one.
Kết lại chương trình Anh Trai Say Hi, tất cả các anh trai ai nấy đều đã hoà nhịp với cuộc sống, sự nghiệp của riêng của mình. duy chỉ có cặp bùi anh tú và trần minh hiếu vẫn còn những dây dưa chưa thể lý giải hết được từ sau chương trình. đội trưởng trần tâm vẫn còn tơ vương thư ký bùi, thuở đầu còn thấy anh thật phiền phức và ồn ào, sau này cậu lại càng thấu câu nói "mưa dầm thấm lâu". từ một người không phải gu của mình, cậu trở nên si mê thư ký bùi từ lúc nào k hay. chính vì đã lỡ đem lòng thầm mến anh trai họ bùi, cậu đành phải dùng trăm phương ngàn kế chiêu dụ anh tới bên cậu.
———-
vào một buổi tối sau lịch trình quay hình vội vã, minh hiếu nhắn tin cho anh tú, cậu muốn mời anh đi "hẹn hò" với mình. cảm giác sẽ thật tuyệt nếu như vừa đi làm về mệt mỏi liền được dùng bữa riêng tư với người con trai mình yêu mà. nghĩ là làm ngay, cậu nhanh chóng nhắn gửi lời mời cho anh tú.
hieuthuhai :
"anh tú, hôm nay anh có thời gian không ?
em muốn mời anh dùng bữa với em, chỉ có đôi ta thôi"
....
đợi một hồi chưa thấy bên kia phản hồi lại, làm cậu có đôi phần hồi hộp mà phải nhắn vội thêm vài ba tin nhắn chữa cháy, sợ rằng anh sẽ từ chối.
hieuthuhai :
" ý em là, lần trước em có hứa sẽ mời anh một bữa"
chuyển qua phía bên anh tú, anh cũng không rảnh rỗi gì mấy. kể từ sau khi anh tham gia chương trình, các ông lớn liên tục liên hệ với anh để mời tham gia quảng cáo, đại diện thương hiệu, quay phim,.. làm anh rất bận rộn. vừa hay, anh mới tan làm và chuẩn bị gọi trợ lí lấy xe đưa về thì tin nhắn hiện lên. anh khá bất ngờ vì đã lâu rồi không thấy cậu nhóc này nhắn tin cho mình, hôm nay lại đột ngột rủ mình đi ăn. anh nhoẻn miệng cười trong vô thức.
atus :
"ừm, anh nghĩ là được"
như chú cún con thấy chủ của mình về mà vẫy đuôi hào khởi, cậu vui mừng nhanh chóng đáp lại tin nhắn của anh, như thể sợ anh đổi ý.
hieuthuhai :
" địa chỉ đây ạ :_____
em đã chọn từ trước rồi, quán này rất riêng tư, phù hợp cho những người nghệ sĩ như chúng ta."
atus :
"có vẻ như mục đích của em to lớn hơn việc đi ăn với anh nhỉ ?"
"chậc".. đúng là diễn viên hạng a có khác, bị anh tú thâu tóm tâm lý làm cậu có chút bối rối, coi vẻ cậu đã bị anh nắm thóp mất rồi. không nhanh không chậm cậu đáp :
hieuthuhai :
" em không nghĩ anh sẽ hối hận sau khi dùng bữa với em đâu, em hứa đấy."
——-
vừa kết thúc cuộc trò chuyện, anh tú liền nhanh chóng trở về nhà tắm rửa và chọn đồ để thay. cứ như hẹn hò ấy nhỉ ? thú thật, đây chẳng phải là lần đầu tiên anh có những buổi hẹn riêng tư với đồng nghiệp, nó vốn dĩ nằm trong tính chất công việc mà. thế nhưng, sao hôm nay có chút gì đó lạ lạ. anh cảm như mình muốn ăn diện hơn, đẹp đẽ hơn chút khi xuất hiện trước mặt con người này. có chút gì đó ứ đọng trong tim của anh, một cảm giác khó tả. đây rõ ràng không phải là một buổi hẹn giữa anh em đồng nghiệp, mà là buổi date của hai con người có tình ý với nhau.
____
"anh đến 'sớm' thật đấy, anh tú"
vừa bước đến bàn cậu ngồi, cậu liền mỉa mai anh. đúng là chậm như rùa mà, chỉ được cái xinh yêu thôi đấy. cậu đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới anh tú, chà, nay ảnh đẹp thế nhỉ ? liệu có phải cũng đang muốn đi hẹn hò với mình không.
"em còn kiểu đấy là anh bỏ về đấy, đội trưởng trần ạ"
"thôi mà, em xin lỗi. lâu không gặp rồi, em nhớ anh quá"
nghe xong bốn từ "em. nhớ. anh. quá." của trần minh hiếu, anh tú có chút khựng lại, "nhớ" ở đây là ý gì ? cậu nói thế là đang muốn ám chỉ điều gì ? một ngàn câu hỏi tràn lan trong bộ não của anh tú làm anh có chút ngơ ngẩn ra.
"ơ kìa anh, ngồi đi chứ, đứng lâu đau chân
EM. XÓT"
từng câu từng chữ như muốn trêu ghẹo từng tế bào của anh vậy, anh nén sự ngượng ngùng vào trong mà ngồi xuống ghế. ngồi đối diện cậu, anh có thể cảm thấy được ánh mắt của cậu đang dán chặt vào mình cứ như thể là muốn nuốt anh vào trong bụng, cất làm của riêng vậy.
"đừng nhìn anh như thế, anh tưởng em hẹn anh tới để ăn tối, sao giờ lại giống hẹn hò vậy"
vừa nói anh tú vừa lơ đãng nhìn về phía cậu, như thể trêu ghẹo ngược lại trả thù cậu. không nhanh không chậm, cậu đáp
"thực chất chúng ta cũng giống một đôi tình nhân mà phải không anh"
anh tú không nói gì, chỉ nhếch miệng cười rồi cầm lấy ly rượu trên tay, cụng vào ly của cậu. nhanh chóng uống cạn.
"anh chưa trả lời em mà"
thực tình cậu rất muốn có câu trả lời, chỉ cần anh nói có cậu liền có thể bắt anh về làm của riêng mình. thấy anh không nói gì, minh hiếu vô cùng khó chịu mà càu nhàu.
"cũng có thể lắm"
"hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro