Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm bánh.


trong một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng, anh tú đứng trong bếp, tay cầm thau bột, chăm chú nhào nặn bánh. ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm cúng. anh tú mặc chiếc tạp dề màu trắng, áo thun ôm sát khiến cơ thể anh càng thêm cuốn hút. mái tóc anh tú hơi rối nhẹ, nhưng lại khiến anh nhìn trông thật tự nhiên và dễ thương, chẳng ai có thể rời mắt khỏi anh trong khoảnh khắc này. đôi tay anh tú linh hoạt, nhẹ nhàng rắc bột mì lên mặt bàn, rồi bắt đầu khuấy bột để làm bánh quy chocolate chip. từng động tác của anh đều nhẹ nhàng nhưng xen lẫn quyến rũ, khiến minh hiếu không thể rời mắt.

những ngón tay thon dài của anh tú di chuyển mềm mại, đôi lúc nghiêng người nhẹ nhàng để có thể tạo ra những đường nét hoàn hảo cho chiếc bánh. bột bánh còn vương trên tay, nhưng anh tú chẳng màng lau đi mà chỉ để nó vương trên tay, tạo nên một vẻ gì đó vừa tự nhiên lại vừa hấp dẫn. đôi tay thuần thục khiến anh tú càng trở nên quyến rũ hơn trong mắt minh hiếu, như thể anh không chỉ đang làm bánh mà còn đang làm một thứ gì đó đầy nghệ thuật.

minh hiếu đứng ở cửa bếp, bất động trong giây lát. cậu cảm thấy không chỉ là sự thích thú với món bánh anh tú làm, mà còn là một cảm giác mê mẩn không thể tả thành lời. khi anh tú cúi người để lấy những nguyên liệu, làn da mịn màng lấp ló dưới ánh đèn bếp càng khiến cho cậu không thể không ngắm nhìn. từng chuyển động của anh tú như một điệu nhảy nhẹ nhàng, càng khiến minh hiếu cảm thấy trong người nóng lên.

minh hiếu nhẹ bước vào bếp, tiến lại gần anh tú. cậu vòng tay qua eo anh tú, kéo anh lại gần, khiến anh tú phải giật mình quay lại. nhưng thay vì giận dữ hay khó chịu, anh tú chỉ mỉm cười, hơi nhíu mày nhìn hiếu.

" em sao vậy."

anh tú hỏi với giọng hơi khô khan, nhưng không giấu được sự bối rối.

" em muốn ôm bé."

minh hiếu thì thầm, một tay vòng qua eo anh tú, còn tay kia nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi xuống má anh. ánh mắt cậu không rời khỏi đôi mắt anh tú, đầy sự khao khát và yêu thương.

" nào.. đợi một chút anh đang làm bánh cho em, đợi nhé ?"

anh tú khẽ nói, giọng run lên vì hơi thở của minh hiếu gần quá.

" bánh không quan trọng bằng bé."

minh hiếu đáp, rồi kéo anh tú vào lòng mình. cậu cảm nhận được từng nhịp thở của anh tú, từng giây phút gần gũi ấy khiến cho sự kìm nén trong minh hiếu càng trở nên mạnh mẽ.

anh tú hơi ngập ngừng, nhưng rồi không thể không mỉm cười. anh cảm nhận được tình yêu của minh hiếu, sự si mê trong đôi mắt ấy.

" em thật là..."

" hay dừng làm bánh đi, làm nhau được không."

minh hiếu khẽ nói, đôi môi gần sát tai anh tú, hơi thở cậu nóng hổi phà vào vành tai làm anh tú chợt run người.

"em..."

anh tú không thể nói gì thêm. minh hiếu đã nhẹ nhàng hôn lên cổ anh tú, cái hôn đầy ám muội ấy khiến cơ thể anh tú không thể kiềm chế được phản ứng.

" bé đẹp quá, em chịu không nổi..."

minh hiếu nhẹ giọng thì thầm, đôi tay cậu lần lượt di chuyển trên cơ thể anh tú, chạm vào eo anh, rồi dừng lại ở cặp đào mềm mọng.

" em đừng đùa nữa, bánh còn chưa xong mà..."

anh tú lắp bắp, nhưng anh không thể không cảm nhận được sự rạo rực từ minh hiếu, từng cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh không thể bình tĩnh nổi.

"bánh có thể làm sau, còn bé phải làm luôn mới 'nóng', để lâu mất 'ngon'."

minh hiếu khẽ mỉm cười, đôi môi khẽ áp sát gần môi anh tú.

dần dần, cả hai chìm trong nụ hôn say đắm, không gian như ngưng đọng lại với họ. chỉ còn để lại những âm thanh
ngượng ngùng, ám muội ở căn bếp ấm áp và cảm xúc thăng hoa mà chính họ không thể buông lơi.

dường như, họ đã lãng quên việc chính là gì mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro