Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngôi nhà và đứa trẻ.

những ngày sau kể từ ngày hiếu vòi vĩnh chuyện con cái với anh tú, anh tú rất ngại nói ra rằng

hay chúng ta thử tạo em bé đi ?

hiếu đã rất nhiều lần nói :

- anh à, anh cứ nói không, nhưng rồi anh sẽ thấy em làm được. em nhất định sẽ thuyết phục anh sinh con cho trần minh hiếu em đây.

và đúng như lời hiếu nói, không lâu sau, sự kiên trì của cậu đã chiến thắng. bằng cách nào đó, anh tú vẫn chấp nhận để hiếu thực hiện ước mơ của mình. vài năm sau, gia đình nhỏ của họ chào đón hai thiên thần bé bỏng:

leo, cậu con trai lớn, và cherry, cô công chúa nhỏ đáng yêu.

buổi sáng, cả nhà quây quần bên bàn ăn. leo ngồi cạnh tú, đang ăn sáng một cách nghiêm chỉnh, còn cherry thì ngồi trong lòng hiếu, vừa ăn bánh mì vừa nghịch tóc ba mình. hiếu nhìn con gái với ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau miệng cho con bé, trong khi tú ngồi đối diện, nhìn cả ba người, ánh mắt vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ.

sau bữa ăn, hiếu nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa, rồi quay sang tú.

- anh trông bọn nhỏ nhé, em đi pha sữa cho cherry, leo thì ngoan ăn hết bữa sáng bố làm nhé. bỏ mứa thì biết tay bố !

anh tú ngạc nhiên nhìn hiếu, không giấu nổi sự thán phục. từ khi có con, hiếu luôn là người chăm sóc chính, từ việc thay tã, pha sữa, nấu bột cho đến chơi đùa với bọn nhỏ, cậu làm mọi thứ một cách thuần thục như thể đã là bố lâu năm. điều này khiến tú không khỏi tự hỏi, làm sao cậu ấy giỏi đến thế?

ngồi trên sofa, tú lén nhìn hiếu đang bận rộn trong bếp. trong đầu anh vang lên những suy nghĩ miên man. mình đã từng nghĩ rằng nuôi con sẽ rất khó khăn, rằng cả hai sẽ cãi nhau vì mệt mỏi và áp lực. nhưng nhìn cậu ấy bây giờ... không chỉ giỏi mà còn rất tận tâm. cậu ấy làm tất cả, từ việc nhỏ nhất cho đến lớn nhất, mà không một lời than vãn. đúng là... mình may mắn thật.

khi hiếu quay lại, mang theo bình sữa cho cherry, tú không kiềm được mà buột miệng,

- em giỏi thật đấy, hiếu. anh không ngờ em làm tốt đến vậy.

hiếu nhướng mày, cười tự đắc.

- chứ sao nữa. em đã bảo rồi mà, anh chỉ việc sinh con cho trần minh hiếu em đây thôi, còn lại để em lo hết.

chiều hôm đó, cả nhà ngồi chơi trong phòng khách. leo đang lắp lego, còn cherry thì ngồi trong lòng hiếu, ôm con gấu bông. hiếu vừa vỗ về con gái, vừa lén quan sát leo. cậu chợt nghiêm giọng, gọi:

- leo, con dọn mấy khối lego kia vào hộp đi. bày bừa lung tung bố mắng đó nhé.

leo ngẩng lên, đôi mắt có chút sợ sệt ông bố khó tính của mình.

- dạ, con dọn ngay bố hiếu ơi.

tú nhìn thấy vậy, liền xen vào.

- này, em đừng nghiêm khắc với nó quá. thằng bé còn nhỏ mà.

hiếu quay sang, ánh mắt nghiêm nghị.

- anh đừng bênh leo. con trai phải học cách trách nhiệm từ bé. không thì sau này lớn lên sao làm gương cho em gái được?

tú định nói thêm gì đó, nhưng rồi bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích của cherry. con bé đang cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc lên giấy. hiếu thấy vậy, lập tức thay đổi thái độ, ôm con bé vào lòng.

- uii, cục cưng cherry của bố vẽ gì thế này? đẹp quá đi àa, bé con tài năng i hệt ba tú zị óo.

tú trợn mắt ngạc nhiên vì thái độ lật bánh tráng của thằng chồng mình, bất bình vô cùng vì sự thiên vị này.

- gì đây? leo bị mắng vì bày bừa lego mà cherry thì được khen vì vẽ bậy hả? em phân biệt đối xử trắng trợn quá rồi đấy trần minh hiếu. em muốn tôi đánh đòn em hả ?

hiếu chỉ cười, vuốt tóc cherry.

- anh không hiểu đâu. con gái là để chiều chuộng. cục cưng cherry của bố muốn làm gì cũng được, miễn là bé con vuii.

tú đứng dậy, chỉ tay vào hiếu.

- không được! em không thể thiên vị như thế. con nào cũng là con, phải yêu đều chứ.

hiếu nhướng mày, nhìn tú đầy thách thức.

- thế anh thử nghiêm khắc với cherry xem. em đảm bảo anh không làm được đâuu, con bé đáng yêu thế này, anh xem.

-...

- mắt to tròn như chứa cả dải ngân hà, mái tóc dài mềm mượt, miệng cười xinh yêu. trông khác gì bùi anh tú bản nhỏ không.

- còn leo ?

- leo nó có vẻ ngoài cũng gọi là đẹp trai giống em đi. nhưng vì giống em nên đường nét bình thường quá, đã thế giống em thì chắc chắn là bướng rồi. phải dạy mới ngoan, giống em là em hổng thích rồi. giống bùi anh tú em còn ngh..

- trần. minh. hiếu.

- ơ.. hì hì

anh tú chỉ bất lực im lặng, quay sang nhìn cherry đang ôm gấu bông, đôi mắt to tròn long lanh. anh thở dài, lắc đầu.

- thôi, anh chịu bố con nhà em rồi. con bé dễ thương thế này thì đành thôi vậy.. nhưng sau cũng phải thương leo như cherry.

hiếu cười lớn, nhìn tú đầy đắc ý.

- dạ biết rùii, bố hiếu sẽ thương cherry bằng 9/10 bố thương ba tú. còn leo bố thương được 1/10 nhá.

- haizzz, tên khùng.

tối hôm đó, khi bọn trẻ đã ngủ, tú và hiếu ngồi bên nhau trên sofa, ánh đèn phòng khách dịu nhẹ. tú nhìn hiếu, khẽ mỉm cười.

- cũng phải công nhận em giỏi thật đấy. từ công việc tới gia đình bếp núc con cái, em đều đã làm trọn vẹn vai trò.

hiếu tựa đầu vào vai anh tú, tham lam hít hà mùi hương nơi cổ trắng trẻo, dùng giọng nói nhẹ nhàng mà đáp lại.

- em nói rồi.. khi có con mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.
tuy rằng đợt đầu em còn lóng ngóng, nhưng sau rồi ta cũng sẽ quen. em còn nhớ đợt anh phải ở cữ sau khi có leo

- em còn nhớ à.

- nhớ. đợt đó là lần đầu mà, nên leo nó hành anh suốt đêm, khóc nháo rồi đòi ăn dặm suốt. nên em mới nghiêm khắc đến vậy với thằng bé. trái ngược lại, cherry lúc sinh ra con bé hiền dịu lại chẳng khóc quấy buổi đêm, tính cách thấy rõ mà.

- ra là em đã có để ý từ trước.

- vì leo nó quấy vợ em, nên em phải trả thù chứ, haha.

- nói chứ.. em yêu hai con như yêu sinh mạng của mình vậy, chúng chính là minh chứng cho kết tinh tình yêu của đôi mình. em yêu chúng và em yêu anh. cảm ơn bùi anh tú vì đã chịu hạ sinh đôi hoàng tử công chúa cho trần minh hiếu nhé.

tú khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy hiếu. trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa. có lẽ, việc có con chính là quyết định đúng đắn nhất đời mình.

cảm ơn em, hiếu, vì đã  yêu thương anh và hai đứa nhỏ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro