Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1 tháng 12 năm 2024. Chào tháng cuối cùng của năm, Bùi Anh Tú thầm nghĩ, mình cạn phước lắm mới dậy sớm vào ngày chủ nhật thế này.

Lịch trình hôm nay thật ra cũng không bận rộn lắm, chỉ là buổi sáng phải quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang, sau đó thì có thể dành cả ngày còn lại để nghỉ ngơi cùng Cún bự nhà mình. Bạn Hiếu lúc này đang lon ton bên cạnh giúp Tú cầm đồ rồi ướm thử, giống y như một chú cún quấn người. Trang phục hôm nay đã có bên nhãn hàng chuẩn bị, Tú chỉ cần mang theo một số phụ kiện phù hợp mà thôi.

Hiếu cưng chiều nhìn Tú, không biết đã bao nhiêu lần cậu cảm ơn ông trời đã cho mình một em người yêu xinh ngoan yêu thế này, à, không đúng, ông trời nào ở đây? Phải cảm ơn Trần Minh Hiếu đẹp trai sáng láng tài năng tinh hoa hội tụ này đã không ngừng nỗ lực suốt 6 tháng trời, vừa theo đuổi, vừa phải dẹp hết mớ vệ tinh vây quanh anh, trầy trật lắm mới rước được người đẹp về dinh!

Lại nghĩ một chút, Hiếu bất chợt nheo mắt hỏi:
“Hôm nay anh quay với Dương hả anh?”

“Ừm, mà công nhận Dương còn trẻ mà làm việc lại rất chuyên nghiệp, thái độ cũng tốt, còn lễ phép nữa, càng lúc anh càng quý cậu nhóc” Tú vừa nói vừa chỉnh lại áo sơ mi, không để ý đến sắc mặt tối sầm của ai kia.

Hiếu khoanh tay, giọng trầm xuống:
“Đúng rồi, ngoài ra người ta còn có ý với anh nữa”

Tú bật cười, quay sang nhìn rồi vỗ nhẹ vào đầu Hiếu:
“Em lại ghen linh tinh gì đấy, bộ em không tin tưởng anh à?”

“Không phải em không tin anh, chỉ là thằng nhóc đó không biết giữ khoảng cách gì hết, em khó chịu…” Hiếu cụp mắt xuống vài giây, rồi lại gương mắt cún long lanh nhìn anh “ Chíp xinh bao giờ mới chịu công khai em đây…người ta thiếu cảm giác an toàn”

Tú phì cười, tay xinh ôm lấy mặt Hiếu, cúi xuống hôn lên trán cậu:
“Không phải đã nói rồi sao, bây giờ chưa phải lúc, ngoan, anh chỉ có mình em, xong việc sẽ về với em ngay”

Hiếu biết không thể vòi vĩnh gì thêm, không nói gì, choàng tay qua eo Tú kéo anh ngã vào lòng mình. Tú ngơ ngác chớp chớp mắt, thầm nghĩ cái sự giữ của của Cún bự nhà mình hình như lại tăng lên rồi…

------

Địa điểm ghi hình là một quán cà phê ấm cúng, ánh sáng và không gian đều rất lãng mạn. Tú và Dương vào vai một cặp đôi trẻ tình cờ gặp gỡ tại đây, với những rung động phút đầu ngại ngùng đến cởi mở thân thiết qua từng cảnh quay.

Bùi Anh Tú với kinh nghiệm hơn chục năm trong nghề xin ngạo nghễ tuyên bố vai này quá dễ đối với anh. Ngược lại anh hơi lo lắng cho Dương, cậu nhóc không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng không sao, có Bùi Anh Tú bên cạnh chỉ dẫn, trò nào cũng thành tài thôi.

Chỉ là...không ngờ Dương “nhập vai” tốt hơn anh nghĩ, sự ngượng ngùng qua từng cái chạm, rồi còn cả ánh mắt tình bể bình đó nữa, chà, “diễn” cũng thật quá rồi.

Cảnh quay thứ ba, Tú phải giả vờ chỉnh lại cổ áo cho Dương trong khi cậu đang nhìn anh đầy say mê. Gương mặt hoàn mỹ của anh phóng đại trước mắt cậu, mùi thơm trên tóc quấn quýt trêu ghẹo nơi đầu mũi khiến Dương không nhịn được nuốt khan một cái. Chỉnh xong, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh người đối diện, như thể, trong mắt anh chỉ có mình cậu thôi. Trần Đăng Dương thừa nhận, mình xong rồi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ. Nếu không phải đạo diễn hô “Cắt” một tiếng rõ to kéo cậu về thực tại, cậu cũng không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu…

“Cậu này diễn tốt thế, không cần làm lại!” Đạo diễn trêu, rồi lại quay sang dặn dò “ Hôm nay chắc xong sớm thôi, mọi người nghỉ ngơi một tý rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nhé”

Tú chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Dương:
“Thả lỏng đi, tôi không ăn thịt em đâu mà haha”

Dương bối rối, chỉ gật đầu lia lịa không nói gì. Biết sao được, cậu chính là đang mong ngược lại cơ.

-------

Hiếu lúc này cũng vừa xong việc, mở điện thoại kiểm tra thông báo rồi lười biếng lướt Instagram, bất chợt thấy một tài khoản của một bạn trong ekip bên Tú đăng clip hậu trường bên đấy. Hiếu lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại: “Gì đây, quay quảng cáo gì mà gần gũi dữ vậy???”

Không suy nghĩ gì thêm, Hiếu lập tức chộp lấy chìa khoác cùng áo khoác và lái xe tới địa điểm quay, cái hẹn với anh em Gerdnang cũng rơi vào hư không…

Mọi người thấy rapper Hieuthuhai tự dưng xuất hiện thì cũng ngạc nhiên lắm, tưởng người nổi tiếng như này khó gặp lắm cơ mà. Hiếu qua loa giải thích cậu có hẹn làm nhạc với anh Atus, thấy sắp quay xong rồi mà cậu lại trùng hợp ở gần đây nên anh Atus có nhờ cậu lát nữa sang đón anh rồi cùng đi luôn.

Ừ thì cũng trùng hợp ở gần, cụ thể là từ quận 2 xuống quận 12.

Ừ thì cũng sắp xong, cụ thể là còn 3 tiếng.

Ừ thì anh Atus nhờ, thế không biết ai đang nghệch mặt ra khi thấy cậu đến thế kia

Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng ai bắt bẽ gì, mối quan hệ của hai người, để ý một chút liền nhìn ra.

Tú nhíu mày, bước lại gần hỏi:
“Sao tự dưng em lại chạy sang đây?”

“Đến xem anh cùng “đàn em lễ phép” chuyên nghiệp như nào”  Hiếu đỡ tay anh ngồi xuống, giọng có chút giận dỗi, nhưng cũng không quên bày ra cái vẻ mất mát “Với lại, em nhớ anh…”

Tú bất lực lắc đầu, kí nhẹ lên trán Hiếu một cái:
“Em hay quá ha, tôi mới đi có 2 tiếng thì nhớ cái gì, đừng tưởng nói như vậy là tôi tha cho em”

“Không có, em nhớ bé thật mà, lúc nào cũng nhớ, bây giờ anh ngồi đấy với em mà em còn thấy nhớ anh nữa kìa”

“Chíp xinh đừng nóng, ăn trái cây hạ hỏa nha, em mua toàn loại bé thích luôn nè.”

Tú liếc mắt nhìn qua hộp trái cây cắt sẵn được đóng gói đẹp đẽ, còn có thêm trà hoa cúc và chè dưỡng nhan. Chút khó chịu cũng bay biến đi.

Hiếu trông vậy mà ngoan lắm đấy nhé, vội là thế chứ cũng không quên mua đồ ăn vặt cho bé nhà mình, sợ anh buồn miệng, lại nhớ anh đang siết cân mà mua toàn đồ healthy thôi.

Đúng lúc Hiếu đang cười hì hì đút trái cây cho người yêu thì Dương bước vào, cậu nhóc là đang muốn rủ anh của cậu lát nữa cùng đi ăn trưa, nào ngờ lại thấy cảnh này. Dương sượng trân còn Hiếu thì tự nhiên nhét nửa quả dâu mà Tú vừa cắn dở vào miệng mình gọn hơ.

Tú lườm Hiếu, lại làm ba cái trò trẻ con. Sau đó quay sang Dương, mỉm cười hỏi:
“Em kiếm anh có việc gì thế Dương?”

“À dạ, lúc nảy em nghe anh đang thèm đồ Nhật, em vừa lướt TikTok tìm được quán này ngon lắm, muốn rủ anh lát…

“Không cần đâu em, review trên TikTok chưa chắc đã đúng, mà anh Tút ảnh kén ăn dữ lắm, nên chỉ ăn được đồ ở quán quen thôi, chỗ lạ ăn vào dễ bị đau bụng lắm, thành ra chưa chắc trải nghiệm cái gì mới nó cũng tốt. Ảnh thèm thì lát anh chở ảnh đi được rồi, không cần phiền đến em đâu”

Dương chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hiếu chặn họng, xả một tràng dài làm cậu nhóc đơ luôn.

Tú huých tay Hiếu một cái rõ mạnh, thật sự muốn đồng ý đi với Dương để cho Hiếu một bài học, nhưng nghĩ lại không biết sau đó Cún bự nhà mình lại quấy ra cái dạng gì nên thôi…

Anh thở một hơi rồi lịch sự nói với Dương:
“Anh cảm ơn Dương đã có lòng rủ anh nha, chỉ là lát nữa anh có hẹn đi công việc gấp với Hiếu rồi nên anh em mình hẹn khi khác em nhá”

Dương lúng túng gật đầu, đúng lúc này thì trợ lí đi vào gọi cả hai ra quay cảnh tiếp theo, hóa giải cảnh khó xử lúc này.

---------

Đi vào những cảnh cuối, tương tác của hai nhân vật cũng ngày càng thân mật. Hiếu ngồi ở góc xa nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của Tú và Dương.

Lúc này, cả hai đang trao đổi riêng về cách thể hiện động tác và cảm xúc nhân vật. Hai người đứng gần nhau, đôi mắt sáng của Dương chăm chú nhìn vào Tú, còn đôi tay cậu vẽ ra những chuyển động mà họ sẽ thực hiện. Tú im lặng lắng nghe ý kiến của đàn em, cũng không rời mắt khỏi Dương, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý tán thành với cậu.

Không gian xung quanh gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ giữa hai người. Dương cười nhẹ, đôi môi khẽ nhếch lên khi Tú nhắc đến một điểm trong kịch bản. "Em sẽ làm thế này," Dương nói, rồi kéo tay Tú đến gần, đặt tay Tú vào đúng vị trí cần thiết để minh họa cho động tác. Động tác của Dương rất tự nhiên, nhưng cái cách cậu giữ tay Tú lâu hơn một chút, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, thì thật không bình thường chút nào

Mặt đội trưởng Trần lúc này đã đen thui như đít nồi rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cánh tay đặt trên tay vịn ghế dần siết chặt, đến mức các ngón tay cứng đờ.

Trong một cảnh quay, Dương giúp Tú đeo trang sức, là một chiếc vòng cổ tinh xảo. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, từng ngón tay chậm rãi như có như không lướt trên cổ Tú, xúc cảm mềm mại từ da thịt anh khiến cậu lưu luyến không muốn rời. Hay là quay hỏng cảnh này rồi làm lại phát nhở?

Trong lúc điều chỉnh lại chiếc vòng cho ngay ngắn, Dương cố tình kề sát Tú một chút, từng sợi tóc của Tú như chạm phải làn da cậu, hơi thở của cậu phả lên vài tai anh, thì thầm “Hợp với anh lắm, rất đẹp”.

“Thằng nhóc này, rõ ràng là nằm ngoài kịch bản mà!!” Hiếu bực bội nhíu chặt mày, lầm bầm khó chịu.

Rất nhanh đã đến cảnh cuối, Dương phải quỳ xuống buộc lại dây giày cho Tú, hình ảnh đôi giày như thể hiện cặp đôi sẽ chính thức đi cùng nhau trong hành trình sau này.
Khi Dương định cúi xuống, đạo diễn bất chợt kêu lên:
“Khoan đã! Trước đoạn này cậu phải nhìn Atus đi, ánh mắt phải sâu lắng, ngập tràn yêu thương vào, kiểu ánh mắt của hai người vừa bước vào tình yêu ngọt ngào ấy”

Dương làm theo, một phát ăn ngay, ánh mắt cậu chạm vào Tú với một sự chân thành đến khó tin.

Hiếu nghiến răng ken két, ánh mắt tối sầm, tay nắm lại thành nắm.

Sau khi cảnh quay kết thúc, một vài người trong ekip không khỏi trầm trồ:
“Ê vừa rồi Dương diễn bằng mắt đỉnh vãi, không nói còn tưởng cậu ấy với anh Atus đang yêu nhau thật cơ”
“Chứ gì nữa, mà tôi thấy chưa chắc đã là diễn đâu, bình thường hai người đó dính nhau lắm, có khi tình trong như đã, mặt ngoài còn e cũng không chừng.”
“Ừ thật, trông cũng đẹp đôi phết”

Hiếu nghe thấy thì không kìm nổi nữa, lập tức bước lại chỗ Tú. Cậu giả vờ khoác áo khoác cho Tú, hết sức tự nhiên kéo anh gần lại mình, kề sát tai anh thỏ thẻ:
“Em mới là người đang trong tình yêu ngọt ngào với anh, em mới là người yêu của anh”

Xong lại choàng tay qua ôm lấy vai anh cùng anh ra về. Một loạt hành động như thể “tuyên bố chủ quyền” với tất cả mọi người ở đây.

-------

Cảnh này cũng tình cờ bị một fan chụp được, vì Hiếu cứ ôm anh cứng ngắc đến khi ra tận cửa xe cơ mà.

Bạn đó nhanh chóng đăng tải khoảnh khắc vừa rồi lên Threads City, không đùa đâu, ke Cà Phê Sữa lần này thật sự đủ nuôi sống con dân đến hết năm nay!!

Bình luận bên dưới thật sự bùng nổi:
“Dẹp hết mái chèo dùm đi, thuyền này là du thuyền mọe rồi!!”

“Xin hãy cho tụi em được thực hiện nhiệm vụ của một shipper, chứ như này nhàn quá rồi ạ!!”

“Vừa nảy xem clip hậu trường của anh Atus với Dương còn đang phê hint Gà Bông Bống, giờ lại được thồn hint Cà Phê Sữa, ôi mẹ ơi hậu cung Bùi Anh Tú truyện =)))))))”
→ “Có khi nào Hiếu cũng xem được xong chạy qua đây khẳng định chủ quyền không ta? Thôi tui cứ delulu như vậy đi muahahah”

Chỉ trong vài giờ, hashtag #HieuTus #Caphesua cứ thế được bê lên top trending.

--------

Về đến nhà, Tú chưa kịp cởi áo khoác đã bị Hiếu ôm chặt từ phía sau. Đúng là Cún bự dính người mà.

“Này! Quậy cho đã xong giờ làm nũng hả?” Tú trêu. Suốt lúc ở trên xe, anh cũng đã vừa mắng vừa công tác tư tưởng cho Hiếu phần nào. Quen trai trẻ cũng có nhiều cái khổ ghê!

“Nhưng mà anh ơi, em không thích người ta cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó” Hiếu ủy khuất nói.

Tú nhịn cười, quay người lại ôm lấy Hiếu
“ Ai bảo tôi đẹp quá làm gì, ai nhìn cũng phải thích thôi. Nhưng dù người khác có ra sao, em chỉ cần nhớ rõ, ánh mắt dịu dàng nhất của anh chỉ dành cho duy mình em thôi.”

Hiếu càng siết chặt anh trong vòng tay hơn. Dụi dụi cằm vào cổ anh làm nũng.

“Sau này em sẽ đi theo bảo vệ anh, chặn đứng hết không để ai có cơ hội nữa”

“Vậy xem ra anh đỡ được tiền thuê vệ sĩ rồi nhỉ?” Tú đùa.

Hiếu nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Vệ sĩ thì có thể bảo vệ anh khỏi người khác, còn em bảo vệ trái tim anh.”

Tú dẫu môi trêu:
“Eo ơi, sao khi xưa tôi không biết đội trưởng Trần lại sến súa thế này nhỉ? Nổi hết da gà da vịt rồi đây này”

“Em chỉ sến với mình anh thôi, anh ơi, hôm nay anh la em nhiều lắm á, anh phải bù cho em nha” Hiếu vừa nói vừa luồn tay vào trong áo anh, hành động càng lúc càng thiếu đứng đắn.

Tú vừa định đẩy cậu ra thì đã bị nhấc bổng lên, mặc kệ mấy tiếng ú ớ của anh mà cứ vậy đi thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro