Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tháng 12 ở Sài Gòn mang một nét dịu dàng riêng, không quá rét, nhưng những đợt gió mùa chợt đến vẫn len lỏi chút se lạnh, đủ để người ta thèm một hơi ấm nhẹ nhàng. Tú cuộn tròn trên sofa, phủ lên mình một chiếc chăn len mỏng. Tay anh khẽ siết lấy cốc cacao nóng, hơi ấm từ đồ uống lan tỏa đến từng đầu ngón tay, giúp xua tan cái lạnh lẽo bên ngoài. Đôi mắt đẹp dù còn vương chút ngái ngủ, vẫn trong trẻo tựa ánh sương mai.

Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng chiếu xuống, làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. Làn da trắng mịn không tì vết, dưới ánh sáng mờ ảo ấy, như được dát một lớp ánh kim mỏng manh. Sống mũi cao, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, đẹp đến mê hoặc. Mái tóc đen mềm rũ xuống, vài lọn lòa xòa trên trán, hoàn toàn hòa quyện với vẻ tĩnh lặng của không gian.

Hiếu bước ra từ phòng ngủ, dáng người cao ráo trong chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài tối màu. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ khẽ mở khiến cậu bất giác rùng mình, đôi vai co lại để chống chọi cái se lạnh của buổi sáng sớm. Mùi cacao thoảng trong không khí dẫn lối ánh mắt cậu dừng lại nơi góc sofa quen thuộc. Tú, thay vì nằm trong chăn ấm trên giường, lại thu mình trên chiếc sofa như một chú mèo nhỏ, lười biếng và an yên.

“Còn sớm, sao anh không vào ngủ thêm tý? Ngoài này lạnh lắm đó, lỡ cảm lạnh thì làm sao.” Hiếu khẽ nhíu mày, bước chân chậm rãi tiến lại gần, lo lắng trách cứ.

Tú nhấc mi mắt lên, đôi mắt long lanh trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm. Gương mặt anh thoáng chút mơ màng, làn da trắng hồng ửng nhẹ ở đôi gò má vì lạnh, đẹp mong manh như một bông tuyết trắng. Hiếu khựng lại một giây, tim cậu, bất giác, đập lỡ một nhịp.

“Anh hỏng đi nổi đâuu…” Tú nói, giọng còn pha chút ngái ngủ, kéo dài như đang làm nũng. Môi anh nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. “Với lại… anh ngồi đây chờ em mang cái gì ấm áp ra cho anh nè.”

Hiếu bật cười nhẹ, trong tiếng thở dài bất lực lại mang theo sự cưng chiều không cách nào giấu được. Cậu bước về phía giá treo đồ gần đó, lấy chiếc hoodie mềm mại của mình rồi quay lại. Ngồi xuống cạnh sofa, Hiếu cẩn thận nâng áo lên, nhẹ nhàng tròng qua đầu Tú.

“Anh chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết…” Hiếu vừa nói, vừa kéo mũ hoodie lên, bao trọn gương mặt nhỏ nhắn của Tú trong lớp vải ấm áp. Đôi mắt sáng của Tú lấp lánh nhìn cậu từ phía dưới, bờ môi hồng mềm mại khẽ mấp máy muốn cãi lại, nhưng Tú chưa kịp nói gì thì Hiếu đã cúi thấp xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.

Tú hơi bất ngờ chớp mắt, đôi má vốn đã hồng vì lạnh giờ lại càng đỏ hơn. Anh chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã thản nhiên kéo anh lại gần, ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy anh như một cách để truyền hơi ấm.

“Vậy đủ ấm chưa, mèo lười của em?” Hiếu cười, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Tú lúng túng trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt khép hờ, nụ cười nhẹ cong lên nơi khóe môi.

“Cũng tạm được…” Anh lẩm bẩm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Hiếu, khiến cậu chỉ muốn ôm chặt anh hơn.
Tú khẽ cựa mình, dụi đầu vào ngực Hiếu, tận hưởng cảm giác ấm áp bao trùm lấy mình. Một lát sau, giọng nói trầm lười biếng của Tú vang lên, kéo dài như đang tự thưởng thức từng chữ.

“Mềm quá…”

“Huh? Cái gì mềm”

“Áo của em mềm...” Tú khẽ cười, mái tóc đen mềm rủ xuống, che khuất một phần gương mặt khiến Hiếu không thể nhìn được biểu cảm của anh lúc này. “Còn thơm nữa... Có mùi của em.”

Hiếu bật cười, pha chút ngạc nhiên. “Mùi của em thì sao?” Cậu cúi thấp hơn, ánh mắt dò xét gương mặt Tú.
Tú nghiêng đầu tựa hẳn lên ngực Hiếu, giọng nói thoảng qua nhưng mang theo chút trêu chọc đầy tự nhiên. “Cứ như được hai Hiếu ôm vậy... Một cái ôm thật, một cái ôm bằng áo.”

Hiếu nhìn vành tai anh đỏ lên mà không giấu được nét cười trên mặt, nói mấy câu đáng yêu xong lại tự xấu hổ thế này, người yêu cậu đúng là dễ thương chết đi được!

—--------------

Một giờ sau, cả hai quyết định ra ngoài dạo phố. Dù là rapper nổi tiếng và diễn viên luôn được săn đón, họ vẫn cố giữ cho mình những khoảnh khắc bình dị nhất, tránh xa ánh đèn sân khấu chói lóa.

Sài Gòn vào buổi sáng cuối tuần mang một nhịp sống vừa nhộn nhịp vừa thong thả, như thể ai cũng muốn tận hưởng chút dư âm của ngày nghỉ. Tú kéo chiếc mũ hoodie lên, cố tình che bớt gương mặt nổi bật của mình.

“Em cứ đi cạnh anh như thế này, không cẩn thận lại bị chụp lén rồi lên báo cho xem.” Tú nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật. Anh chỉnh lại mũ hoodie, cố ý bước hơi nhanh như muốn tạo khoảng cách.

Hiếu chỉ cười, sải bước theo anh, chỉ có anh là lo bóng lo gió không muốn công khai thôi, còn cậu hả, cầu còn không được nữa là!

Khi cả hai bước ra khỏi chung cư, không khí thoáng đãng bên ngoài lập tức làm Tú hít một hơi thật sâu. “Ghé KICA nha,” Tú nói, giọng như ra lệnh, lại mang chút nhõng nhẽo. “Anh muốn ăn churros nóng.”

Hiếu nhướng mày “Lần nào cũng phải là tiệm bánh đó hả? Sao anh không thử đổi khẩu vị?”

Tú quay lại, nhìn Hiếu bằng ánh mắt như thể cậu vừa nói điều gì đó không thể chấp nhận nổi. “Em đùa à? Churros ở đó là ngon nhất. Với lại, em quên hôm trước em nói gì với Dương à? Người ta ăn quen rồi, không đổi chỗ khác được.”

“Nhưng mà tiệm đó của anh Harry Lu, thằng cha đó, hình như cũng crush anh lâu rồi.” Hiếu nhăn nhó.

Tú bật cười khúc khích, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Hiếu như thể đang trấn an một đứa trẻ đang hờn dỗi. “Harry crush anh hồi nào? Chỉ là bạn bè thôi mà. Anh nghĩ em cũng biết rõ rồi chứ.”

Hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ nghi ngờ. “Bạn bè kiểu gì mà gặp lần nào cũng nhìn anh chằm chằm? Lại còn làm đủ cách để anh chú ý nữa. Suốt ngày cứ 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, tính ăn mày quá khứ hay gì”

Tú xoay người lại, bước chậm hơn để đi song song với Hiếu. “Bạn bè lâu năm thì ôn lại chuyện cũ thôi chứ có gì đâu em. Hong phải em cũng hay nhắc với anh chuyện hồi xưa của anh em Gerdnang suốt à.”

“Đâu có giống, anh…”

“Thôi đi nhanh lên, em còn nhõng nhẽo nữa là tôi cho ở nhà bây giờ.” Tú nhanh chóng ngắt lời rồi kéo tay cậu đi, không thì chắc Hiếu lại càm ràm cả buổi, bánh nguội sẽ hết ngon đó nha.

Cuối cùng, cả hai vẫn ghé tiệm bánh quen thuộc của Tú. Không ngoài dự đoán, Harry Lu hôm nay cũng có mặt, đang đứng sau quầy thu ngân, mỉm cười chào đón từng vị khách. Khi nhìn thấy Tú bước vào, anh ta lập tức sáng rỡ cả mặt, vội vàng tiến đến.

“Anh Tú! Lâu quá không gặp! Dạo này bận lắm hả?” Harry hỏi, giọng hào hứng. Ánh mắt anh ta nhìn Tú đầy thân thiện, nhưng lại khiến Hiếu không khỏi cau mày.

“Ừm, cũng hơi bận.” Tú trả lời ngắn gọn, giữ thái độ lịch sự nhưng không quá gần gũi. Anh quay sang Hiếu, nói khẽ: “Em chọn chỗ ngồi trước đi, để anh gọi đồ.”

Hiếu nhìn Tú một lúc, rồi nói:
“Mình mua mang về đi anh, anh nhìn xem, ở đây hơi đông người, mình ngồi lại không khéo lại bị chụp được. Không phải anh hông thích vậy hả?”

Tú đưa mắt đảo một vòng quanh quán, đúng là hơi đông thật, có lẽ do sắp đến Giáng sinh rồi nên các bạn trẻ cũng tranh thủ cuối tuần đi làm một bộ ảnh đây mà. Chứ quán của Harry bán mắc muốn chết, bình thường vắng tanh thôi!

Anh quay sang Harry: “Vậy lấy cho Tú hai phần churros và một phần macaron. Gói mang về.”

Harry hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười, không quên liếc mắt về phía Hiếu.

“Mang về hả? Lần đầu thấy Tú không ngồi lại đó, hôm nay Harry còn mua được vài đĩa nhạc Tú thích, đang định mang ra khoe cơ. Nhưng thôi, có vẻ hôm nay Tú hơi vội”

“Ừ, vội.” Tú trả lời cụt lủn, mắt không rời màn hình điện thoại, như thể muốn cắt ngắn cuộc trò chuyện.

Hiếu đứng lặng phía sau, chỉ nhìn mà không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm hài lòng. Cậu bước lên một chút, kéo Tú đứng sát bên mình.

—-----------------

Rời khỏi tiệm bánh, cả hai đi dạo một vòng để Tú có thể vừa nhăm nhi bánh ngọt, vừa hít thở không khí. Sau đó tấp vào siêu thị gần nhà mua thực phẩm cho tối nay. Tú kéo mũ hoodie thấp hơn khi cả hai bước vào khu mua sắm đông đúc, ánh mắt lướt qua từng kệ hàng đầy màu sắc.

“Em muốn ăn gì tối nay?” Tú hỏi, tay kéo một chiếc giỏ hàng từ khu vực lối vào.

“Câu này để em hỏi mới đúng, tối nay để em nấu cho anh” Hiếu nhanh tay giành lấy giỏ từ tay anh, miệng cười cười.

Tú nhường mày nhìn cậu, nghi ngờ hỏi:
“Em nấu á? Hiếu, lần cuối em vào bếp là lúc nào ấy nhỉ? Anh nhớ lần đó em suýt làm cháy cả căn bếp.”

“Lần đó là tại bếp hỏng, đâu phải tại em đâu.” Hiếu chu chu môi giả vờ biện minh, đẩy xe hàng đi trước. “Hôm nay, em sẽ cho anh thấy, thế nào là một bữa tối “chuẩn chỉnh”.

Tú khoanh tay, chậm rãi bước theo sau, cất giọng khinh khỉnh:
“Được rồi, để tôi xem, đội trưởng Trần tài cán đến đâu”

Anh biết Hiếu không phải không biết nấu ăn, chỉ là lịch trình bận rộn quá nên cậu hiếm khi có dịp vào bếp. Nói chung, là yếu nghề!

Bình thường, cả hai hay chọn ăn ngoài cho tiện, nhưng mỗi khi cuối tuần hoặc có thời gian rảnh, họ lại thích cùng nhau vào bếp.

Hiếu bước tới quầy rau củ, cầm lấy một bó rau muống, thản nhiên cho vào giỏ, Tú thấy vậy liền nhăn mặt.
“Anh hỏng thích rau muống.”

“Ngoan, lần trước đi khám sức khỏe, bác sĩ nói anh có dấu hiệu thiếu máu. Em mua về xào với thịt bò, dễ ăn lắm, anh ăn được mà.”

Tú lườm Hiếu, giọng oán trách “Cái đồ gia trưởng này, thế mà còn bày đặt hỏi anh muốn ăn gì, em tự quyết định hết rồi còn đâu.”

Cậu nhìn anh, mím môi cố nhịn cười. Mèo con lại xù lông rồi, trông thì đáng yêu thật, nhưng nếu không dỗ dành nhanh thì tối nay người thiệt là cậu mất thôi.

“Vậy lát nữa đồ ăn vặt cho anh tùy ý lựa chọn, bù đắp như vậy có được hong? Huh? Người yêu của em.”

Tú nghe thế cũng hơi dịu lại, nhưng chỉ quăng cho Hiếu vài chữ “Coi như em biết điều” rồi ngúng nguẩy bước lên trước, mặc cho Hiếu cười thầm phía sau.

Cả hai tiếp tục dạo quanh siêu thị, mua thêm thịt, cá và một ít gia vị cần để nấu bữa tối. Đến khu quầy bánh kẹo, Tú dừng lại khá lâu trước kệ bánh, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy loại cookies yêu thích của mình.

Anh nhanh chóng cầm lấy hai hộp, mỗi tay một chiếc. Tú xoay tới xoay lui, so sánh bảng thành phần một cách đầy nghiêm túc, như thể đang đứng trước một quyết định mang tính sống còn.

Hiếu nhìn cảnh đó, khóe môi bất giác cong lên. Cậu dựa nhẹ vào xe đẩy, trêu anh.
“Anh chọn cookies gì mà căng thẳng như đang thương thảo hợp đồng triệu đô vậy.”

Tú chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn hộp bánh trên tay, đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ:
“Em đúng là chẳng biết gì, chọn đồ ăn cũng là một nghệ thuật. Phải tính kỹ lượng calo nữa.”

Hiếu phì cười, thích thú nhìn anh. Dáng vẻ Tú khi tập trung vào mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, đối với cậu lúc nào cũng đáng yêu đến lạ.

“Đừng có nhìn anh như thế,” Tú cảm nhận được ánh mắt người kia đang chăm chăm vào mình. Đột rùng rình một cái.

“Em nhìn người yêu mình thì có gì sai đâu.” Hiếu nhún vai, vẫn không dời mắt.

Tú đứng thẳng dậy, tay cả hai hộp bánh bỏ vào trong xe, rồi quay sang Hiếu, nheo mắt. “Không sai, nhưng nhìn kiểu đó ghê chết đi được, bộ em có ý đồ gì với tôi à?”

Hiếu nhếch môi, vòng tay qua eo Tú một cách tự nhiên, ghé sát tai anh thì thầm: “Ý đồ thì nhiều lắm. Nhưng mà anh có chắc mình muốn nghe ở đây không?”

Tú đẩy cậu ra, đôi má hơi ửng đỏ. “Em đàng hoàng một chút bộ chết hả Hiếu!”

Hiếu giơ tay làm bộ đầu hàng, cũng ngoan ngoãn không chọc ghẹo anh nữa.

—-------------------------

Khi về đến nhà, Hiếu nhanh chóng mở cửa, để Tú vào trước rồi theo sau. Căn hộ của họ không lớn, nhưng luôn mang cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng. Tú đặt túi đồ lên bàn bếp, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi quay lại nhìn Hiếu.

"Em thật sự muốn nấu hôm nay à? Không phải anh nói rồi sao, anh là đầu bếp chính."

Hiếu chỉ mỉm cười, không trả lời ngay lập tức. Cậu kéo tay Tú về phía bếp, một tay vỗ vỗ lên ghế đối diện.

"Anh ngồi đi, em làm hết cho. Hôm nay để em phục vụ, anh chỉ việc ăn thôi."

Tú nhướng mày, nhưng không phản đối. "Cẩn thận, đừng có làm cháy đồ ăn rồi lại đổ hết lỗi cho anh nhé." Anh ngồi xuống bàn ăn, khoanh tay nhìn Hiếu với ánh mắt đánh giá, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại rất mong chờ.

Hiếu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, một tay cầm dao băm nhỏ rau củ, tay còn lại lấy chảo, đổ dầu vào. Chảo bắt đầu xèo xèo, mùi dầu nóng và gia vị bắt đầu lan tỏa khắp không gian bếp. Hiếu mải mê công việc, nhưng vẫn không quên lướt mắt qua Tú một vài lần.

Tú nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn chút.

"Anh bảo, đừng để dầu bắn lên người đó."

"Nhìn em lóng ngóng như vậy, coi chừng bị bỏng."

“Món đó nhớ cho nhiều tiêu một tý mới thơm nha”

Hiếu gật gật đầu, chăm chú làm theo lời chỉ dẫn của anh.

Khi mọi thứ đã gần xong xuôi, Hiếu chuyển sang làm trứng ốp la hình trái tim cho Tú, cậu biết anh thích những thứ dễ thương như thế này, chắc anh sẽ vui lắm.

Hiếu bắt đầu đặt khuôn vào chảo nóng, cẩn thận đập trứng vào, nhưng ngay khi trứng bắt đầu chín, cậu phát hiện khuôn không được khít lắm, khiến lòng đỏ trứng chảy ra ngoài. Cậu luống cuống cứu vãn tình thế, cầm muỗng gẩy gẩy phần trứng đã dính chặt vào đáy chảo, nhưng hình như chỉ khiến nó méo mó hơn.

Tú nghe thấy mùi khen khét từ bếp thì bước vào xem, trông thấy cảnh đó thì không nhịn được ôm bụng cười.

“Hiếu! Bộ em chán làm rapper rồi nên tính chuyển sang sáng tác nghệ thuật trừu tượng hả?"

“Em muốn làm hình trái tim tặng anh…nhưng cái trứng này nó không hợp tác.”

Tú tắt bếp, lấy đũa gắp miếng trứng cháy khỏi chảo, không quên trêu Hiếu một tý.

“Trái tim dành tặng anh mà lại cháy đen thui thế này. Hay em đang muốn mượn nó nhắn nhủ thông điệp gì với anh?”

Hiếu hơi đỏ mặt, trong lòng thầm quyết tâm hôm sau sẽ làm lại cho được thì thôi!

“Em còn định đứng đó thất thần tới bao giờ, nhanh dọn chén đi, anh đói lắm rồi”

Hiếu nghe anh kêu đói thì nhanh chóng bật dậy, bày biện những món đã nấu xong ra đĩa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hiếu nhẹ nhàng kéo ghế, đỡ Tú ngồi vào bàn. Cậu nhanh nhẹn gắp đồ vào đầy bát anh, chăm chút từng chút một.

“Đây, anh ăn thử món này đi”

Tú cầm đũa lên, đưa một miếng thịt kho vào miệng, nhắm mắt một chút để thưởng thức hương vị. Một giây im lặng trôi qua, Hiếu hồi hộp nhìn anh. Nhưng ngay sau đó, Tú gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không tệ. Ngon đó."

Hiếu nghe vậy thì vui lắm, cười toe toét thôi, bao nhiêu mệt mỏi vừa rồi như vơi đi hết.

"Vậy anh ăn thêm đi, còn nhiều món lắm," Hiếu nói, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho Tú.

Tú liếc mắt nhìn cậu, cất giọng bông đùa:
“Giỏi thế này thì từ giờ em làm bữa tối luôn đi nhá."

“Dạ. Tuân lệnh vợ yêu!”

Cả hai ăn tối trong không khí thoải mái, vừa nhâm nhi món ăn vừa chuyện trò. Một ngày bình yên cứ thế mà trôi qua.
___________________________

Đoạn đầu mình lấy ý tưởng từ Sweater Day 3/12.
Lấy vía HieuTus, chúc các nàng nhận được sweater từ người thương  🫶🏻❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro