eighteen.
sáng hôm sau, trời vẫn mờ mịt hơi sương, cái lạnh len lỏi vào từng kẽ hở. anh tú vừa tỉnh dậy đã thấy minh hiếu lúi húi bên bếp điện nhỏ trong góc phòng. mùi cacao nóng tỏa ra, quyện với không khí lạnh, khiến lòng anh ấm lên đôi chút.
" hiếu làm gì thế?"
anh tú ngái ngủ, dụi mắt rồi ngồi dậy.
minh hiếu quay lại, trên tay cầm một cốc cacao nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút. cậu cười tươi, mắt sáng rực.
"em pha cacao cho bé . lạnh thế này phải uống cái gì ấm ấm không thì dễ bị đau họng lắm."
anh tú hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận cốc.
"ơ, em làm cho anh á? tự dưng hôm nay chăm sóc anh kỹ thế."
"bình thường em không chăm à. chẳng chăm bé thì chăm ai?"
minh hiếu nhún vai, rồi kéo cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh anh tú, cẩn thận bật thêm máy sưởi. cậu ngồi sát, như thể muốn chắn hết cái lạnh cho anh.
anh tú nhìn cậu, vừa nhấp một ngụm cacao vừa cười.
"em chăm anh thế này, mai mốt anh ỷ lại thì sao đây?"
"ỷ lại thì em càng thích. bé cứ để em là được."
"nói vậy chứ có khi mai lại càm ràm vì anh để lại vụn bánh trên giường cho coi."
"cái đó lại là chuyện khác."
minh hiếu nghiêm mặt, nhưng rồi lại bật cười. cậu ngả người tựa vào vai anh tú, giọng nhỏ nhẹ.
" thiên sứ biết không, em thích nhất là chăm sóc bé. thấy bé được hạnh phúc, em cũng ấm lòng."
anh tú hơi ngượng, đặt cốc cacao xuống bàn rồi đẩy nhẹ trán minh hiếu.
" sến sẩm.."
" em nói thật mà."
minh hiếu vươn tay kéo chăn đắp lại cho anh tú, bàn tay lạnh chạm vào gò má anh khiến anh rụt cổ lại. cậu cười khì.
"ngoan nào, cứ để em lo hết. hôm nay bé chỉ cần đóng vai công chúa của minh hiếu thôi."
" công chúa gì mà sáng sớm đã bị quấy rầy thế này..."
anh tú trêu, nhưng ánh mắt thì tràn đầy vẻ dịu dàng.
suốt cả buổi, minh hiếu không rời anh tú nửa bước. từ việc chọn quần áo ấm, chuẩn bị đồ đạc cho buổi quay ngày mai, đến việc pha trà, dọn phòng, cậu làm tất cả mà không để anh tú động tay vào. mỗi lần anh định đứng dậy làm gì đó, minh hiếu lại nhíu mày ngăn cản.
" bé ngồi im một chỗ giúp em, em làm hết được mà."
"trời ạ, em cứ để anh tự làm đi mòo. em chiều anh quá, mai mốt hư là tại em đấy."
" bé hư cũng được. có hư cũng là do một tay trần minh hiếu chiều."
anh tú phì cười, vỗ nhẹ lên đầu minh hiếu.
" em mê tui tới vậy á hả. không sợ người ta để ý hả?"
"ai nói kệ họ. em chỉ cần bé để ý là đủ."
trời càng lạnh, máy sưởi càng ấm. giữa căn phòng nhỏ, hai người ríu rít trêu nhau, tiếng cười vang lên xua tan cái giá rét ngoài kia. minh hiếu cứ quấn lấy anh tú mãi, ánh mắt cậu ánh lên thứ tình cảm chân thành, ấm áp. với cậu, mọi thứ không quan trọng bằng việc được ở cạnh người mà mình yêu thương nhất.
chiều hôm đó, trời vẫn xám xịt, nhưng không còn mưa. trong khi anh tú đang uể oải ngồi gõ vài dòng email trên laptop, thì minh hiếu đã bày cả một bàn đồ ăn vặt, nào là bánh brownie, cacao nóng, hạt dẻ nướng, thậm chí cả một rổ canele ở tiệm bánh pháp nổi tiếng mà anh tú rất thích.
" bé ăn đi, ngồi làm việc lâu lạnh bụng đấy."
minh hiếu đẩy đĩa bánh canele tới gần anh tú, giọng ngọt như rót mật.
anh tú ngẩng lên, nhìn cậu một lượt.
"này trần minh hiếu, em tính nuôi tui mập thành gấu luôn hay gì?"
"gấu con thì càng đáng yêu."
minh hiếu cười toe, kéo ghế ngồi cạnh. cậu chống cằm nhìn anh tú, ánh mắt long lanh như trẻ con nhìn món đồ chơi yêu thích.
"em bám tú từ sáng đến giờ không thấy chán à?"
anh tú nhướn mày, vừa nói vừa xắn lấy một miếng bánh brownie.
"không chán."
minh hiếu đáp gọn lỏn, rồi tiếp tục ngồi nhìn.
"rồi giờ em ngồi đó làm gì?"
"ngắm bé."
anh tú phì cười, vội uống một ngụm cacao.
"em bị gì mà hôm nay bỗng dưng dính tú thế? bình thường hay bày đặt nghiêm nghị lắm mà."
minh hiếu nhún vai, giọng thản nhiên.
"thì em yêu bé, không bám bé thì bám ai?"
minh hiếu cười híp mắt, kéo khăn quàng trên cổ anh tú chỉnh lại.
"trời lạnh lắm đấy, bé nhớ giữ ấm vào."
anh tú ngẩn ra vài giây, không biết phản ứng thế nào. cuối cùng, anh chỉ thở dài, lắc đầu.
"em đúng là càng ngày càng khoái bùi anh tú tôi rồi. nhưng mà... cũng ấm áp đấy."
minh hiếu nhướn mày, môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.
"thế là bé cũng mê em rồi phải không?"
" nè nha không thèmmm"
anh tú quát khẽ, nhưng khóe môi thì cong lên.
minh hiếu vừa dọn dẹp vừa liếc nhìn anh tú, trong lòng thầm nghĩ: cứ thế này mãi thì tốt biết bao. dù trời có lạnh đến đâu, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn.
và anh tú, dù miệng hay cằn nhằn, nhưng cái cách anh mỉm cười, cái cách anh lặng lẽ ăn hết đống bánh mà minh hiếu chuẩn bị... đều khiến minh hiếu biết rằng tình cảm của mình đã đặt đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro