five.
minh hiếu cuối cùng cũng được vào nhà của anh tú sau một hồi "mặt dày" than vãn, cậu nhanh chân bước vào, mắt không ngừng nhìn quanh khắp nơi, không chỉ vì tò mò mà còn là đang tìm hiểu phần tính cách của người thương.
anh tú chỉ về phía sofa ra hiệu cho cậu ngồi xuống, anh nhanh nhẹn đi về phía bếp mở chuẩn bị pha cho cậu một tách trà. dù gì ngoài trời cũng thật lạnh, để cậu ở ngoài một lúc anh cũng rất xót. minh hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng hình anh tú. hình ảnh anh loay hoay trong bếp pha trà, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng, cẩn thận, gọn gàng. trong phút chốc, dòng suy nghĩ của cậu hiện lên hình ảnh anh tú như một người vợ nhỏ đang pha trà cho chồng mình sau một ngày dài mệt mỏi. rồi trí tưởng tượng bắt đầu bay cao bay xa khi cậu trần đây nghĩ tới cảnh hai người có một cuộc sống hạnh phúc, anh tú đóng vai trò làm người vợ nhỏ, mỗi sáng sớm đều có anh trong tay,.. đến khi anh tú mang chén trà nóng hổi ra đặt xuống bàn, nghe thấy âm thanh cậu trần minh hiếu mới được kéo về thực tại.
"sao em ngẩn người ra đó vậy?"
anh nhìn minh hiếu, biểu cảm nhíu mày có chút khó hiểu.
"à không có gì ạ.. chỉ là, em nghĩ anh thật giống một cô vợ nhỏ dịu dàng. nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi."
anh tú có chút ngạc nhiên, bỗng chốc anh đỏ mặt phải quay đi ngay lập tức để che đi sự xấu hổ, ngại ngùng trên gương mặt của mình. nhưng trần minh hiếu nào để bỏ lỡ cơ hội, cậu tiếp tục thừa cơ thả thính.
"thật tốt nếu sau này người may mắn được anh nấu bữa sáng và ôm đi ngủ vào đêm khuya là em"
"ôi ông trời ơii, sao chưa cho tôi toại nguyện vậy chứ"
anh tú bùi chốc lại bất lực với cậu thanh niên này, anh rất vui vì điều đó nhưng thực sự trên mặt anh đang hiện lên dòng chữ " super shy" to đùng.
nói chuyện nhảm một hồi, ánh mắt trần minh hiếu chợt rơi vào một tủ lớn đựng thuốc, nằm ngay góc nhà anh. nếu chỉ là thuốc bình thường cậu sẽ không nói làm gì, những lọ thuốc trong đó xếp chồng lên nhau, nhãn dãn ghi nhiều chữ dài dòng, nhìn qua có thể thấy với số lượng và nhãn dãn đó không thể là thuốc cảm bình thường. một sự lo lắng bỗng chốc lớn lên trong cậu.
"anh bị bệnh gì à? anh tú."
nghe câu hỏi ấy xong, anh tú chợt khựng lại vài giây. phải, anh mắc một căn bệnh tâm lí cách đây 2 năm trước, giờ anh đã khỏi nhưng lâu lâu vẫn sẽ stress và tiêu cực hoá cảm xúc. anh không muốn ai biết về điều đó vì anh sẽ cảm thấy rất tự ti. bởi vậy anh đành nói ngoa cậu trần cho qua câu chuyện.
"à không.. làm nghệ sĩ, ai cũng có lúc áp lực khó ngủ hay đau đầu mà, nhiều thứ phải nghĩ. chỉ là chút bổ sung cho sức khoẻ. em không phải lo đâu"
tất nhiên cậu sẽ không tin rồi, trần minh hiếu đường đường là một học sinh giỏi hoá chẳng nhẽ không biết đống thuốc trong đó với số thành phần đó chứa cái gì ? chỉ là cậu biết anh không sẵn sàng, nên không muốn làm khó anh. cậu vẫn còn lo lắng, nhưng không thể nào đi sâu vào câu chuyện, chỉ đành nhắc nhở anh.
"bùi anh tú, anh nghe kĩ này."
".."
"em biết anh còn nhiều thứ chưa sẵn sàng chia sẻ với em, nhưng em tin rằng, anh hiểu em dành sự quan tâm cho anh như thế nào. nếu có áp lực, khó khăn gì. hãy nhớ tới tên em, cứ mặc sức mà gọi tên em. em sẽ chạy tới bên anh để bảo vệ và chăm lo cho anh. nhớ nhé."
từng câu từng chữ của minh hiếu như một liều thuốc chữa lành đến xoa dịu trái tim của anh. anh có chút ngỡ ngàng, nhưng không nói ra. anh càng thấu rõ được tấm chân tình của cậu trần rồi. anh tú lặng lẽ gật đầu, anh đồng ý với cậu. anh hứa, sau này anh sẽ gọi tên cậu, để cậu đến bên anh.
" ngày kia các anh trai tổ chức party, anh tham gia nhé ? em biết anh không thích tới nơi ồn ào, nhưng lâu lâu mới có dịp như vậy, em cá là anh sẽ thấy vui. đi nhé anh ? em ở bên cạnh anh mà."
anh tú suy nghĩ, trong ánh mắt thoáng chút do dự. nhưng khi nhìn vào ánh mắt quyết tâm và thái độ nhiệt tình của em hồng hài nhi trước mắt. anh chợt mềm lòng, và rồi anh đồng ý.
"được rồi, anh sẽ đi cùng em."
minh hiếu cười rạng rỡ như vừa đạt được một thành tựu nhỏ, vô cùng phấn khởi khi anh tú chấp nhận đi party cùng cậu. cậu vui tới mức cầm lấy tay anh tú, siết nhẹ như truyền thêm sự tin yêu cho anh. trong lòng cậu ngập tràn hi vọng, mục đích chính cậu muốn anh đi là vì mong anh được vui, ngoài ra còn một mục đích lớn hơn nữa là mong anh mở lòng dần với cậu, cho cậu một cơ hội được ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro