
Tự do, tự lo - Tự làm, tự chịu (4)
Atus quấn chăn, ngồi một góc trên ghế sofa nhìn chằm chằm người trước mặt. Pheromone vẫn đang trôi lơ lửng trong không khí vậy mà cậu vẫn không thèm để ý tới, chỉ im lặng mở tủ chuẩn bị quần áo, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm cho anh.
- Hiếu ơi..
- Hiếu sao thế?
- Hiếu giận anh hỏ?
- Anh xin lỗi Hiếu mà..anh ham vui anh quên mất..
- Hiếu..
- Đừng giận bé nữa mà..
- Anh ơiiiiiiiiiii~~~~~
Mặc kệ nỗ lực bắt chuyện của anh, cậu từ đầu đến cuối không đáp lại một lời nào. Thậm chí cả mấy chiêu làm nũng cũng mang ra xài hết, Hiếu vẫn trưng ra bản mặt lạnh tanh, khoé môi còn chẳng thèm nhếch lên một cái. Cắn môi suy nghĩ hồi lâu, một ý tưởng chơi xấu bỗng loé lên trong đầu. Anh lén thả thêm thật nhiều thật nhiều pheromone. Căn phòng bỗng chốc bao trùm bởi hương hoa, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ tới mức không thể làm ngơ.
Hiếu dường như cũng phát hiện ra điều anh đang cố gắng làm, động tác trên tay hơi khựng lại rồi liếc mắt nhìn cái cục trắng trắng ở trên sofa. Cậu cắn chặt quai hàm, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương. Đặt bộ quần áo đang cầm xuống giường, cậu bước lại gần ghế sofa, không một động tác thừa bế thốc cả người cả chăn lên rồi quẳng thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại một cái rầm.
- Ơ..
Atus ngơ ngác đứng trong phòng tắm cùng cái chăn vẫn còn trùm trên người. Lúc này anh mới thấy hoang mang. Hình như lần này là giận thật, rất giận là đằng khác. Suy cho cùng, ngày hôm nay cũng là do anh ham vui quên không thay miếng dán, hơn nữa cảnh quay ban nãy còn chưa xong đã phải rời phim trường. Nếu là anh, anh cũng sẽ khó chịu, huống chi Hiếu còn là một người trách nhiệm đầy mình. Nhưng có là thế thì cũng phải mở miệng nói chuyện chứ, cứ im im như thế vừa sợ mà vừa chẳng biết cậu đang thực sự nghĩ gì.
Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, anh quyết định tắm nhanh cho xong rồi còn ra dỗ em người yêu mình.
***
Sau khi tắm xong, bước ra ngoài thấy phòng đã không còn ai. Trái tim Atus đập hụt một nhịp. Trên giường miếng dán và lọ xịt đã được để ra sẵn, hương hoa ban nãy cũng đã tan biến vào hư vô. Anh bỗng dưng muốn khóc.
Trước giờ Hiếu chưa từng thế này. Yêu đương lúc nào mà chẳng có cãi vã, chỉ có điều cậu lúc nào cũng là người dỗ dành anh trước, mặc cho nhiều khi đến chính anh còn thấy mình mới là người vô lý. Kể cả khi Hiếu có tức anh điều gì đó, chỉ cần anh bày ra vẻ mặt đáng thương là cậu lại mềm lòng, ôm lấy anh mà vỗ về giống như người sai là cậu. Được chiều quá đâm ra anh được đà lấn tới, lần này thì hay rồi, người ta còn chả thèm để ý đến anh nữa..
Nước mắt nước mũi chuẩn bị trào ra thì cánh cửa phòng bật mở. Hiếu bước vào, trên người là bộ quần áo mới sạch sẽ và khô ráo, trên tóc vẫn còn vương lại một vài sợi ẩm. Nhìn thấy người mấy chục phút trước còn bày trò trêu chọc mình, giờ mắt đã rưng rưng, cậu có hơi giật mình. Nhưng đã quyết tâm phải cứng đến cùng, nếu không doạ cái người này một trận ra trò thì không biết sau này còn ham vui đến cỡ nào nữa.
- Hiếu ơi?
Cậu bỏ qua tiếng gọi làm nũng của anh, bước về phía sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt mạng. Anh vội chạy lại gần đứng trước mặt cậu, đưa ngón tay nắm lấy ống tay áo cậu khẽ lắc:
- Anh biết sai rồi..lần sau anh sẽ chú ý hơn. Hiếu đừng giận anh nữa.
- Anh có ý thức được mình là Omega duy nhất ở đây không?
Atus ngây người ra một hồi trước câu hỏi đột ngột của cậu, cái đầu gật gật rồi lại lắc lắc. Cái này thì anh biết chứ, nhưng ở đây có ai là xa lạ đâu?
- Nhưng toàn anh em thân thiết..
- Anh em nào thân thiết? Bạch Nguyệt Quang à? Hay Tổng tài và cô vợ hay dỗi?
Ủa ê nha!! Mấy cái này là người ta đồn chứ có cái nào từ mồm anh ra đâu? Lúc này anh tự dưng muốn lên combat với mấy nhỏ trên mạng, đồn cái gì ác thiệt, dí tới cửa nhà người ta luôn rồi đây này. Chưa kịp mở miệng ra cãi, thì cậu lại tiếp tục:
- Sáng thì làm nũng với Tổng Tài, giờ nghỉ trưa thì chụm đầu tâm tình với Bạch Nguyệt Quang, tối thì quay qua ôm rồi cắn Alpha khác trước mặt người yêu. Anh tham gia chương trình này cũng vui vẻ quá ha?
Atus nghe người đối diện nói một tràng, bỗng thấy miệng chua lè. Rõ ràng là anh em xã hội đùa nghịch với nhau một chút, sao qua miệng thằng nhóc này lại thành anh ngoại tình công khai trước mặt bạn trai rồi? Ai dạy tên này biên kịch bản mà dở dữ vậy?
- Ừ chắc là anh vui thật. Quên cả thay miếng dán cơ mà.
Rồi còn tự hỏi tự trả lời luôn? Thật sự bây giờ, anh không biết mình nên mang biểu cảm nào cho hợp hoàn cảnh. Thấy Hiếu ghen, anh vui muốn chết nhưng lúc này mà há miệng ra cười khác nào nhảy disco trên sức chịu đựng của người ta đâu. Nhỡ chọc cậu điên lên, không biết chừng anh lại bị ăn đấm thì khổ.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, anh trèo vào lòng Hiếu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang căng như dây đàn, nhỏ giọng dỗ dành:
- Anh biết lỗi rồi. Hiếu đừng giận anh nữa nhé. Từ lần sau anh sẽ đứng cách xa người khác đúng 2m, không lại gần ai mà cũng không cho ai lại gần. Giãn cơ mặt ra nào, Hiếu như này anh sợ lắm...
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Hết cách, chẳng biết còn được bao nhiêu thời gian nghỉ, giờ dỗ dành cậu nhóc này phải được đặt lên hàng đầu. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Bình thường anh ít khi chủ động hôn cậu, phần vì xấu hổ, phần vì bao nhiêu kĩ năng học được trong nghề, đứng trước mặt người này anh cảm thấy tự ti vô cùng.
Hiếu vẫn cứng đầu không chịu đáp lại, mặc kệ để cho anh hết mút rồi lại cắn một cách vụng về. Đầu lưỡi nhỏ rụt rè đưa ra thăm dò, liếm nhẹ lên cánh môi, cố gắng tìm đường để tiến sâu hơn. Mọi cố gắng lấy lòng đều trở nên vô ích khi hai hàm răng người trước mặt vẫn đóng chặt, cạy thế nào cũng không chịu mở ra. Anh khẽ thở dài, đôi mắt ngập nước đối diện đôi mắt lạnh lùng:
- Phải làm sao Hiếu mới hết giận? Nói đi anh làm liền nè...
- Gì cũng được?
Atus hai mắt sáng bừng, đầu gật như bổ củi:
- Chỉ cần là em yêu cầu, hái sao xuống cho em anh cũng làm được.
- Quỳ xuống.
??????????
Bạn trai anh học theo nhỏ kia xem phim cung đấu hả? Giờ bảo anh quỳ xuống là muốn anh hô vang bốn chữ "Hoàng thượng vạn tuế" đúng không?
Mặc dù đầu đầy dấu hỏi nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn mà quỳ xuống giữa hai chân cậu, mắt ngước lên giống như đang đợi hiệu lệnh tiếp theo.
- Đừng nhìn em, nhìn "nó".
Hiếu chống một tay lên thành ghế sofa, đưa mắt xuống phía dưới. Anh men theo ánh mắt cậu, cho đến khi điểm nhìn rơi vào một thứ gì đó đang trong trạng thái căng phồng, tức thì mặt anh đỏ bừng, môi mấp máy mãi không thành lời.
Đây là Trần Minh Hiếu thật ấy hả? Không phải ai dựa đúng không?
- Anh còn chờ gì nữa? Làm không được?
Giọng Hiếu vẫn đều đều vang lên trên đỉnh đầu, nhưng anh nghe ra trong đó có chút không hề kiên nhẫn.
- Được..được mà.
Anh lúng búng trong miệng. Sau khi tự trấn an bản thân mình vài giây, tay anh run run đưa lên chuẩn bị giải phóng cho con thú nhỏ khỏi sự kìm kẹp. Đột nhiên, bàn tay bị đè lại.
- Dùng miệng.
Bây giờ không chỉ mặt mà cả người anh đã đỏ như con tôm luộc. Ngước mắt lên tìm kiếm một tia cười đùa trên gương mặt người đối diện, nhưng tiếc là không có. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
Từ trước đến giờ, anh chỉ biết nằm không hưởng thụ, đến mặt mũi cái kia trông như thế nào anh còn chưa một lần được nhìn rõ, chỉ biết nó cũng không phải dạng bé xinh gì cho cam. Ai mà ngờ được, lần đầu gặp mặt lại ở trong cái tình huống không kịp chuẩn bị thế này chứ? Hít một hơi thật sâu, cảm giác lo lắng, xấu hổ, và một chút phấn khích hoà vào làm một khiến cho hơi thở dần trở nên gấp gáp. Anh tiến tới gần, đưa lưỡi đẩy chiếc khoá lên rồi dùng răng kéo xuống.
Hương sữa tắm quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến cho đầu óc anh dần trở nên mơ hồ. Một khát vọng không tên cuộn lên trong lồng ngực, nhịp tim đập ngày càng dữ dội. Khoá kéo thì dễ rồi, nhưng chiếc khuy thì không chịu đầu hàng. Hàm răng cọ qua cọ lại, loay hoay tới lui chiếc khuy sáng bóng vẫn nằm y nguyên ở vị trí cũ, không di chuyển dù là một chút.
Giống như gặp phải bài toán khó, anh ngước mắt lên nhìn cậu cầu cứu. Hiếu nhếch miệng cười, đưa tay gạt đi phần tóc đang phủ trước trán rồi dùng tay giúp anh hoàn thành phần khó nhằn nhất. Khẽ liếm đôi môi đã trở nên khô khốc, anh lại tiếp tục dùng răng xé mở lớp phòng tuyến cuối cùng.
Cho đến khi được nhìn thấy "nó" trong truyền thuyết bằng xương bằng thịt, hình ảnh full HD không che rõ nét, sự phấn khích ban nãy bị doạ cho bay biến hết. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, anh nuốt nước bọt, miệng lắp bắp:
- To..to thế?
- Sợ rồi à? Ban nãy bảo muốn hái sao trên trời xuống cho em mà? Sao đây, hái đi?
Làm gì có ngôi sao nào có hình thù như này? Mà ai lại dùng miệng hái sao bao giờ không? Trong khi đang mải hậm hực trong lòng, người trước mặt giống như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hiếu đưa ngón tay trượt xuống cằm, rồi lướt qua môi đỏ đang hơi run. Cậu dùng lực đè nhẹ lên cánh môi ấy, ép hai hàm răng đang cắn chặt phải mở ra. Sau đó, hai ngón tay luồn vào khoang miệng anh, khuấy đảo cho đến khi thấm đẫm nước bọt, cậu kéo nhẹ lưỡi anh ra ngoài trầm giọng ra lệnh:
- Liếm đi.
Atus ngây ngốc mà làm theo, đầu lưỡi nhỏ đưa ra liếm lên phần đỉnh.
***
- Nuốt đi, đúng rồi... ngoan lắm.
Hiếu đưa tay quẹt đi chất lỏng màu trắng đục còn vương lại trên khoé môi đã bị hành hạ đến rách một mảng. Mặc dù đã dặn lòng mình phải dạy cho cái đồ ham vui này một bài học, nhưng không biết người ta có học được gì không chứ cậu thì sắp phát điên rồi.
Ban đầu đúng là chỉ muốn trừng phạt một chút cho anh biết sợ mà giữ khoảng cách với mấy tên Alpha khác. Nào ngờ đâu nhìn gương mặt xinh đẹp bị dày vò đến trào nước mắt, những tiếng rên rỉ mỗi lần mỗi lần cậu đâm sâu đến tận cùng, rồi cả cái miệng nóng hổi nhỏ nhắn kia khiến cậu quên hết sạch cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, chơi cho tới bến. Dáng vẻ bị bắt nạt của anh, đúng là dễ thương đến mức muốn lấy mạng cậu mà.
Nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt lên, cậu hôn nhẹ một đường từ đuôi mắt còn ửng đỏ xuống chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Cậu đưa lưỡi rà soát khắp khoang miệng, cố gắng quét đi hương vị còn sót lại. Anh khẽ kêu lên một tiếng, tay đưa lên đẩy cái người đang hôn như muốn ăn tươi nuốt sống kia ra.
- Miệng..đau..đầu gối cũng đau..
- Xin lỗi bé, em xoa cho bé nhé?
Hiếu hôn nhẹ lên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, tay đưa xuống chân xoa bóp nhẹ nhàng. Da của anh rất trắng, vì thế mảng đỏ rực trên đầu gối càng trở nên chói mắt, giống như tố cáo cậu mới nãy đã hành hạ người ta nhiệt tình đến mức nào. Thoả mãn qua đi, lúc này cậu mới thấy mình có hơi quá rồi. Đột nhiên, ánh mắt cậu nhìn lên phía trên, một thoáng sững sờ rồi cậu bật cười hỏi nhỏ:
- Anh đem theo mấy cái quần?
Tức thì người ngồi trong lòng vùi mặt vào cổ cậu để giấu đi sự xấu hổ, giọng nói phát ra có chút hờn dỗi:
- Em giả mù không được hay sao mà còn hỏi? Tại ai?
- Tại em, em xin lỗi.
Cậu dịu dàng trả lời. Cúi mặt hôn xuống cái cổ trắng ngần, lúc rời đi còn tham lam liếm lên tuyến thể sau gáy. Hương hoa ngọt ngào tràn vào khoang miệng khiến răng nanh lại quen đường quen nẻo muốn cắn xuống. Nếu không phải giờ nghỉ đã sắp hết, cậu khẳng định mình sẽ kìm lòng không đặng mà khiến Bùi Anh Tú khóc nhiều hơn nữa mất.
***
Sau khi sửa soạn lại quần áo cũng là lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ của trợ lí. Quay lại kiểm tra căn phòng một lượt xem còn điều gì khả nghi hay không rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
Atus vừa đi vừa mân mê vết rách ở khoé miệng. Tâm trí vẫn chưa thoát ra được khỏi cảnh tượng ban nãy. Nhớ lại biểu cảm của Hiếu cùng những hành động vừa nóng bỏng lại vừa thô lỗ của cậu, một suy nghĩ kì quặc bỗng nảy ra trong đầu anh:
Thỉnh thoảng chọc cho nhóc này giận cũng không tệ..
_________
Tui publish chương này mà tay tui run run á...🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro