Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen. no ex no next


bùi anh tú nghe mà như sét đánh ngang tai, cái gì cơ ? thằng nhóc này muốn mình dùng miệng kéo khóa quần của nó xuống ?? đúng là quen trai trẻ, sung sức lại còn táo bạo. anh tú không nhịn được nuốt khan một cái, giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn trần minh hiếu như khẩn cầu, đừng bắt anh làm chuyện xấu hổ như thế mà.

trần minh hiếu hiểu rõ anh tú là người sĩ diện và coi trọng hình tượng thế nào, thế nên hôm nay có cơ hội cậu lại càng muốn được chèn ép bắt nạt anh hơn, để anh phơi bày ra vẻ mặt trần trụi, chân thật nhất của mình trước cậu. một hình ảnh mà chỉ có trần minh hiếu thấy được. kẻ khác nhăm nhe tới anh, cậu không ngại móc nhãn cầu của hắn ra đâu.

" hửm ? sao lại nhìn em như thế. nhanh nào, em không thích chờ lâu."

nói rồi minh hiếu cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ vào má anh rồi ngửa người ra sau chuẩn bị tâm thế được hưởng thụ. vốn dĩ là người sống rất kiên nhẫn, cẩn thận. nhưng đến khi lên giường thì trần minh hiếu thực sự chỉ muốn mọi thứ thật nhanh, không có chút kiên nhẫn nào nhất là đối với anh tú.

anh tú nuốt cục tức trong lòng, khiếp, bình thường anh chỉ cần nhõng nhẽo một chút là trần minh hiếu sẽ ngay lập tức chiều theo ý anh. thế mà hôm nay khước từ, lại bắt nạt anh. anh tú thề rằng sau đêm nay, chưa biết đôi mi nào cay đâu.

nói rồi anh tú đành cắn lấy chiếc cạp quần của người nọ, dùng răng khẽ kéo xuống từ từ. dần dần lộ ra người anh em to lớn của trần minh hiếu ngay trước mắt anh tú. bọn trẻ bây giờ phát triển thật đấy. không cần nhìn mặt anh tú, trần minh hiếu cũng biết anh đang rất trầm trồ với thứ to lớn của cậu, đó chính xác là niềm tự hào và là công sức sau bao lâu tập luyện để cơ thể phát triển mạnh mẽ. đến phần cuối cùng, anh tú cắn lấy cạp chiếc quần trong của cậu kéo xuống, và thế là thứ cần thấy cũng đã lộ ra rồi. anh từ từ ngước lên nhìn, thấy rằng minh hiếu đang nhắm hờ mắt, gương mặt toát đầy vẻ hưởng thụ, hơi thở có chút nặng nề. chợt anh tú nghĩ ra một trò rất hay.

chưa biết ai là cừu ai là sói đâu, nhóc con ạ. đằng nào sói cũng sẽ ăn cừu, vậy sao con cừu không vờn con sói cho thỏa niềm đam mê trước khi bị con sói nuốt trọn lấy. nghĩ là làm, anh tú nhẹ nhàng vơ lấy cà vạt, trói chặt tay minh hiếu lại trong sự ngỡ ngàng của minh hiếu. cậu không ngờ được là anh tú lạnh lùng, lãnh đạm ngày nào nay lại thích chơi trò cảm giác mạnh thế đấy.

"cục cưng, anh thích chơi những trò thế này à ?"

" để em đắc ý quá, tôi không thích. chưa biết được ai là thợ săn, ai là mồi đâu, nhóc"

cậu khẽ bật cười, xem ra anh thú vị hơn cậu nghĩ. hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ minh hiếu thấy một con người có nhiều nhân cách thế này. lúc thì yếu đuối tột cùng, lúc thì ồn ào, lúc thì lãnh đạm trầm lắng, giờ thì lại ám muội vô độ. có thật là cậu chỉ đang có một người yêu không nhỉ ?

về phía anh tú, anh không nói gì trèo lên người cậu rồi choàng tay qua vai. không nói không rằng lại cắn xé đôi môi của người nhỏ hơn. được một hồi dây dưa lại dứt ra, thân dưới cũng chẳng yên phận mà cọ sát, trêu ghẹo hạ thân của minh hiếu. nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của minh hiếu cũng chính là mục đích của anh tú. nhìn dáng vẻ cậu bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, hơi thở nặng nhọc lại kèm theo cảm giác đau rát từ phía cự vật. dáng vẻ khổ sở đấy thực tình làm anh tú rất thoải mái.

trần minh hiếu thực chất là đang muốn xem anh tú đắc ý một chút, chứ dăm ba cái trò trói tay chân này, đâu làm khó được cậu. sức của người đi tập gym đều đặn mà nói thì ba cái thứ này, gãi ngứa cũng không đủ. nhưng minh hiếu là một người thông minh, cậu biết rằng cậu chính xác đã chọc giận anh tú từ lúc bắt anh dùng miệng để cởi khóa quần cho cậu. thế nên chỉ là chút diễn kịch làm bộ cho anh tú được vui, mà sáng hôm sau sẽ chẳng giận cậu nữa.

"cục cưng, tha em đi mà, em khó chịu lắm.."

"vậy em cầu xin anh đi, anh vui anh sẽ cởi."

"bùi anh tú.. bùi anh tú ơi, anh thua rồi, em cởi trói cho anh đi mà.. thiên sứ của anh"

nghe cậu thảm thiết mà cầu xin anh, giọng điệu còn ba phần cưng chiều. thực tình là đang chiều hư đôi tai của anh rồi, sau này chắc sẽ không nghe ai nói lời đường mật được ngoài trần minh hiếu nữa.

" được rồi, tôi thương xót mới cởi đâ.. ê này ??.. em"

chỉ chờ có lúc con mồi bị mắc bẫy thôi, con sói đã ngay lập tức vồ vào lật người con cừu non, giữ hai tay trên đỉnh đầu rồi bày vẻ mặt đắc thắc ra khiêu khích con cừu như thể ngươi sắp thành bữa ăn của ta rồi. một cú lật kèo làm cho anh tú choáng váng, chưa kịp nghĩ gì nhiều người kia đã mơn trớn trên cơ thể anh rồi từ từ đưa cự vật đi vào trong.

"hừm.. thả lỏng một chút cho anh nào, thiên sứ."

giọng cậu thủ thỉ bên tai anh tú, chất giọng khàn đặc lại cộng thêm cảm giác lạ lẫm bên dưới làm cho anh tú mơ màng, nghe câu được câu chăng. cảm giác cứ như đang nếm thử trái cấm ấy nhỉ, adam và eva cùng nhau nếm thử trái cấm, dù có bị đuổi ra khỏi địa đàng chắc chắn vẫn muốn được thử. một hồi sau khi anh tú đã bắt đầu quen với hạ thân của minh hiếu, cậu đã bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng dần tiến sâu vào bên trong. một khoái cảm dồn dập tới như những cơn sóng biển tình ào ạt ở bên trong cả hai người. đâu đó họ như hòa vào nhau trong giây phút ấy mà thăng hoa. trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng kêu hoan ái vô cùng gợi tình. anh tú cảm nhận từng đợt đẩy đưa của minh hiếu như khiến thời gian trôi chậm lại, bản thân anh hơn ba mươi năm chưa từng trải qua cảm giác hoan ái lạ kì. cái gọi là tình dục anh chưa từng nếm qua, nay được thử rồi lại xuất hiện ý nghĩ không đứng đắn, chỉ muốn giữ minh hiếu ở nhà, ngày đêm thăng hoa.

minh hiếu vẫn ra vào một cách mạnh bạo, ngước lên nhìn thấy dáng vẻ của anh tú làm cho cậu như bị hớp hồn. bình thường trông anh đứng đắn biết bao đã đẹp là thường, hôm nay anh tú bị lớp mờ sương che lấp lấy, đôi mắt mơ màng, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu xin cậu, gọi tên cậu, hơi thở gấp gáp vô cùng. thề rằng nó đẹp vô độ, có thể ví von như một bức tranh sống động và dung tục.

làm một hồi hai người cũng dần thấm mệt, cảm xúc đã đạt đến cực điểm thăng hoa. đến lúc này minh hiếu bế anh tú ngồi lên trên người mình, vẫn tiếp tục ra vào. minh hiếu ôm chặt lấy anh tú, khẽ thì thầm vào tai anh.

" thiên sứ, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em. anh muốn.. em mãi là của anh."

nói rồi một đợt sóng trào ồ ạt trong lòng anh tú, anh tú mệt lả người mà dựa vào lồng ngực  săn chắc của minh hiếu. anh khẽ mỉm cười vì những gì minh hiếu đã nói với anh, anh yêu trần minh hiếu và sẽ mãi là vậy. anh không nói gì với cậu, bởi anh hiểu rõ ánh mắt không biết nói dối, cậu chắc chắn sẽ cảm nhận được tình yêu trong anh dâng trào tới thế nào. và rồi hai người ôm lấy nhau cứ thế chìm vào giấc ngủ ở thời điểm trời nhập nhạng sáng.

" anh tú, giờ anh là của em rồi."

nếu sau này có là sai lầm đi chăng nữa, chúng ta vẫn muốn mình sai, sai thật nhiều cũng được. chỉ cần đó là anh và em. là trần minh hiếu và bùi anh tú.

" biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
chỉ có tổn thương cho cả hai.
em ôm chặt anh với móng tay cào
tất cả nằm hết trên bả vai.."

quay đi quay lại một vòng rồi anh tú lại nằm trong vòng tay minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro