Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟓

Minh mẫn như tôi giờ khắc này cũng
phải thừa nhận rằng hồn tôi điên đảo vì em.

----------------

Lời người xưa nói quả thật không bao giờ sai, muốn ăn quả thì phải trồng cây, muốn trái ngọt thì phải chăm sóc. Để có được thành quả như ngày hôm nay, để xứng đáng với cái danh "Đất nước phát triển vượt bậc" sau cuộc đại chiến ấy. Không chỉ các cấp lành đạo mà công dân cả nước Vĩnh Thành cũng không ngừng cố gắng từng ngày, trao dồi tri thức, học tập rèn luyện.

Bởi họ luôn tin rằng đất nước của họ sẽ ngày càng phồn vinh hơn nữa, phát triển hơn nữa và ngày càng đi xa hơn nữa, người dân nơi đây luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng cả nước sẽ dìu dắt nhau đi lên nấc thang của sự chiến thắng.

Dẫu rằng, đôi lúc vẫn sẽ có đại chiến bùng nổ giữa các gia tộc hoặc thế lực ngầm, vẫn không làm giảm đi nhận định ấy trong trí óc. Đối với họ, chỉ cần không phải cấu kết với các thế lực bên ngoài thì mỗi một lần xảy ra chiến đấu là một lần cơ hội đổi mới.

Dẫu rằng, đôi khi lượng công việc quá nhiều khiến họ phải hoạt động như một thứ máy móc vô tri không có cảm tính.

Dẫu rằng, guồng quay cuộc sống và công việc khiến con người ngày càng trở nên khó chịu và mệt mỏi hơn, nhưng lòng tin phát triển đất nước vẫn không hề thay đổi.

Tại căn phòng làm việc xa hoa sang trọng nằm trong góc hẻm của lòng thành phố đắt đỏ, Minh Hiếu bực dọc lật tới lật lui mớ giấy tờ chất chồng như đống núi, hắn khó chịu vò lấy một tờ hợp đồng không ra thể thống gì được gửi từ một công ty nhỏ không rõ tên, thẳng tay vứt vào sọt rác.

Công việc thì chồng chất như núi nhưng lòng hắn thì vẫn đang nhung nhớ một bóng hình khác, đó cũng chính là nguyên nhân cho sự bực dọc này. Nếu hôm ấy Minh Hiếu có thể xin được số liên hệ thì tốt rồi.

Thật ra đằng nào cũng sẽ gặp lại thôi, cả đất nước này chỉ có duy nhất một ngôi trường đại học lâu đời dành cho giới thượng lưu, học kỳ mới chỉ còn vài ngày nữa, nhưng hắn không cam tâm cho lắm.

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian vắng lặng, đánh tan tiếng tự chửi bản thân của Minh Hiếu. Hắn rời mắt khỏi đống tài liệu vô vị, ngẩng đầu nhìn người phá vỡ sự im lặng kia.

Nguyễn Quang Anh bước vào với mớ giấy tờ dày đặc chất chồng trên tay, cậu đặt tất cả xuống bàn làm việc nhỏ trong góc của mình rồi bước đến chỗ Minh Hiếu.

"Thiếu chủ, nhánh phụ gửi tin tức đến ạ.", lại một lần nữa giọng nói trầm thấp của cậu đánh giữ sự tĩnh lặng của căn phòng. Thật ra mỗi lần đối mặt với Minh Hiếu cậu vẫn có chút rén nhẹ.

Nguyễn Quang Anh cẩn trọng như thế đại ý chính là muốn xem ý tứ của Mình Hiếu, nếu hắn quan tâm cậu mới tiếp tục nói. Bình thường đều là như vậy. Chỉ khi có tin tức quan trọng từ gia tộc gửi đến thì mới phải thông báo gấp thôi.

Thật ra Minh Hiếu là kiểu người nghiêm túc trong làm việc chứ không phải kiểu chèn ép nhân viên. Có thể nói Quang Anh đã là một trong số ít người được hắn tin tưởng, nhưng khi động đến công việc cậu cũng phải cẩn trọng hơn, bởi cậu biết bản thân mình đang làm gì và có vị trí như thế nào. Mười năm đi theo làm việc với Minh Hiếu không phải chỉ là một con số trống rỗng, hơn ai hết Quang Anh hiểu rằng nếu tùy tiện báo cáo lung tung sẽ rất dễ làm hắn bực bội.

"Có chuyện gì?", Minh Hiếu xoay chiếc bút trong tay chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

Bình thường thì Minh Hiếu không quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này đâu, tuy nhiên hôm nay mãi vẫn chưa giải quyết xong được 1/4 sớ tài liệu trên bàn nên hắn quyết định nghe một chút xem như đổi gió.

"Theo nguồn tin nhận được vừa có người họ Nguyễn xuất hiện ở cơ sở 3 ạ."

Nguyễn Quang Anh trong lòng cũng có chút khó hiểu, vốn dĩ hai bên gia tộc đối đầu đã rất lâu rồi, phải tính từ hai đời trước đến nay, ngày thường đều tuyệt đối không xuất hiện trên địa bàn của đối phương trừ khi xảy ra chuyện lớn. Hôm nay xem như trường hợp đầu tiên.

Minh Hiếu nhíu mày trầm tư suy nghĩ rồi hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?"

"15 phút trước."

"Cho người chuẩn bị xe."

"Vâng ạ."

Cậu nhanh chóng đáp lời Minh Hiếu rồi cúi người lui ra ngoài. Quang Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa đi dặn người chuẩn bị xe vừa lấy điện thoại gọi về gia tộc kêu thêm người đến. Bên đây mặc dù là nhánh chính do Hiếu quản lý nhưng trên cơ bản thì nó vẫn là nơi để làm ăn, một quán chỉ để nhiều lắm là 20 người ở lại trông coi. Nếu bây giờ điều đi hết thì không còn người đứng ra xử lý khi có chuyện cần thiết.

Trong lòng cậu hiểu rõ.

Nếu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì không sao, nhưng nếu đây là Nguyễn gia cố ý cài người đến để quấy rối thì e rằng hai bên lại có xảy ra chiến đấu.

Chuẩn bị cẩn thận không bao giờ là thừa.

Khoảng chừng 5 phút sau xe đã chuẩn bị xong, còn riêng về người bên gia tộc Quang Anh kêu họ đi thẳng đến nhánh 3 rồi, không cần phải ghé qua đây mắc công phiền phức.

|Hiếu|

Tôi nhấc mắt nhìn người nhỏ con đang ngồi ở ghế lái thầm gật đầu. Quang Anh tuy nó có chút nhỏ con, thằng này lùn hơn tôi gần một cái đầu lận, nhưng đầu óc nó thì vô cùng nhanh nhẹn, đánh nhau cũng giỏi. Tôi biết chắc chắn nó đã âm thầm điều động người ở gia tộc, thằng này theo tôi lâu nhất nên nó cũng hiểu ý tôi nhất, cũng như là hiểu thế cuộc nhất.

Tôi lại lặng im quay ra nhìn dòng xe tấp nập ngoài phố xá, có chút khó chịu trong lòng. Thật ra nếu nghĩ một cách đơn giản thì bọn họ Nguyễn không ngu đến nổi tới địa bàn của tôi mà vẫn dùng cái họ mà bọn nó vẫn huênh hoang tự hào ấy.

Tuy nhiên, cũng không thể ngoại trừ trường hợp bọn nó quá ngu, hoặc quá tự đắc.

Nói đúng ra thì tôi không ngại việc xảy ra xô xát với bọn nó, thậm chí là bao năm qua, dù xảy ra tranh đấu trên địa bàn họ Nguyễn tôi cũng bao giờ rơi vào thế yếu, thì làm sao phải sợ một chút chuột nhắt tự thò đâu ra cho tôi giết.

Nhưng một khi như vậy tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát hơn, một cuộc đấu tranh lớn sẽ diễn ra. Đó là điều tôi không mong muốn lúc này.

Không phải tôi sợ bọn nó, cũng không phải tôi chưa chuẩn bị xong. Mọi kế hoạch đối phó cái gia tộc chó chết ấy tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, bất kể khi nào muốn tôi đều có thể sẵn sàng chơi đùa với bọn chúng đến cùng, tôi còn nhiều điều chưa thanh toán bới bọn nó lắm. Chỉ là, không phải bây giờ.

Mỗi lần nghĩ đến phải đánh nhau vô bổ với bọn kia, trong đầu tôi lại xuất hiện hình bóng của một thiên thần nhỏ áo trắng, gương mặt trắng xinh được điểm một nét hồng hồng do có chút hơi men trong người. Cực kỳ dễ thương. Đây cũng là lí do cho sự khó chịu trong lòng tôi.

Không phải tôi khó chịu với em, mà là, tôi không muốn tiếp cận em trong hoàn cảnh khó kiểm soát. Nói một cách khác, tôi chắc chắn sẽ có vài trường hợp bị rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, kể cả thằng Dương em trai tôi. Nói như vậy, tôi không còn bất kỳ cơ hội nào làm quen với em.

Bởi tôi không nỡ để áo trắng ấy vương vệt máu. Chỉ một mình tôi, là đủ rồi.

"Thiếu chủ, đã đến nơi rồi ạ."

Tôi giật mình bởi giọng thằng Quang Anh vang lên sát bên tai, nó đã mở cửa xe chờ sẵn. Khẽ gật đầu ra hiệu xem như đã biết rồi tôi cũng bước xuống xe.

"Thưa thiếu chủ, bên này ạ."

Nhân viên phục vụ bước đến chỉ dẫn đường sau khi thấy tôi bước vào quán. Có lẽ phụ trách quán đã nhận được thông báo rằng tôi sẽ đến nên để người chờ sẵn đây mà. Đi theo đường quen lối cũ trong quán mà lòng tôi hồi hộp, chỉ thầm mong không phải là bọn chết tiệt kia.

Để kiểm soát số lượng và chất lượng khách hàng, T&D Bar hoạt động không giống với các quán khác trên thị trường. Trước khi vào khu vực bàn uống thì phải qua thêm một hành lang nhỏ, nơi đó có phòng trực, chuyên quản lý lượng khách ra vào trong quán. Người lần đầu đến phải đăng ký thẻ thành viên bằng thật của mình, phải đảm bảo rằng có mang chứng minh thư để đối chiếu cho chính xác thì mới tạo thẻ thành viên thành công. Sau đó mới được cho vào trong. Ở những lần tiếp theo đến quán chỉ cần quét thẻ thành viên là có thể vào.

Nhờ như vậy mà mới có cớ sự ngày hôm nay. Thật ra không phải chỉ mỗi bọn nó mới mang cái họ ấy, vẫn có một số gia tộc nhỏ hoặc hộ gia đình bình thường vẫn có thể trùng họ với gia tộc lớn. Nhưng đa phần những nhóm người như thế thường lựa chọn đầu nhập và dựa dẫm vào gia tộc lớn cùng họ để hưởng chút lợi lộc, trường hợp như thế gọi là "mạch thứ", thường không có tiếng nói gì trong tộc.

"Ê bây lâu ngày không đẹp Tút ngày càng đẹp ra nhe."

"Trời anh giỡn hoài anh Sinh, Tút nhà tụi em không đẹp thì ai?

"Hời ơi nói đúng quá sao mà cãi được nữa."

"Chứ gì nữa, mê rồi chứ gì."

Gần đến khu vực bàn bốn người thì tôi nghe tiếng nói chuyện vang ra, khẽ nhíu mày khó hiểu, hôm nay có lẽ quán hơi ồn thì phải. Nhất là giọng nói trẻ tuổi vang lên đầu tiên, trông có vẻ không được nghiêm túc cho lắm, nghe thanh âm đoán chừng người nói không đến hai mươi lăm. Giọng nói ấy nữa vang lên từ chiếc bàn trong góc khá khuất tầm.

Tôi nhướng mày, hơi bất ngờ khi nghe thấy một giọng nói như con nít đáp lại lời cợt nhã của gã kia, rồi lại thêm vài giọng nói nữa. Toàn bộ đều vô cùng quen thuộc với tôi. Không đâu xa lạ, là bọn nhóc hay đến quán 3 năm nay, thằng An, Trung và em trai tôi. Không biết vì sao bọn nó lại xuất hiện ở đây, vào giờ này, đáng lẽ lúc này em tôi phải nằm ở nhà ngáy khò khò rồi mới đúng.

Bình thường thằng Dương dẫn ai đến quán đều sẽ nói trước một tiếng dù tôi đã nói rằng không cần thiết. Riêng hôm nay là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, nó không nói trước cho tôi biết.

Nhưng đó còn chưa phải trọng điểm.

Trọng điểm là ở cách gọi "Tút" có chút quen thuộc của giọng nói xa lạ đầu tiên, mà theo tôi đoán có thể thằng đó là thằng họ Nguyễn theo thông tin tôi nhận được. Đúng rồi, chính là cái biệt danh dễ thương của người con trai bé nhỏ đã chiếm trọn nơi ngực trái của tôi chỉ bằng một cái chạm mắt.

Là Bùi Anh Tú.

Tôi thảng thốt, dừng lại bước chân khiến thằng Quang Anh đâm sầm vào lưng tôi một cái đau điếng. Nhưng cái đau ấy lúc này lại không si nhê gì cả.

Hàng loạt câu hỏi đột nhiên chạy trong đầu tôi như thể hệ thống được lập trình sẵn. Tôi hơi khó chịu khi phải chứng kiến cảnh người trong lòng đang cười đùa cùng gã đàn ông khác. Điều tôi biết bây giờ chỉ là không thể chấp nhận được.

Minh mẫn như tôi giờ khắc này cũng phải thừa nhận rằng hồn tôi điên đảo vì em.

Tôi cũng chưa kịp nhận được thông tin gì vào đại não, rất thắc mắc tại sao em lại đi cùng với gã họ Nguyễn này. Nếu đi cùng với nhóm của em thì chắc chắn thân phận không phải kẻ tầm thường, không thể nào chỉ là mạch thứ. Mà nếu vậy rất có khả năng là mạch chính, chỉ là thằng này trông rất lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ.

Nhà em và nhà tôi hợp tác làm ăn 5 năm nay rồi, theo hợp đồng vẫn còn thời hạn 15 năm nữa. Tôi không tin Bùi Anh Tú lại là người không nể mặt đến nổi qua lại, thậm chí là dẫn cả người đến quán của tôi. Em ấy là người thông minh.

Vả lại, còn có thằng em tôi nữa mà, nó khờ chứ không có ngu.

Rồi thì cái tụi An, Trung nữa, bình thường đều ghét cay ghét đắng bọn chó má gia tộc kia mà. Tôi vẫn nhớ có lần bọn nó đánh nhau te tua với Nguyễn Gia chỉ vì vài xích mích nhỏ. Hôm nay tại sao lại tỏ ra thân thiết như vậy chứ?

"Ủa anh hai sao ở đây, nay đâu phải ngày kiểm quán đâu? Mà thôi kệ đi, vô đây ngồi nè anh."

Tôi bỏ qua câu hỏi của Dương mà bước thẳng đến vị trí trống giữa em và thằng mặt dài kia ngồi xuống, hừ nhẹ một tiếng khó chịu, tôi tự tay rót một ly rượu không quan tâm sự khó hiểu của mọi người trong bàn mà uống một ngụm lớn. Bây giờ chỉ có uống một chút gì đó mới có thể làm dịu lại cỗ lửa nóng trong người tôi mà thôi.

"Ủa anh Hiếu nè. Dương nó nói nay anh hong qua nhánh phụ mà?"

Anh Tú nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu, chắc cũng giống như mọi người ở đây thôi. Nhưng tôi thấy sự khó hiểu của em sao mà dễ thương quá, em còn cười một cái rất ngọt, dường như nụ cười ấy đang phủ lên một lớp kẹo đường trong lục phủ ngũ tạng tôi thì phải, đột nhiên không còn thấy nóng nữa.

Không biết tôi có không chế nổi tâm tình của mình không nhỉ, cứ cảm thấy khóe môi nhấc lên không rơi xuống được, tôi nhẹ đáp lời em: "Người đẹp đến quán anh phải tiếp chứ?"

"Anh cứ khéo trêu em.", tôi thấy rặng mây hồng trên má em, trông đáng yêu lắm.

"Thế Tút muốn đến sao không nói anh qua đón?"

"Thì thằng Dương nói bình thường anh bận lắm, với hôm nay anh không qua đây."

Nghe em trả lời mà tôi thấy chân mình hơi ngưa ngứa, chắc thằng quỷ nhỏ đói đòn rồi ấy nhỉ. Dám cản đường anh nó chinh phục người đẹp đây mà?

"Nếu có bận thì bận tâm đến Tút thôi."

"Bao nhiêu % độ chính xác trong câu nói vừa rồi?", em nghịch ngợm nháy mắt với tôi.

"Nếu niềm tin chưa đủ thì người đẹp cho anh số liên hệ nhé, để anh tiện chứng minh."

Nói xong câu ấy tôi thấy đầu mình lâng lâng, trong miệng ngòn ngọt, lần đầu tiên trong đời tôi biết thốt ra những lời chứa mật. Gặp em rồi mới biết hóa ra tôi cũng không cứng nhắc như mình nghĩ. Có lẽ tôi đã gặp được người tôi muốn gửi gắm trái tim này rồi.

Giờ phút này lòng tôi giống như bầu trời đêm giao thừa vậy, tràng ngập pháo hoa.

------Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.

Hêy hêy Vân Khê đến với mọi người đây.

Mình xin chân thành cảm ơn những lời khen, lời động viên, an ủi của mọi người gửi đến mình. Và mình sẽ tiếp tục đồng hành vứi các nàng nèee.❤
---

Bản đăng: 31.10.2024
Bản chỉnh sửa: 03.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro