếu nghe xong thì hừ một tiếng, nhưng cũng chịu nhoẻn miệng cười. cậu nhào vào lòng anh tú, dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ nhẹ:

" em tha cho bé lần này. nhưng nhớ đấy, lần sau mà còn để mấy người đó sáp lại gần nữa thì đừng trách em."

"rồi, anh nhớ rồi."

anh tú mỉm cười, tay xoa nhẹ lưng cậu. trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. dù hiếu có ghen, có giận, nhưng cuối cùng vẫn luôn dễ thương như vậy, làm sao anh không yêu cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro