Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ẩn ý.

mấy ngày nay bùi anh tú cảm thấy có gì đó khác lạ, giống như một luồng gió mới thổi vào hồn sống của mình.

kể từ khi trần minh hiếu chuyển đến căn hộ ngay cạnh anh, một thứ cảm giác khó tả dần dần thấm vào từng ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày của anh. anh bắt đầu có thói quen thức dậy từ sáng sớm mỗi ngày, đắp mặt nạ, bôi toner, không quên thoa một lớp son dưỡng cinnamon roll của hãng son mà chính anh tự tay tạo ra. dù vậy, anh không hiểu tại sao mình cứ "chấp niệm" với mùi cinnamon roll đến thế. có lẽ là vì cái mùi đó đã gắn bó với anh từ lâu hoặc cũng có thể vì đó là thứ duy nhất làm anh nhớ đến người yêu cũ của mình - trần minh hiếu. mùi quế ngọt ấm, cái cảm giác dịu dàng, mềm mại và đầy quyến luyến, giống như những kỷ niệm xưa cũ cứ quay lại mỗi lần anh thoa lên môi mềm.

bùi anh tú nhớ về lần đầu tiên mình làm cinnamon rolls cho trần minh hiếu. vốn dĩ hắn là người kén ăn, không phải thứ gì anh làm ra hắn cũng sẽ ăn hết, vẫn có ăn nhưng không chắc là ăn nhiều và ăn hết thôi. vậy mà khi đó hắn không nói gì nhiều, chỉ im lặng ăn hết số bánh anh làm như muốn nói với anh là anh đã bắt đúng tần sóng của hắn rồi đấy, hắn thích nó. đó có thể nói là lần anh thấy vui nhất, đơn giản là làm được gì đó cho người mình yêu nó đã là cái thành công rồi, và để họ thích nó, họ muốn mình làm tiếp điều đó cho họ càng là một sự vui vẻ khó tìm hơn thế. và kể từ đó, cinnamon roll trở thành một ký ức, một thứ không thể xóa nhòa trong lòng anh.

mỗi lần thoa son lên môi, bùi anh tú lại nhớ về những tháng ngày bên trần minh hiếu. nhưng lý do thật sự của việc anh vẫn luôn dùng son cinnamon roll không phải vì nó là thói quen, mà đơn giản chỉ là anh vẫn chưa thể dứt bỏ mối quan hệ cũ, thứ mà hắn đã để lại trong tim anh. khi nghĩ đến cinnamon roll anh lại nhớ về những lần làm bánh cho hắn, những ngày tháng đầy ắp kỷ niệm không thể phai mờ từ ngày đầu trắng tay bên nhau.

liệu trần minh hiếu có biết rằng trong suốt hai năm qua, bùi anh tú vẫn luôn nhớ về hắn không?

liệu hắn có cảm động và quay lại với anh không?

nhưng rồi bùi anh tú lại tự cười mình, tự mắng bản thân vì những suy nghĩ ấy. sao lại muốn quay lại với một người vô tâm như vậy chứ ? rõ ràng là hắn chẳng hề níu anh lúc anh nói chia tay. thế mà đến giờ, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.

sáng hôm đó cũng như bao ngày khác, sau khi thực hiện xong hết các bước skincare để giữ gìn nhan sắc, bùi anh tú đứng trước gương, ngắm mình trong bộ sơ mi mới mua, tóc chải chuốt gọn gàng, làn da căng bóng, thần thái đầy sức sống. anh tự cảm thấy mình rất ổn, thậm chí còn có chút tự mãn.

trước kia, anh thường mặc áo phông và quần jeans rộng rãi, không màng đến việc chăm chút ngoại hình, cứ như thể để đời sống vật chất không quan trọng nữa. nhưng giờ đây, nhờ có trần minh hiếu, anh lại bắt đầu chú trọng vào việc chăm sóc bản thân hơn, ăn uống cũng lành mạnh hơn. liệu sự xuất hiện của hắn có thực sự là lý do khiến anh thay đổi, hay chỉ là cách anh đối diện với những cảm xúc mà bấy lâu nay anh vẫn cố giấu kín?

một năm trước, bùi anh tú sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chọn một chiếc sơ mi hồng pastel, quần tây gọn gàng, thậm chí là không bao giờ chịu bỏ ra thời gian nấu một cốc sữa hạt healthy hay chuẩn bị bữa sáng. nhưng bây giờ, anh lại thấy vui vì sự thay đổi ấy, vui vì mình có lý do để sống khác đi.

hôm nay cũng thế, anh ra ngoài, nhìn qua một lần nữa bộ đồ trên người và rồi quyết định không ăn sáng. vì dù sao, chiều nay anh cũng có lịch chụp ảnh, không muốn ăn quá nhiều rồi phải chụp lại vì lên hình không đẹp. vừa xỏ đôi giày thể thao đắt tiền vào, bùi anh tú khẽ mở cửa và đập ngay vào mắt anh là một cốc sữa yến mạch và một hộp dâu tươi. điều kỳ lạ là còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ, đơn giản nhưng lại đủ để làm anh vui mừng. không cần phải đoán già đoán non, bùi anh tú biết ngay là ai cho mình.

chắc chắn là trần minh hiếu.

anh cúi xuống lấy túi đồ lên, đọc qua dòng chữ ngắn gọn trên mảnh giấy, nhưng chẳng có gì ngọt ngào, chỉ có số điện thoại của trần minh hiếu. bản thân anh tú cũng chẳng có kỳ vọng mấy vào mảnh giấy này, vốn dĩ trước giờ hắn vẫn khô khan như vậy nhưng chí ít ngày xưa hắn còn viết được hai từ tặng em hoặc là thương em nhớ em yêu em, giờ thì sao ?? không nổi cái chữ đàng hoàng. đồ vô lương tâm.

mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh vẫn không giấu được niềm vui khi nhận được món quà này. dù sao cũng là đồ của trần minh hiếu mà, là của trần minh hiếu đó.

anh khẽ ngồi xuống, nhập dãy số điện thoại vào điện thoại và nhắn tin cho hắn.

" cốc sữa yến mạch và hộp dâu đà lạt là của anh à ?"

không biết có phải sau chia tay trần minh hiếu đã đổi số hay không, nhưng sau vài giây, hắn đã trả lời. anh không thể tin vào mắt mình.

"ừm, cho em."

rồi bùi anh tú nhắn tiếp cho hắn. dù đang rất vui nhưng cái gì cũng phải có giá của nó, anh phải làm giá lên chứ.

" à vậy cảm ơn anh nhé, lần sau không phải vậy đâu. thật ngại quá, lại tốn tiền của anh."

à thì những tưởng là hắn sẽ reply lại là anh mua vì anh quan tâm em hay vì anh thích em hay vì anh muốn quay lại với em. thì trái ngược với kỳ vọng của bùi anh tú, trần minh hiếu lại trả lời một cách thẳng thắn, không chút tình cảm nào như anh đã tưởng tượng, tên tồi này.

" không tốn, sản phẩm mới của công ty, muốn cho em thử trước xem có trúng độc không thôi. "

quả thật là trần minh hiếu, vẫn khô khan như vậy, vẫn không có lấy một chút thiện cảm. điều này làm bùi anh tú nổi cáu, nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc nhắn lại hai chữ "đồ tồi" rồi tắt điện thoại.

mặc dù tức giận, nhưng anh không thể nào bỏ qua món quà này. anh xách túi đồ đi ra ngoài, dặm chân hậm hực trước căn hộ của trần minh hiếu, rồi bước vào thang máy xuống hầm lấy xe đi làm. lòng anh vừa vui vừa giận, nhưng lại không thể phủ nhận rằng món quà này có ý nghĩa hơn những gì anh nghĩ. thực ra đây cũng chẳng phải món mới hay gì, theo anh nghĩ là thế, vì đây vốn dĩ vẫn là món yêu thích của anh từ trước tới giờ.

là trần minh hiếu còn nhớ tới và còn quan tâm, chứ không phải muốn anh thử sản phẩm nào cả.

vừa tới công ty, các đồng nghiệp đã nhìn thấy anh với thái độ tươi vui, tay cầm túi đồ có nơ hồng, biết ngay là sếp có tình yêu tình đương gì rồi. khi ai hỏi về túi đồ, bùi anh tú chỉ cười tủm tỉm như mới yêu lần đầu và nói là người thương mua cho.

tại phòng làm việc, có một bùi anh tú ngồi trên chiếc ghế cao, trước mặt là cốc sữa yến mạch còn ấm và hộp dâu tây đỏ mọng. đôi chân anh đung đưa nhẹ theo điệu nhạc khe khẽ phát ra từ điện thoại, ánh mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích. nhưng thực ra, thứ làm anh vui không đơn thuần là món ngon. chính xác hơn, đó là vì trần minh hiếu vẫn luôn nhớ anh thích gì, vẫn luôn âm thầm quan tâm anh. dù có cố tỏ vẻ lạnh nhạt, trần minh hiếu vẫn không giấu được sự chu đáo vốn có của mình.

bùi anh tú nhón một quả dâu tây, cắn một miếng, vị ngọt chua dịu dàng lan trên đầu lưỡi. anh lắc lư theo điệu nhạc, miệng nhỏ nhai chậm rãi, vừa nhấm nháp vừa mỉm cười. cái cách anh nâng niu hộp dâu, cái cách anh cẩn thận uống từng ngụm sữa như sợ làm mất đi một chút gì đó quý giá, tất cả đều vô thức mà thể hiện rõ sự trân trọng của anh với món quà này.

rõ ràng là một hành động đơn giản, thế mà trong lòng anh lại có cảm giác như vừa được vuốt ve, vỗ về sau bao năm tháng cô đơn.

mải mê tận hưởng bữa sáng đầy yêu thương ấy, đến khi nhận ra thì cũng đã gần đến giờ chụp mẫu ảnh cho một thương hiệu chăm sóc da mặt có tiếng. anh tú nhàn nhã bước vào phòng thay đồ, hôm nay trang phục không có gì quá cầu kỳ, chỉ là sơ mi trắng và quần tây đơn giản. nhưng lúc soi mình vào gương, anh lại khẽ nhếch môi.

- bảnh trai quá mức cho phép rồi,

anh tự khen mình, bàn tay khẽ chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ vài nếp nhăn trên vải. ánh sáng trong phòng trang điểm phản chiếu lên gương, làm nổi bật gương mặt thanh tú, làn da sáng khỏe và đôi môi điểm chút sắc cam quế nhẹ nhàng của son cinnamon roll. phen này, có khi mấy fan nữ lại ngất xỉu cả loạt mất thôi.

buổi chụp kéo dài hơn dự kiến, mãi đến mười hai giờ khuya anh mới rời khỏi studio. bùi anh tú rời đi trong trạng thái rã rời, đôi chân như muốn đình công sau cả ngày đứng dưới ánh đèn flash. tay anh cầm vô lăng mà mắt cứ díp lại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về đến nhà, tắm rửa qua loa rồi ngủ một giấc thật ngon. chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống hay suy nghĩ linh tinh nữa.

thế nhưng, khi vừa về tới nhà và toan nhập mật mã vào khoá điện tử, anh bỗng cảm nhận được có thứ gì đó khác lạ phía sau lưng mình. một cái bóng cao lớn in hằn trên cánh cửa, khiến anh giật mình quay phắt lại, cả người theo phản xạ thủ thế phòng vệ. nhưng ngay khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông đứng trước mình, tim anh đập lỡ một nhịp.

là trần minh hiếu.

bùi anh tú khựng lại, thoáng chớp mắt, có chút bối rối khi ánh mắt trần minh hiếu lướt từ trên xuống dưới người anh. hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn như thể anh vẫn là của hắn, như thể khoảng cách hai năm trời chỉ là một cơn mơ thoáng qua. bùi anh tú thấy nóng ran cả mặt, ánh đèn hành lang mờ mờ không giúp che giấu nổi đôi tai đỏ ửng của anh.

- này... đừng có nhìn tôi như thể tôi vẫn còn là người của anh.

anh khẽ nhíu mày, lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

trần minh hiếu vẫn chẳng nói một lời, chỉ chậm rãi vươn tay, kéo nhẹ hai, ba khuy áo sơ mi mà bùi anh tú vừa lười biếng phanh ra vì nóng. đôi tay hắn vững chãi, chạm vào da anh chỉ trong một thoáng nhưng cũng đủ làm bùi anh tú rùng mình. bùi anh tú tròn mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

tên này... sao hôm nay lại bạo dạn như thế chứ? hai người giờ đâu còn là gì của nhau nữa.

cài xong khuy áo cho anh, trần minh hiếu mới nhẹ giọng lên tiếng.

- căn hộ của anh chưa hoàn thiện, liệu em có thể cho người hàng xóm mới này nhờ bữa cơm được không ?

lại lí do lí trấu.

bùi anh tú rõ ràng thấy nhà hắn đã hoàn thiện cả rồi, mỗi lần đi ngang qua đều tiện mắt liếc vào, cái gì cũng có. giờ còn bày trò này để được ăn cơm cùng anh chứ gì ? dễ gì mà anh cho hắn toại nguyện.

- mười hai giờ khuya rồi, đáng ra anh có thể gọi cơm ngoài để ăn, hoặc đặt nhà hàng nào đó. vậy mà anh lại chấp nhận chờ tôi về để ăn nhờ bữa cơm ? anh có bị mát mát không ?

bùi anh tú khoanh hai tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ đầy nghi ngờ.

trần minh hiếu chẳng hề nao núng, chỉ thản nhiên đáp.

- anh không, vì anh thích ăn cơm em nấu.

bùi anh tú sững lại. câu trả lời quá mức thẳng thắn khiến anh đứng hình mất vài giây. sáng nay còn tỏ vẻ khô khan, giờ lại thả thính công khai thế này... không được, anh không thể mềm lòng, không thể để hắn đạt được mục đích. anh nhất quyết không đồng ý, phải từ chối, nhất định phải từ chối —

... và không hiểu từ chối kiểu gì mà chưa đầy mười phút sau, trần minh hiếu đã ung dung ngồi trong nhà anh, trong khi anh thì đang mặc tạp dề đứng trong bếp nấu cơm.

"mẹ nó, mình bị điên rồi."

bùi anh tú lẩm bẩm, vừa rửa rau vừa tự trách bản thân. có phải quá dễ dãi không ? có phải quá lộ liễu rằng anh còn tình cảm với hắn không ? tại sao vừa định từ chối đã bị hắn làm cho mềm lòng thế này ?

- anh nhớ anh có dạy em là khi làm bất cứ việc gì cũng phải chú tâm vào nó, không được lẫn tạp niệm.

giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng kéo anh về thực tại. bùi anh tú giật mình nhìn xuống chảo trứng cuộn suýt cháy của mình. hắn lại bắt đầu cái giọng ông cụ non đáng ghét đó rồi, cái giọng nói mà nghe thì phiền nhưng không nghe thì nhớ.. nhưng đúng là trước giờ hắn luôn đúng, nếu mà hắn không nhắc, chắc trứng đã thành than từ lâu và cả hai sẽ ái ngại nhìn nhau với đĩa trứng cuộn bóng đêm.

bữa cơm đêm muộn diễn ra trong không khí vừa quen thuộc vừa ngại ngùng. hai năm rồi, cuối cùng anh lại được ngồi ăn chung với trần minh hiếu. nhìn hắn ăn uống ngon lành, bùi anh tú thấy lòng mình mềm đi đôi chút. anh biết rõ, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, trần minh hiếu sẽ không bao giờ động đũa nhiều như thế này.

đến khi hắn chìa bát ra ý bảo anh xới thêm cơm, bùi anh tú vừa cầm muôi lên thì trần minh hiếu bỗng cất giọng nhè nhẹ nói.

- có lẽ lần cuối anh nhìn thấy em nấu ăn là cách đây hai năm trước.

bàn tay bùi anh tú khựng lại giữa không trung.

đúng vậy. đã rất lâu rồi...

anh cố giữ bình tĩnh, tiếp tục xới đầy bát cơm rồi đưa cho hắn, nhưng giọng nói lại vô thức mang theo chút gì đó đượm buồn mà cũng bình thản đến lạ.

- dù sao cũng đã trôi qua hai năm rồi, chắc giờ anh cũng đã có một cô bạn gái nào đó rồi chứ ha ?

" anh thử nói ừ hoặc anh có rồi xem ? tôi sẽ ngay lập tức đá anh ra khỏi nhà tôi không chút luyến tiếc."
—— đó chính xác là tất cả những gì bùi anh tú nghĩ sau khi hỏi câu hỏi vô tri này.

ấy vậy mà câu hỏi tưởng như vô tư nhưng lại khiến trần minh hiếu nghẹn cơm ho sặc sụa. hắn bật cười, vừa ho vừa lắc đầu.

- em có đọc qua truyện lọ lem chưa ? sau đêm khiêu vũ, hoàng tử mất dấu lọ lem và đã thử chiếc hài thuỷ tinh cô ấy để lại lên bao cô gái khác, nhưng kết cục vẫn không vừa. cuối cùng, chiếc hài phải quay về với chủ nhân của nó chính là lọ lem.

bùi anh tú im lặng. hiểu rõ hàm ý trong đó, nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc. bản thân anh không muốn là người nói ra ý nghĩa mà trần minh hiếu đang muốn truyền tải tới mình, anh sợ hắn sẽ nghĩ anh ngộ nhận. anh muốn chính hắn là người phải tự giải đáp cho anh nghe.

- nhìn vẻ mặt của em, xem ra cần thêm thời gian để em suy nghĩ.

- một giáo viên tốt sẽ không bao giờ để bài tập mới ở đó để học sinh tự làm trong khi chưa giảng nó.

- thật xin lỗi em, anh không phải một giáo viên, càng không phải giáo viên tốt.

- cảm ơn em vì bữa cơm hôm nay. lần sau hi vọng sẽ có dịp mời em một bữa cơm thay cho lời cảm ơn, em nhé.

trần minh hiếu nói xong chỉ vô thức mà cười nhẹ, đứng dậy dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn rồi lặng lẽ rửa hết chỗ bát đó, xong xuôi rồi hắn cũng không quên chúc anh ngủ ngon trước khi rời đi.

bùi anh tú nhìn theo dáng lưng người ngày càng khuất sau cánh cửa, anh bất giác ngẩn người rồi nở một nụ cười. thực ra trần minh hiếu chẳng có câu nào nói còn yêu anh hết, nhưng hành động của hắn nói với tiềm thức của anh rằng hắn rất yêu anh.

nhưng câu hỏi lớn nhất anh đặt ra vẫn là, nếu yêu anh tới thế, tại sao hôm ấy khi anh nói chia tay lại chẳng hề níu giữ anh lấy một câu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro