𝟎𝟑
• Giây phút chết lặng vì ánh mắt và
nụ cười ấy, tôi biết mình xong rồi.
------------------
|Hiếu|
Tôi ngơ ngẩn nhìn thiếu niên áo trắng đang mỉm cười với mình. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nếu nói em là thiên thần hạ giới thì nghe có bị phô trương quá không nhỉ? Nhưng thật lòng tôi chẳng tìm được từ ngữ nào thích hợp để miêu tả dung nhan tuyệt vời của em.
Em có làn da trắng mịn hồng hào, đến nổi gần như là phát sáng dưới ánh đèn, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, trông yếu mềm lắm. Trong phút chốc tôi thấy hình ảnh của em và đóa hoa mai gộp lại thành một, dưới sự khắc nghiệt của đêm sương gió em phô ra cái yêu kiều của mình, vừa yếu ớt vừa phong tình, vô cùng cuốn hút. Ở em toát ra vẻ dịu dàng mà khó ai có được, mảnh mai nhưng không nữ tính hóa, mềm mại rồi lại rắn rỏi. Là nét đẹp kết hợp giữa sự nữ tính nhẹ nhàng và nam tính mạnh mẽ. Rất độc đáo.
Và có một sự thật không thể phủ nhận rằng. Kể từ ngày tôi quyết định ra xã hội rèn luyện, đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, chưa từng có ai sở hữu vẻ đẹp được như em.
Dường như em chính là tác phẩm tuyệt mĩ nhất mà ông trời ban tặng cho thế gian này.
Miệng tôi giống như có ai dùng keo dán lại, cơ hàm mỏi nhừ không thể cử động để phát ra bất kì âm thành gì. Mọi thứ xung quanh tôi đã ngưng đọng lại ở nụ cười dịu dàng và ánh mắt biết nói của em. Trong ánh mắt đó giống như chứa đựng vạn sao trời, ánh lên một vẻ gì đó trong trẻo lấp lánh vô cùng. Hồn tôi đã bị câu đi mất.
Và cả nụ cười kia nữa, tôi cảm giác đó là nụ cười của thần. Bởi chỉ cần em cười một cái, vạn vật đều nguyện ý phục tùng dưới chân em.
Giây phút chết lặng vì ánh mắt và nụ cười ấy, tôi biết mình xong rồi.
|Atus|
Lại nhấp một ngụm rượu vào khoang miệng, tôi khoan thai cảm nhận vị ngọt hòa trộn giữa cái đắng cay nồng gần như là xé cổ ấy. Thật là thoải mái.
Đưa mắt đánh giá xung quanh, thật lòng mà nói nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy rất vừa mắt. Từ cách bày trí gọn gàng cùng với việc lựa chọn tông màu chủ đạo xám - đen, cho tôi cảm giác như đang ở trời Âu, đơn giản mà sang trọng.
Đặc biệt tôi thích cách điều hành và quản lý của chủ nơi đây. Mặc dù là chốn ăn chơi nhưng rất có trật tự và quy tắc, với một người thích mọi thứ phải khuôn khổ rõ ràng như tôi thì quá ư là tuyệt vời.
Được rồi, tôi chọn nó. Đây sẽ là slot đầu tiên vào danh sách quán yêu thích của tôi. Haha.
Như đã nói thì tôi về nước đã được 3 tháng rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tụ họp của tôi và bọn bạn, tiếc là thằng Trung không rảnh nên phải chịu cảnh 3 đứa đìu hiu thế này đây.
Phần vì tôi cũng bận nữa, do hôm nay chú Lý - thư ký của bố tôi không khỏe, tôi thay ông ấy đi làm một số việc nên mới có thời gian rảnh. Chứ bình thường giờ này tôi vẫn còn mò đầu trong bệnh viện, lấy đâu thời gian mà rượu chè gì.
Nhắc đến bệnh viện, cũng tại anh chị bô thân yêu của tôi đây. Thằng con xa nhà bao năm trời, vừa về nước đã nhào đến ôm lấy tôi trong ánh mắt nghẹn ngào, cứ ngỡ đó sẽ là một cuộc trùng phùng đầy cảm động, nhưng không, là cảm lạnh mới đúng. Anh chị nói với tôi, thiếu chút là thành cầu xin luôn rồi: "Trai yêu về thì tốt rồi, quản lý hộ bố cái bệnh viện của nợ kia đi. Ông nội con du lịch bỏ xó cả năm nay, con biết đó, bố có rành mảng sức khỏe đâu."
Nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi cùng ánh mắt thiếu ngủ của bố. Lúc đó tôi suýt thì bật cười. Không ngờ bố tôi cũng có ngày này.
Việc này cũng phải tính lên từ gia tộc. Ở đất nước tôi sinh sống, gia tộc được chia ra làm khá nhiều nhánh, đặc biệt là gia tộc trong giới thượng lưu như nhà tôi thì sự phân chia ấy càng phải rõ ràng hơn. Nhưng phức tạp cỡ nào thì cũng phải có sự phân chia cố định thành 2 mạch: chính và thứ.
Mạch chính nắm giữ tài nguyên nhiều hơn, đa số đều là con cái cháu chắt của trưởng tộc truyền xuống, được chỉ định sẵn sẽ kế thừa chức vụ ấy. Hay nói một cách đơn giản hơn, mạch chính là nhóm "họ hàng gần", còn mạch thứ là nhóm "họ hàng xa".
Gia đình tôi thì đường nhiên là mạch chính, vị trí của tôi ở trong tộc càng đặc biệt hơn khi các đời tổ tiên đều là trưởng tộc. Đến nay bố tôi cũng đang nắm giữ chiếc ghế quan trọng ấy.
Thật ra mạch phụ có vài người theo học ngành y, nhưng không thể đưa cho họ quản lý được, dù gì bệnh viện nhà tôi cũng đang chễm chệ tại top 1 chất lượng y học tốt nhất châu Á. Nếu tùy tiện đưa chức vụ quan trọng như vậy sẽ gây nên mâu thuẫn từ nhánh phụ, rồi sau đó sẽ lan sang nhánh chính, rất dễ phát sinh nội đấu.
Mà trong nhà tôi, chỉ có tôi và ông nội hiểu về y học. Bố yêu mù tịt khoản này. Từ bé tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với ngành chăm sóc sức khỏe, nên theo ông nội học hỏi rất sớm. Ban đầu ông nội chỉ dạy tôi mấy bài thuốc Đông Y cơ bản, năm đó tôi mới 8 tuổi, ông nghĩ tôi hứng thú nhất thời nên dạy khá qua loa.
Tôi cũng không giải thích gì nhiều, mỗi ngày cố gắng một chút, kiên trì được một năm thì ông bắt đầu nhận ra niềm đam mê mãnh liệt với y học của tôi. Sau đó ông nội mừng lắm, bắt đầu dạy những thứ chuyên sâu hơn. Học xong Đông Y ông bắt đầu dạy tôi Tây Y.
Thành ra hiện tại việc điều hành bệnh viện đối với tôi không quá khó, nhưng cũng không dễ dàng. Tôi phải dành cả 2 tháng trời để chấn chỉnh và nắm bắt tình hình lận đó.
"Anh mày có gu phết nhỉ?", tôi bất chợt nói một câu làm thằng Dương hơi lơi ngơ, lâu lâu cũng phải tỏ vẻ bí hiếm chút cho nó oách chớ.
"Đúng rồi á Tút, anh thằng Dường xịn lắm, ảnh cao, đẹp nữa, mà mặt cứng ngắc khó gần. Hong giống Tút iu, vừa xinh vừa thân thiện, mừ đỉm.", rồi he, nghe cái điệu bộ này là các bạn đoán ra ai liền chứ gì? Còn ai ngoài Đặng Thành An nữa. Nay dám nói xấu anh thằng Dương là coi bộ lá gan cũng to ra rồi đó.
Không hiểu tôi có sức hút gì đặc biệt mà tụi này mê tôi lắm. Đứa nào cũng một câu Tút iu, hai câu Tút đẹp, ba câu iu Tút lắm. Riết tôi cũng thành quen, nhưng thằng An là lố nhất.
Thôi thì cũng không sao, anh biết anh đẹp mà, duyệt.
"Cao hay tại mày lùn?"
"Trời ơi xin lỗi Dương à he, An lùn chứ mắt An to."
Tuyệt vời lắm bé An. Anh cho cưng 1-0.
Mắt thấy thằng Dương lại định tiếp chiêu, tôi nhẹ gõ tay xuống bàn ra hiệu cho tụi nó im lặng. Hai thằng này không thể ngừng cãi nhau hay sao ấy.
"Dạo này mỏ thằng nào cũng hỗn ha, cần anh đây dạy lại một khóa hong ta?", tôi đánh mắt nhìn sang hai thẳng, tụi nó lập tức ngoan ngoãn không trả treo nữa. May quá, lỗ tai của tôi được cứu rồi. Hai thằng giời này cứ lải nhải suốt từ lúc ở nhà tôi đến đây, thật sự là không im được giây phút nào.
"Anh tao có gu lắm, ổng ăn mặc cũng đẹp nữa hehe.", cảm ơn vì đã nói một câu không liên quan.
"Nhưng mà thật ra đây không phải bar tụi tao hay tới."
"Đúng đúng, bên đây chill quá chơi không đã."
"Là sao? Bây nói hay lui tới đây thường xuyên giờ lại nói không phải là như nào?"
"Thì anh tao quản lý chuỗi bar gồm 10 cái trải dài trong thành phố, mày biết mà đúng không?", thằng Dương rót thêm rượu cho tôi và An. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt hỏi chấm của tôi rồi trả lời bằng một câu hỏi như vậy.
"Đúng."
"Mày thấy cái số nhỏ trong chữ D không?", nó lại đặt cho tôi một câu hỏi, thằng này nay cũng học được chiêu tỏ ra bí hiểm rồi nè.
"Nói lẹ đi trước khi Tút cáu, tao thấy có mùi rồi đó. Tao không bênh được đâu à he."
Tiếng thằng An chen ngang khi tôi vừa định "phun châu nhả ngọc", quả không hổ danh là người tồn tại nhờ biệt tài nhõng nhẽo, rất biết nhìn sắc mặt đoán nội tâm.
"Thì từ từ chứ dm."
"Đó thấy số 1 hong, nơi mình đang ngồi này nè là nhánh chính, còn lại là nhánh phụ. Nhánh 1, 3, 5, 7, 9 được trang trí theo phong cách này, chỉ khác nhau vài chi tiết nhỏ thôi. Còn 2, 4, 6, 8, 10 thì theo phong cách quán bar ngày xưa á, ồn ào và phức tạp hơn nhiều. Vô mấy quán đó thì mày được la lối om sòm, nhảy nhót các thứ, rượu ở bển cũng mạnh hơn bên này. Tuy nhiên có một quy tắc vẫn không đổi là cấm gây rối mất trật tự."
"Bình thường tao với tụi An, Trung hay qua bên kia nhiều hơn, bên đó nốc cồn đã, mà còn có mấy khu trò chơi. Nhiều khi quậy tới nổi quản lý gọi anh tao tới, có lần ổng đuổi cổ cả đám sợ muốn chết."
"Nay có mày nên qua đây."
Tôi không khỏi cảm thán khi nghe thằng Dương kể. Trong giọng nói của nó không che giấy được niềm tự hào, cũng đúng thôi, nếu tôi có một người anh như thế chắc tôi cũng đem khoe suốt.
Quả nhiên người thừa kế từ được chỉ định từ bé, nghe nói anh nó theo cha học tập từ sớm nên tư duy làm ăn cũng khác biệt. Mới 20 tuổi, tức là lớn hơn bọn tôi 1 tuổi thôi mà đã giỏi vậy rồi, đầu óc kinh doanh ghê thiệt.
Cho anh ấy thêm thời gian vài năm, có lẽ họ Nguyễn sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.
Đưa tôi quản lý mảng sức khỏe thì bao thầu không ngán một ai. Chứ mấy này thì tôi thua, không có đam mê.
Nếu hỏi tại sao thằng Dương không được trở thành người kế thừa. Thì thật ra cũng không hẳn, nó là dòng chính đương nhiên sẽ không bị bạc đãi, sau này anh nó lên làm tộc trưởng thì một là Dương nó làm tộc phó chuyên quản lý mạch phụ, hai là được cho một số sản nghiệp nếu nó muốn làm ăn riêng. Cái này tùy theo sự quyết định của tộc trưởng cũng như là ý định của bản thân nó.
Không phải con trưởng không bao giờ được nối chiếc ghế quan trọng kia, trừ khi là người anh nhường lại chức vị, nhưng có ai mong muốn em mình gánh vác tránh nhiệm lớn như thế bao giờ.
Trong trường hợp người em quyết tâm làm tộc trưởng. Vậy hậu quả chính là một cuộc nội đấu quy mô lớn. Chỉ khi người đó thanh trừng được cả dòng chính rồi lậo lại một tộc phổ mới thì mới có khả năng. Nhưng đó là chuyện viễn vông.
Vả lại thằng Dương nó sống tình cảm, cũng chứng kiến sự khó khăn của anh nó nên không có chuyện muốn giành chức giành quyền gì đâu.
"À nay tao có nói sẽ giới thiệu mày cho anh hai á, giờ gần 9h chắc ổng cũng sắp tới rồi. Nhìn anh tao khó gần vậy thôi chứ ổng bảo vệ người mình lắm, không có thấy ghê như thằng quỷ An kể đâu."
"Kiểu gì sau này cũng gặp mày gấp giới thiệu làm gì?"
"Thì quý tử danh giá gia tộc đứng đầu giới thượng lưu về nước, tao phải giới thiệu liền chứ. Dù gì hai ông cha nhà mình cũng thân mà. Với lại tao nhắm mày vị trí anh dâu rồi. Đăng Dương không cua được thì để anh tao tiếp chiêu. Kiểu gì cũng phải hốt mày về.", thằng Dương nhe răng cười nói với tôi, cái thằng tào lao thật chứ.
Tôi xác định lại lần nữa là thằng này chuyển qua khờ ôn khôn rồi nhé. Chơi với tụi An, Trung riết rồi hỏng người rồi. (Có ai thấy câu này quen hong ta🌚)
Thật ra hồi đó Dương nó có cảm nắng rồi cũng quyết tâm theo đuổi tôi. Nhưng vì khoảng cách địa lí, với cả tình cảm anh em bạn bè gắn bó lâu quá rồi, cảm nắng vẫn mãi là cảm nắng, không thể nào chuyển thành yêu được, nó không theo đuổi nữa mà làm bạn như lúc trước. Vốn dĩ mấy thằng này chiều tôi sẵn rồi, thằng Dương có theo đuổi hay không thì sự chăm sóc của nó đối với tôi vẫn như vậy. Điển hình là việc nó với An biết tôi không thích ồn ào nên qua đây chẳng hạn.
"Mày xàm l vừa thôi Dương ơi."
"Tao nói duma nó hả dạ tao chưa, chừa cái tật mỏ l nhận vơ đi nha mạy. Tút chỉ có thể là của An này thôi há há há"
Nãy giờ mỏ thằng An chứ hết chu ra lại rút về, chỉ chờ có thể liền nhảy ra đá xéo thằng khờ ngay. Tụi nó là vậy đó, ngày nào không đấu vod mồm với nhau ngày đó cơm không ngon, ngủ không yên. Thậm chí lúc rôi đi du học, chỉ call video thôi mà vẫn phải hơn thua mới chịu nổi.
Còn thằng Dương bị tôi chửi cũng chỉ cười hì hì không nói hay khó chịu gì hết. Cơ bản là bọn tôi quá thân rồi nên chửi vậy là còn nhẹ lắm.
Dương nó cũng không chịu thua, còn quay sang thách thức thằng lùn: "Anh tao xịn vậy kiểu gì cũng phải đậu thủ khoa trái tim Tú Tút chứ, mày chờ đi con coi nữa tao có anh dâu xịn nè."
Tiếng cãi nhau của hai đứa bỗng chốc dừng lại khi Dương nhìn thấy ai đó, tôi cũng muốn ngó ra xem thử mặt mũi thế nào thì bị hai thằng che đi mất. Tụi nó kêu tôi ngồi im đừng ló mặt ra để tạo bất ngờ. Nghe đâu là anh thằng Dương tới.
Hai thằng cứ đứng nhảy cà tưng cà tưng như con khỉ nhằm gây sự chú ý đến người được chờ đợi trong buổi hẹn ngày hôm nay. Lát sau, tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm, có lẽ là của người nọ, "ồn ít thôi."
.
.
----Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Chưa gì mà Minh Hiếu tự đổ ròi =)))).
Lượt view, vote và cmt của các nàng là động lực của toai. Mãi yêu. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro