Destiny
"Mới tới hả Hiếu"
"Dạ em mới tới"
Hiếu đón lấy cái ôm của Trường Giang rồi mới bắt tay, gật đầu chào hỏi với mọi người xung quanh. Vì có lịch trình trước đó, cậu đến khá sát giờ, áo quần còn vương chút nếp nhăn sau quãng đường vội vã. Khẽ vuốt thẳng vạt áo, cậu nhanh chóng hòa vào dòng người đang tiến vào rạp, không muốn làm gián đoạn không khí nhộn nhịp của buổi họp báo.
Là người được Trường Giang chọn mặt gửi vàng cho một vai diễn quan trọng, hiển nhiên Hiếu có một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, ngay cạnh đàn anh. Bên còn lại là nữ chính của phim Tiểu Vy. Cậu lặng lẽ điều chỉnh gọng kính trên sống mũi, tập trung lắng nghe Trường Giang cùng mọi người chia sẻ về bộ phim.
Nếu có ai hỏi, trước đây cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ đóng phim không, thì chắc chắn câu trả lời là không. Ngay cả việc tham gia gameshow thôi cũng đã đủ khiến dư luận bàn tán, huống hồ là chuyện một rapper đua đòi lấn sân sang diễn xuất. Ban đầu, Hiếu đã tìm đủ lý do để từ chối, nhưng sự động viên của anh em, đặc biệt là mong muốn từ chính Trường Giang đã khiến cậu đổi ý.
Mãi chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, Hiếu không biết chương trình đã đi tới phần nào. Chỉ nghe thấy anh Giang giới thiệu một cái tên nghe rất quen tai, người đã góp giọng cho ost của bộ phim này.
Âm nhạc vang lên, Hiếu tựa lưng vào ghế, lắng nghe giai điệu của bài hát mà cậu đã từng nghe qua vài lần trong quá trình quay phim. Nhưng hôm nay, khi nghe lại trong khán phòng này, với không khí này, nó mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Ánh mắt cậu bị thu hút bởi hình dáng của người bước ra từ bên trong, không hẳn là quen nhưng cậu biết người này. Anh Tú Atus, đối với Hiếu, cái tên này không hề xa lạ. Với gương mặt xuất sắc nhường đó thì bất kỳ ai gặp một lần cũng sẽ khó mà quên được
Có điều gì đó trong giọng hát của anh khiến cậu cảm thấy... đồng điệu. Một chút hoài niệm, một chút da diết, một cảm giác không thể gọi tên. Hiếu bất giác tựa lưng sâu hơn vào ghế, đôi mắt dõi theo dáng hình trên sân khấu.
Ở vị trí của một rapper, cậu luôn quen với những nhịp flow mạnh mẽ, với những câu từ sắc bén. Nhưng lúc này đây giọng hát của người kia lại như một dòng nước chậm rãi len lỏi vào từng góc cảm xúc, khẽ khuấy động những điều tưởng chừng đã ngủ yên.
Khi tiếng nhạc chấm dứt, cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay. Hiếu khẽ mím môi, nhận ra tay mình từ lúc nào cũng đã vô thức vỗ theo. Ánh mắt của người đứng trên đó bất chợt lướt qua phía Hiếu. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ để cậu khẽ giật mình.
Ánh đèn sân khấu dịu xuống, nhường lại không gian cho những cuộc trò chuyện mới. Người người lần lượt tiến đến chúc mừng Trường Giang và ê-kíp, những tràng cười giòn giã hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi họp báo.
Hiếu vẫn ngồi đó, bàn tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt vô thức dõi theo người vừa rời khỏi sân khấu. Anh không nán lại lâu, chỉ nói đôi lời rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông, dáng vẻ như có chút vội vã.
"Hiếu" Giọng Trường Giang vang lên, kéo Hiếu trở về với thực tại "Sao mặt căng vậy"
Hiếu khẽ bật cười, lắc đầu "Dạ, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi"
Trường Giang cũng không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu "Đi qua kia chụp ảnh với anh"
Hiếu gật đầu, đứng dậy bước theo. Nhưng trước khi hòa vào đám đông, cậu vô thức liếc nhìn về phía cửa rạp. Không có ai đứng đó cả.
Người kia rời đi từ bao giờ rồi.
Một chút biến động nhỏ chẳng thể làm mặt hồ gợn sóng, ít nhất là Hiếu nghĩ vậy. Cậu khẽ hít một hơi, rồi lắc đầu cười nhạt.
Người đó chỉ là một cái tên trong danh sách những nghệ sĩ mà cậu biết đến, chưa từng có cơ hội chạm mặt, càng không có lý do để bận tâm.
Không có gì đặc biệt cả, cậu tự nhủ. Chỉ là một sự kiện bình thường, một phần trình diễn trong hàng trăm buổi họp báo mà cậu từng tham dự. Ngày mai, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thường lệ mà thôi.
Trong cái giới rộng lớn này thì những cuộc gặp gỡ lướt qua như thế cậu gặp nhiều vô số kể, có duyên thì gặp lại, còn không thì cũng chẳng sao
Lịch trình của Hiếu vẫn kín đặc như mọi khi, đi diễn, làm nhạc, tham gia gameshow, lâu lâu tụ tập với anh em. Nếu có gì thay đổi, thì đó là việc cậu ngày càng được công nhận nhiều hơn, âm nhạc cũng dần có chỗ đứng vững chắc. Cậu miệt mài theo đuổi con đường của mình, đến mức những chuyện nhỏ nhặt thoáng qua cũng nhanh chóng bị quên lãng.
Cuộc gặp gỡ trong buổi họp báo hôm đó cũng vậy. Một khoảnh khắc lướt qua, một ấn tượng mơ hồ, chẳng đủ sâu sắc để níu lại trong tâm trí quá lâu. Hiếu không chủ động nhớ đến nó, và theo thời gian, nó cũng nhạt dần giữa hàng loạt sự kiện diễn ra trong cuộc sống của cậu.
Cho đến khi... cậu gặp lại người đó lần nữa
Duyên viết cũng vừa khéo, lần gặp lại này cũng là tại một buổi họp báo phim.
Lần này, Hiếu không đến sát giờ như lần trước mà có mặt sớm hơn một chút, đủ để trò chuyện với một vài người quen trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Cậu đang đứng cùng vài anh em trong nghề thì nghe thấy có người gọi tên mình.
"Hiếu, vào chụp bức ảnh với anh em"
Cậu quay đầu theo phản xạ, vừa hay thấy một nhóm nghệ sĩ đang đứng tạo dáng trước backdrop. Máy ảnh lóe sáng liên tục, giữa những gương mặt quen thuộc, ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở một người.
Anh Tú Atus
So với lần trước, trông anh có vẻ thoải mái hơn, không còn vẻ nghiêm túc của một ca sĩ đứng trên sân khấu trình diễn. Hiếu không biết liệu người kia có nhận ra cậu hay không. Dù sao, hai người họ cũng chưa từng nói chuyện, thậm chí cũng không có lý do gì để bận tâm đến đối phương. Nhưng khi ánh mắt người đó lướt qua, dừng lại một thoáng rồi khẽ gật đầu chào, Hiếu lại cảm thấy có gì đó... khác với lần đầu tiên.
Sự kiện diễn ra như bao buổi họp báo khác, ê-kíp yêu cầu mọi người một đoạn phỏng vấn nhỏ về bộ phim, và tất nhiên những người thân thiết với diễn viên chính của bộ phim là Kiều Minh Tuấn thì đều sẽ phỏng vấn, người đó cũng như thế.
Giữa đám người, Hiếu có thể nhận ra ngay người kia với bộ vest đỏ nổi bần bật. Hiếu đứng gần người đó hơn, đủ để thấy rõ từng đường nét trên gương mặt, đủ để cảm nhận được thần thái của một người không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng hề quen thuộc để rồi chính cậu cũng phải cảm thán một câu rằng gương mặt của người này không thể đánh giá bằng từ ngữ được nữa, là loại đẹp mang đến cảm giác không thực.
Giữa những tràng flash liên tục lóe sáng, Hiếu thoáng thấy người kia dần rời khỏi trung tâm khung hình. Cậu giữ nhẹ vai anh đưa anh vào bên trong đứng cạnh anh Giang. Đến khi nhận được cái nhìn cùng nụ cười của người kia thì cậu mới sực tỉnh, không hiểu sao cơ thể mình lại vô thức phản ứng như thế mà chưa để cậu kịp suy nghĩ. Cậu chỉ có thể lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay vào nhau, nơi vẫn còn vương lại chút cảm giác kỳ lạ khi chạm vào người kia
Hiếu không nói nhiều, hầu hết thời gian chỉ lặng lẽ lắng nghe mọi người trò chuyện. Cậu không phải kiểu người thích ồn ào hay chủ động khuấy động bầu không khí, chỉ lên tiếng khi cần. Nhưng ngược lại, người kia lại nói nhiều đến mức khiến Hiếu bất ngờ.
Hiếu thoáng nhíu mày, không phải vì khó chịu mà là vì cậu không ngờ được cách nói chuyện lại tự nhiên đến vậy khác với ấn tượng về vẻ bề ngoài trông điềm tĩnh của người kia.
Một buổi họp báo, một đoạn phỏng vấn nhỏ đáng lẽ cũng không quan trọng là mấy nhưng kì lạ là mãi cho đến mấy ngày sau Hiếu vẫn nhớ như in nụ cười cùng ánh mắt của người kia nhìn cậu khi cậu khen anh lúc phỏng vấn.
Ở độ tuổi này, Hiếu tự biết bản thân mình thế nào và mong muốn điều gì. Cậu không còn là một cậu nhóc dễ dao động trước những thứ nhất thời, cũng không phải kiểu người mơ hồ với chính cảm xúc của mình.
Việc tâm trí cậu vẫn vương vấn hình ảnh của người kia, có lẽ... chỉ đơn giản là vì tò mò.
Nhưng cái gọi là chỉ một chút tò mò ấy lại kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.
Những ngày tháng sau đó, giữa lịch trình bận rộn, giữa những buổi diễn, những lần thu âm, những cuộc gặp gỡ với anh em, đôi khi hình ảnh của người đó vẫn chợt hiện lên trong đầu cậu. Không phải kiểu vướng bận hay ám ảnh, chỉ là thoáng qua, như một giai điệu quen thuộc vô tình nghe được giữa phố đông, rồi cứ thế đọng lại đâu đó trong tâm trí.
Hiếu không chủ động tìm hiểu về đối phương, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, những lúc lướt mạng xã hội, nếu vô tình thấy một bài đăng hay hình ảnh liên quan đến người kia, cậu sẽ có một khoảnh khắc dừng lại lâu hơn bình thường.
Có khi là một đoạn clip hậu trường buổi họp báo, có khi là một bức ảnh ai đó chụp vội, hoặc đôi lúc chỉ là một bài đăng từ một fanpage nào đó nhắc đến tên người kia.
Mỗi lần như thế, Hiếu đều nhanh chóng lướt qua, nhưng trong lòng lại vô thức nhớ về nụ cười khi ấy. Đôi khi nghĩ về người kia, cậu lại thấy dường như hay người người có sự kết nối khá kì lạ...chắc là cùng tần số hay gì đó. Hiếu khá thích và tò mò về người kia nhưng tò mò là một chuyện, để chủ động làm gì đó về nó lại là chuyện khác.
Hiếu không phải kiểu người dễ chủ động bắt chuyện hay kết nối với ai, nhất là khi giữa họ chẳng có lý do gì cụ thể để nói chuyện. Cậu và người kia không chung ê-kíp, không có dự án nào cùng nhau, thậm chí còn chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Cuộc đời hai người giống như hai đường thẳng song song chẳng có điểm gì chung.
Thế nhưng, cuộc sống đôi khi có những sắp đặt rất lạ kỳ.
"Ơ Hiếu, em cũng tham gia chương trình này à"
Một câu nói mở ra cho cậu và người kia một mùa hè bất tận.
Mãi cho đến tận sau này, đôi khi nghĩ lại Hiếu vẫn cảm thấy mọi thứ rất thần kỳ. Định mệnh vận hành chậm rãi và lặng lẽ mang những con người tưởng chừng xa lạ đến gần nhau theo một cách tự nhiên nhất.
"Tối qua em nằm mơ"
"Eo ơi, sắp diễn rồi mà em lại nói chuyện này à, mà mơ gì đấy"
Hiếu nghe thấy hiệu lệnh, nắm lấy tay người kia bước lên sân khấu. Dù đã không biết bao nhiêu lần đứng ở đây cùng người này nhưng cậu cảm thấy vẫn luôn như lần đầu tiên.
Giống như một nghi thức trước khi biểu diễn, cậu hôn lên tay của người kia. Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên chiếc nhẫn trên ngón tay cả hai.
"Mơ thấy một điều đã thành sự thật rồi"
Mùa hè năm ấy, những bước chân trên sân khấu, những giai điệu vang lên, và những ánh nhìn giao nhau.
Tất cả đều trở thành ký ức không thể nào quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro