seven : anh tú.
kể từ sau khi được bùi anh tú chấp nhận lời tỏ tình, minh hiếu trần như bước vào một thế giới mới đầy màu sắc. cậu luôn tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều gọi điện, nhắn tin hỏi han xinh yêu của mình.
hieuthuhai :
"tú yêu ơi, hôm nay anh thế nào ? đã ăn uống gì chưa ?"
" em mới đi quay về, mệt muốn chítt, nhớ anh nữa baby."
*hieuthuhai đã gửi cho bạn một hình ảnh*
"nhìn em này, xơ xác không ? bé phải hôn em đi, nạp cho em năng lượng nào"
atus :
"ơi anh đây, giờ anh mới xem tin nhắn"
hieuthuhai :
"anh đang làm gì đấy"
atus :
"à.. không có gì đâuu, em mệt lắm hửm ? mai chúng ta đi hẹn hò được không nhỉ ? cũng lâu rồi không đi mà."
" anh muốn tẩm bổ cho em chút, em vất vả rồi"
hieuthuhai :
" ui nay em bé của em chủ động kìa, trời sập mất thôi."
atus :
" thế em có đi không nào, hay để anh đổi ý"
hieuthuhai :
" đi chứ đi chứ, để em đặt chỗ choo, anh chỉ việc xinh đẹp thôi, địa điểm kinh tế em lo hết"
nhìn dáng vẻ hào sảng của cậu nhóc này làm anh tú buồn cười biết bao, tuổi trẻ hiếu thắng mà. cậu trần từ lúc yêu tới bây giờ mới chỉ hai tháng, nhưng cậu không tiếc gì với anh cả. túi hiệu, giày hiệu, đồng hồ đắt tiền hay những buổi date đắt đỏ. minh hiếu đích thực là kinh tế - tử tế - thực tế - tinh tế trong truyền thuyết. anh rất vui vì cậu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, nhưng bên cạnh đó, anh cũng không ít lần giận lẫy vì cậu quá phí phạm, vung tiền vô tội vạ cho anh. có lần anh chỉ vu vơ hỏi cậu về một chiếc sơ mi ralph lauren, vậy mà ngày hôm sau đó cậu đã mang mấy chục túi đồ ralph lauren về cho anh. từ ngày đó anh sợ cậu luôn rồi. tuổi trẻ mà còn kiếm được nhiều tiền, chẳng trách lại hoang phí như thế. nhưng trách sao được khi chú cún nhỏ này làm vậy chỉ vì quá yêu anh thôi.
atus :
" nhớ đừng chọn chỗ đắt tiền quá đấy, bình thường được rồi. em kiếm được nhiều thật nhưng mà anh vẫn lo cho tài chính của em lắm."
hieuthuhai :
"hửm.. em kiếm tiền là để cho anh tiêu, hoang cũng được chẳng sao cả. anh không tiêu là đang sỉ nhục em rồi."
atus :
"anh hết cách với em rồi, đội trưởng trần."
hieuthuhai :
" bùi anh tú, nhớ này. tất cả những gì tốt nhất em đều muốn dành cho anh, kể cả sao trên trời cũng muốn hái xuống. vậy nên đừng trách em hoang phí, chỉ là em yêu anh thôi. càng đắt đỏ, càng chứng tỏ anh thực sự quan trọng với em và đó là sự trân trọng của anh dành cho anh. đừng lo cho tài chính của em"
thầm mỉm cười vì sự chân thành của cậu, anh tú lâu rồi mới cảm nhận được tình yêu có mùi vị thế nào. đã lâu rồi, không có ai tới mang cho anh cảm giác ấm lòng thế này. trái tim anh tưởng chừng như chai lì thì có một thiên sứ mang tên trần minh hiếu hạ phàm, bắn mũi tên tình yêu vào tim của anh. cho anh hiểu được, con người ngoài sự nghiệp ra cũng cần phải có tình yêu.
chỉ là, cậu vẫn chưa biết được anh đã từng trầm cảm cách đây hai năm trước, anh đã không nghĩ mình sẽ sống tới tận giờ phút này nữa là nếm mùi vị của tình yêu. cũng thầm cảm ơn minh hiếu vì đã bước tới và làm cho cuộc sống anh rạng rỡ hơn, đến một thời điểm nào đấy anh sẽ chia sẻ thành thật với cậu. hi vọng tới lúc ấy, trần minh hiếu vẫn sẽ yêu thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro