𝟎𝟕
• Thứ mùi hương bám dai
nhất mà cậu từng biết.
------------------
|Quang Anh|
Tôi không biết liệu rằng số phận có đang âm thầm trêu đùa với tôi không? Khi mà để cho cảm xúc của trái tim nhỏ bé này cứ liên tục chập chùng lên xuống không ngừng.
Ngày trước, tôi từng được nghe nghe qua một câu nói. Những điều bất ngờ thường lựa chọn vào ngày ta không chuẩn bị gì mà đến. Đúng vậy, chỉ riêng hôm nay thôi, câu nói ấy đã đúng vô cùng!
Để mà nói chính xác thì nó cũng không phải chỉ là bất ngờ, mà còn có sợ hãi và hoảng loạn. Chưa từng có một ngày tôi nghĩ đến cảnh tượng sẽ có một Trần Minh Hiếu dịu dàng và nhường nhịn người khác đến vậy. Kể cả khi đối mặt với cha và em trai của mình, tuy thấu hiểu và bao dung, nhưng không phải kiểu nghe lời thế này.
Nói như vậy không phải tôi chê anh Hiếu không hiểu chuyện. Mà là với thân phận của anh, trước giờ tôi chỉ thấy người khác bắt buộc phải hiểu anh, hiểu được anh muốn gì, cần gì, mà không được hỏi hay thắc mắc. Ấy vậy mà hôm nay anh lại tình nguyện giải thích mọi chuyện và nghe theo người con trai xa lạ kia, trong suy nghĩ của tôi là vậy.
Các bạn có thể nói tôi cứng nhắc cũng được. Nhưng chỉ mới gặp một, hai lần, sao gọi là thân quen được.
Đưa mắt liếc nhìn chàng trai cao lớn đang chăm sóc người nhỏ hơn trong tấm kính. Ánh mắt anh ánh lên một vẻ dịu dàng, giống như thiếu niên đang chờ mùa xuân tới vậy.
Lòng tôi đau nhói.
Đau.
Tôi chỉ có duy nhất cảm giác này.
Có lẽ là do tôi quá tham lam, nghĩ rằng một ngày nào đó tình cảm này sẽ có hồi đáp. Nhưng tất cả chỉ là suy tưởng cho những năm tháng sống trong viễn vong của tôi mà thôi.
Khẽ thở dài một hơi, tôi thả nhẹ chân ga sau tiếng nhắc nhở của anh Hiếu.
Nhịp tim chợt hẫng một nhịp. Thật ra tôi vẫn giữ nguyên tốc độ này hơn năm qua, hầu như chỉ có tăng tốc khi xảy ra chuyện.
Hôm nay chỉ vì lời nỉ non nhỏ xíu "chóng mặt quá" của người kia mà chiếc xe chưa bao giờ giảm tốc lại được dịp chạy chậm. Chắc do hôm nay là ngày đặc biệt, có sự xuất hiện của người đặc biệt, nên mọi thứ mới khác lạ đến vậy.
Gần 2 giờ đêm, những ánh đèn xập xình đã dần lui bước, nhường cho cho ánh sáng thưa thớt của dãy đèn đường, tuy không sáng rực và chói lọi nhưng rất gần gũi.
Đối với tôi, ấn tượng về Vĩnh Thành không phải là phố xá đông đúc, đèn đường lập lòe, tiếng nhạc văng vẳng. Mà chỉ đơn giản là sự xuất hiện của người ấy.
Chậc, tôi lại như vậy nữa rồi.
Si tình à? Tôi cũng không biết nữa.
Chỉ biết là năm ấy có cậu nhóc 6 tuổi chững chạc hơn lứa tuổi.
Chỉ biết là năm ấy có người thiếu niên không ngại tính mạng đến cứu chúng tôi.
Chỉ biết là đời tôi vì một thiếu niên mà thay đổi quỹ đạo.
Nếu nói tôi bị choáng ngợp và rung động bởi sự giỏi giang và kiên định của anh Hiếu thì không hề sai nhé. Nhưng nếu để nói sâu hơn, thì tôi lại càng rung động hơn bởi sự xông pha và hết mình đối với đồng đội của anh.
Và nếu không có Hiếu, chắc bây giờ tôi vẫn là thằng nhóc quèn trong một tiểu đội nào đó.
"Hành động lần này suôn sẻ hết chứ?", giọng nói trầm ồn của thiếu niên vọng vào trong khi người thì chưa bước đến, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thấy chủ nhân của giọng nói này đang rất gấp gáp muốn biết gì đó.
"Thiếu chủ!", bốn người đã chờ sẵn trong phòng vội vàng đứng lên, cung kính cúi đầu cùng đồng thanh hô một tiếng.
Minh Hiếu chậm rãi bước vào ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở giữa. Im lặng chờ đợi câu trả lời.
"Ổn hết ạ thưa thiếu chủ.", Phạn Anh Duy, người chăm sóc thân cận của Đăng Dương - lần này đặc biệt được Minh Hiếu giao nhiệm vụ tuyến đầu trong việc trà trộn lấy thông tin từ một tập đoàn đang có ý định cấu kết cùng Nguyễn gia - vội vàng lên tiếng đáp lời.
"Được biết Tô gia năm trước xung đột với Hoàng gia bị thua thiệt, hiện nay đang bị chèn ép khắp nơi, cổ phiếu cũng đang giảm manhh. Nghe nói tập đoàn Hoàng là đối tác làm ăn lâu năm của nhà họ Bùi nên quan hệ cũng khá phức tạp. Bùi gia những năm nay chỉ đứng ngoài xem xét giải quyết chứ không hề liên quan đến các vụ tranh chăp nữa, tuy nhiên nếu có quan hệ lợi ích thì chưa biết được. Theo thông tin nhận được, nội bộ Tô gia đang lục đục, một bên muốn giảng hòa, một bên muốn lấn sang hắc đạo. Tạm thời vẫn chưa đưa ra quyết định ạ.", Phạm Anh Duy một hơi cặn kẽ nói hết.
Trong căn phòng không lớn không nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên từng người bên trong tạo ra một khung cảnh khá ấm cúng. Tuy nhiên lại không có ai cảm nhận được ấm áp gì, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên trán họ có vài giọt mồ hôi.
Đây là phòng họp riêng của Minh Hiếu, đa phần trong tộc ai cũng không muốn bước vào đây. Nghe nó nói còn đáng sợ hơn cả phòng họp trong sảnh chính.
Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài.
"Mọi người làm tốt lắm, vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từng hồi, như được giải thoát, tất cả đều vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng mất hút. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Quang Anh và Minh Hiếu.
Quang Anh mắt long lanh nhìn người con trai nghiêm nghị phía trước, tuy có chút sợ hãi nhưng điêug đó vẫn không giấu được nét vui mừng trong ánh mắt. Cậu cong mắt nhìn anh rồi cười thật tươi, như thể đứa trẻ khoe chiến tích.
Nụ cười của thiếu niên như cái nắng mùa hè, chói chang và vô cùng thuần khiết. Trong phút chốc Minh Hiếu đã nghĩ, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng gặp tính đến thời điểm hiện tại. Khẽ cong môi đáp lại Quang Anh.
Anh nghiễm nhiên chẳng hề biết, sự đáp lại đó của anh lại khắc sâu vào trái tim non trẻ mãi nhiều năm về sau. Đối với anh, đó chỉ đơn thuần là cảm thán trước nét ngây ngô của cậu, càng đơn giản hơn là trao sự khích lệ mà thôi. Nhưng đối với thiếu niên ấy, đó như que kem mùa hè, mát lạnh và thích đến không muốn buông tay.
Như một đứa trẻ đã nhận phần thưởng, cậu hân hoan nhớ mãi về cái cong môi ấy. À, còn có hôm đó được khen, được xoa đầu, và được ngửi mùi bạc hà..
Thứ mùi hương bám dai nhất mà cậu từng biết.
Cắn nhẹ đầu lưỡi, tôi lắc đầu cố xua tan đi những hình ảnh được tua đi tua lại nhiều lần trong tâm trí, đến nổi bản thân gần như có thể vẽ ra. Đó là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được trải nghiệm cảm giác ấy..Cho đến tận bây giờ mùi hương bạc hà thoảng thoảng trên tóc anh vẫn còn đọng trên cánh mũi tôi chưa chịu tan đi, như cơn gió xuân cứng đầu vậy, cứ ẩn nấp ở đó chờ ngày nở hoa.
Chỉ có điều, xuân không về, hoa cũng không nở.
Tôi lại nheo mắt vài cái, đầu ngón cái và ngón trỏ bấu vào nhau, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến, nương theo cảm giác ấy tôi cố vớt vát chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại, tập trung lái xe.
Dừng lại trước biệt phủ ngoài ngoại ô thành phố, quả thật không hổ danh là con quái vật đứng đầu trong giới thương trường nhiều năm. Chỉ riêng nơi ở cho thiếu tộc trưởng thôi đã xa hoa bậc này rồi.
Lừng lững trước mặt tôi là cánh cổng rất lớn, nặng trịch và cao vô cùng. Biệt phủ ở tít phía trong, được xây cách khá xa cổng chính. Nhìn bên ngoài đây là một toà được thiết kế theo kiến trúc Châu Âu kiểu dâng hơi xưa một chút. Còn bên trong thế nào thì tôi chịu.
"Tút dậy nổi không, đến nhà rồi."
Tôi mím môi nhìn hai người gần như một dính chặt một chỗ trong xe. Anh Hiếu dường như thật sự quan tâm người này, suốt chặng đường về chỉ có 30 phút thôi, nhưng anh vẫn cứ hỏi thăm xem người ta có ổn không, có cần gì không, lúc nào cậu Tú đầu ngã sang hướng khác lập tức kéo về. Đến nổi hiện tại tay của anh đã yên vị trên eo người ta rồi.
Cậu Tú có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn lười biếng, chưa chịu xuống xe.
Cho những ai chưa biết thì sau khi cậu Tú bùng nổ lên trận kia thì hai kẻ đầu xỏ đã giải quyết khúc mắc rồi. Sau đó cả đám chúng tôi ngồi uống thêm một lúc, lại làm thêm tăng 2 bên phòng karaoke đến gần sáng.
Đừng hỏi tại sao quán tôi lại có phòng karaoke, đơn giản vì anh Hiếu cho nó hoạt động theo kiểu tích hợp. Tuy nhiên, nếu nói tích hợp thật sự thì phải là nhánh sô chẵn, mỗi một phòng bar của nhánh đó giống như một khu ăn chơi thu nhỏ, cái gì cũng có. Ngoài rượu chắc chắn phải có, còn có khu trò chơi, spa, phòng xông hơi, karaoke, sòng bài.
Và đặc biệt hơn nữa là khu quyết đấu. Đây là khu giải quyết mâu thuẫn nếu hai người trong bar xảy ra tranh chấp muốn tẫn nhau ngay tại đó thì sẽ vào khu quyết đấu. Chỉ cần bỏ tiền, đăng kí và xác nhận bất luận sinh tử bar không chịu trách nhiệm là được đưa vào sàn đấu. Và đương nhiên bên tôi cũng sẽ không can thiệp.
Mô hình kinh doanh có hơi kì lạ, lúc đầu anh quyết dịnh sẽ chỉnh lại bar theo kiểu này tôi cũng có chút hỏi chấm. Nhưng không ngờ lại vô cùng hút khách.
Có các tiểu thư công tử rất thích vào đây chơi, phần vì đa dạng vừa có thể uống rượu vừa có các hoạt động khác, khỏi phải đi nhiều nơi. Phần vì trốn nhà đi chơi đêm cũng không sợ người nhà đến gây rối kéo về. Vào đây tuy không nói an toàn, nhưng chắn không được đánh người trừ khi cha mẹ và con cái đến mức độ muốn đánh nhau thì vào khu quyết đấu.
Được rồi, bây giờ không phải lúc đến nói mấy chuyện đó. Có điều, tôi không biết cậu Tú có biết lái xe không, nhưng hình như hai lần đến quán đều là cậu Dương chở đến. Nhưng hôm nay nguyên bàn gần mười người chỉ còn tôi và anh tỉnh táo, cậu Dương thì bỏ con giữa chợ mà về với anh Duy từ lâu rồi.
Cậu Tú lắc lắc đầu ngồi thẳng dậy từ trong ngực anh Hiếu, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi. Mặt mày bơ phờ thiếu sức sống, mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi nước hoa hoa dịu nhẹ tạo thành mùi hương vô cùng quyến rũ, đến nổi đứng cách hơi xa như tôi còn ngửi được vô cùng rõ ràng.
Tôi chắc mẩm anh Hiếu là người cảm nhận rõ ràng cái mùi của sự quyến rũ ấy nhất vào lúc này. Bằng chứng là khuôn mày anh đang đanh lại, tay ôm eo người kia siết khá chặt, và còn các ngón tay rảnh rỗi của anh đang cấu vào nhau. Có lẽ cũng đang tìm cảm giác đau để tỉnh táo giống tôi.
"Yên nào, anh đưa em vào nhà nhé.", anh Hiếu chậm rãi đưa tay để chắc chắn rằng không bị cậu Tú đẩy tay ra lần nữa. Không biết vì điều gì mà cậu đang khó chịu, mặt cứ nhăn lại, dù anh Hiếu muốn đỡ thế nào cũng bị từ chối.
Cuối cùng sau nhiều lần nỗ lực thì không còn bị đẩy tay ra nữa, anh nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu Tú đi vào trong.
Tôi lặng lẽ nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ dần dần khuất tầm nhìn, ngồi lại vào trong xe mà lòng thẫn thờ.
Khác thật! Không một chút giống Minh Hiếu tôi biết. Nếu không phải anh vẫn cư xử như bình thường với mọi người, có lẽ tôi đã nghĩ anh bị đoạt xác cũng không chừng.
Minh Hiếu mà tôi biết ấy à? Tuy có mặt tốt bụng và chính trực, nhưng nó cũng không đè ép nổi sự lạnh lùng và lãnh cảm của anh đâu. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần lần đầu đẩy tay ra anh đã không ngần ngại bỏ mặc rồi lên xe đi về. Làm sao có chuyện cố gắng đến như vậy chỉ vì được dìu người ta vào nhà?
Nếu cậu Long và cậu Khang biết được chắc cũng chả khác tôi hiện tại là mấy.
Bên trong xe trở nên yên tĩnh làm tôi thoải mái hơn một chút. Tôi bắt đầu hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh Hiếu. Rốt cuộc tên gọi thật sự của nó là gì vậy chứ?
Vừa rung động mãnh liệt, vừa im ắng như biển đêm.
Vừa đau đớn vì họ đối xử đặc biệt với người khác, vừa nhẹ nhàng vì rốt cuộc đã có thể buông bỏ.
Đầu tôi muốn phát điên mất!
"Quang Anh!"
Tôi giật mình khi nghe có người gọi tên mình, chợt nhìn lại đã thấy anh Hiếu ngồi trong xe từ bao giờ. Vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi tôi bắt đầu khởi động xe chuẩn bị về.
"Về quán 1 đi."
Anh thấy tôi đã có phản ứng giống con người rồi thì mới dặn dò một câu sau đó mắt nhắm ngã người ra sau nghỉ ngơi, không nói gì nữa.
Trong lòng tôi hơi khó chịu. Bình thường anh đã không chú ý sức khoẻ của bản thân rồi, luôn luôn tham công tiếc việc, bây giờ lại vì đưa cậu Tú về trễ giấc, đêm nay coi như mất ngủ rồi.
Tôi không có ý trách cậu ấy đâu, vì cậu ấy cũng không biết anh nói dối mà. Thật ra nhà anh Hiếu và nhà cậu ấy không hề thuận đường cái khỉ gì cả, thậm chí là ngược đường một đoạn rất xa!
Bây giờ đã là 2 giờ 30 phút sáng, nếu muốn quay về nhà anh thì phải mất 1 tiếng hơn. Nếu về nhà thì quá trễ, ngủ không bao nhiêu lại phải làm việc. Về quán 1 là là lựa tốt nhất hiện tại rồi.
-----Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Có ai còn nhớ truyện hong nèeeeee?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro